Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1620: Kiện pháp bảo này, các ngươi thấy thế nào?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1620: Kiện pháp bảo này, các ngươi thấy thế nào?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sát cơ?

Anh mắt Sở Nam phát lạnh, hắn tự nhiên biết rõ những người trước mắt này trong tâm đánh cái chủ ý gì, hắn mắt nhìn người trung niên kia, thấy vị trung niên kia cũng đang cười nhưng mà cùng đám người hoa phục công tử lại hoàn toàn bất đồng, là cười mỉm, thoạt nhìn có bộ dáng rất chi là hứng thú.

"Người này là ai? Còn nữa, Điện chủ vì cái gì còn chưa có tới?"

Trong tâm Sở Nam hiện lên mấy cái nghi vấn nhưng tay cũng không có dừng lại, hắn lấy ra khoả vẫn tinh kia.

Hiện tại, Sở Nam mặc dù đối với khoả vẫn tinh kia vẫn chưa cử trọng nhược khinh được nhưng cầm lên đã còn không có vấn đề gì.

Đám người hoa phục nhìn rõ ràng mọi hành động của Sở Nam, thật đúng là không biết Sở Nam lấy ra tảng đá kia làm cái gì nhưng nhìn cái bộ dáng có chút cố sức kia vẻ xem thường của bọn hắn lại càng đậm rồi.

Tưởng tượng cũng thế, khối thạch đầu kia coi như là cứng rắn thì cũng không thể nào quá nặng được, mà Sở Nam còn cố sức như vậy, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là giả đò gì đó.

Nhưng vô luận là tình huống nào thì bọn hắn đều rất khinh bỉ, giả đò trước mặt chừng ba mươi người bọn hắn lại có gì hữu dụng sao?

Chỉ có trung niên nhân kia, mắt nhìn khối đá kia vẻ nhàn nhạt cười treo trên mặt kia liền chuyển sang sắc thái suy nghĩ, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì đó mà từ vẻ suy nghĩ chuyển thành khiếp sợ!

Sở Nam đem cái khiếp sợ này thu vào trong mắt, trên tay đã lấy ra tài liệu luyện khí từ trong trữ vật giới chỉ đặt ở trên tảng đá. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không rõ Sở Nam muốn làm cái gì, hoa phục công tử quát lên:

- Tiểu tử, trước mặt chúng ta mà dám làm trò, ta liền cho ngươi kiến huyết!

Hoa phục công tử cuồng vọng coi trời bằng vung đã quen nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt gì. Thấy Sở Nam có thể trong nháy mắt phá tan uy áp của hắn thì dứt khoát là có vài phần bổn sự, cho nên mục tiêu hắn muốn "kiến huyết" không phải là Sở Nam mà lại là Tú Hoa Nương. Trước chấn nhiếp Sở Nam, kiềm chế uy phong của hắn, sau lại khiến cho Sở Nam hiểu được ai ở đây mới là lão đại.

Lập tức, hoa phục công tử đem tiếng cười cất cao thêm mấy tầng, đem tất cả năng lượng cùng uy áp nhắm thẳng Tú Hoa Nương đánh tới. Tuy rằng trong thanh âm của đám hoa phục công tử không có ẩn chứa Thanh âm quy tắc nhưng mà đối với cảnh giới của Tú Hoa Nương hiện thời mà nói, cái này cũng đã đủ khiến nàng thổ huyết trọng thương rồi.

Sở Nam không có lập tức ra tay, hắn muốn cho Tú Hoa Nương thêm một điểm áp lực, muốn nàng nhanh chóng trưởng thành thì áp lực ắt không thể thiếu, nhưng áp lực này phải vừa phải, nhất định phải nằm trong phạm vi cho phép, nếu vượt quá phạm vì này thì ngay cả cái tiểu mệnh cũng không giữ nổi rồi.

Tâm tư này của Sở Nam đám người hoa phục công tử kia nào biết, bọn hắn chỉ cho là Sở Nam sợ hãi, tuy cái sợ này cùng với biểu hiện bên ngoài của Sở Nam lại có chút hương vị khác lạ. Dù sao, Sở Nam không có ra tay xuất thủ bảo hộ người của mình, đó là sự thật.

Đắc ý nhất không ai qua được hoa phục công tử, hắn cười nói:

- Kiến huyết rồi, bước tiếp theo chính là cho ngươi kiến mệnh!

Dứt lời, trong tiếng cười tăng mạnh của hơn ba mươi người đã có chút khí tức khắc nghiệt, bọn hắn làm như vậy chính là muốn hạ mã uy Sở Nam, càng quan trọng hơn chính là bọn hắn muốn dẫn phát tranh đấu, bất kể như thế nào, Thiên Võ điện vẫn là một bộ phận của Chư Thiên điện, mà đối với Chư Thiên điện bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, nếu như bọn hắn có lý, vậy thì không giống rồi.

Đúng lúc này, Sở Nam một quyền nện lên trên tài liệu luyện khí!

- Bang

Một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, tiếng cười của ba mươi người đột nhiên trì trệ đi, thật giống như bọn hắn đang lúc thống khoái uống nước mà nước kia lại tự nhiên biến thành băng mắc ngay giữa cổ họng vậy.

Một đám người đằng đằng sát khí đương nhiên không dễ dàng chịu thua như vậy, nếu chừng ba mươi người bọn hắn không thu thập được một tiểu tử trước mặt vậy thì mặt mũi, thể diện của bọn hắn để vào đâu? Bởi vậy, tiếng cười tái khởi (lần nữa vang lên).

Vừa lên lại là "bang" một tiếng!

Tiếng cười lại trì trệ, lúc này thanh âm "bang bang" vang lên liên tục, không chút dừng lại. Dưới thanh âm vang lên liên tục còn kèm theo từng tiếng "ba", "băng", "oanh", chừng ba mươi người kia muốn cười đều cười không nổi rồi, chỉ có thể chuyển thành rống to.

Tuy như vậy có chút mất mặt mũi nhưng so với bị người ta đả bại thì vẫn còn dễ dàng tiếp nhận một chút!

Nhưng mà, không quản bọn hắn rống to hay làm trò gì, Sở Nam vẫn chỉ dùng thanh âm quyền đầu nện lên trên tài liệu luyện khí công kích lên vị trí mấu chốt nhất của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có lực mà không xuất ra được. Bàn về phương diện thanh âm công kích Sở Nam so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, tuy nói Sở Nam không có nghiên cứu qua Thanh âm quy tắc nhưng con đường tu luyện của Tiên Nguyệt Sở Nam lại nhất thanh nhị sở. Lúc chém giết bình thường, điểm thanh âm công kích kia không tạo nên tác dụng gì nhưng lúc này nó lại thể hiện ra đầy đủ ưu thế của mình.

Tú Hoa Nương hoàn toàn không chịu chút áp lực nào, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.

Thời điểm áp lực đánh úp tới kia Tú Hoa Nương đã cảm giác được huỷ diệt, như phản xạ mà nàng cân nhắc tới vấn đề Sở Nam từng nói với nàng, đem năng lượng cùng thần niệm dung hợp làm một. Tú Hoa Nương cảm giác rõ ràng, ngay lúc cảm giác huỷ diệt đậm đặc nhất thì thần niệm cùng năng lượng đã dung hợp với nhau, tuy chỉ là mới một điểm nhưng so với thuỷ hoả bất dung lúc trước mà nói thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng đã khiến nàng thấy được hy vọng.

Dưới tâm tình sung sướng Tú Hoa Nương lại huy động mười ngón tay, trong hư không, chữ to kim quang lại hiện.

Người trung niên kia con mắt một mực tập trung trên quyền đầu của Sở Nam, quan sát trong thời gian dài như vậy hắn cũng đã nhìn ra được một chút ý tứ trong đó. Sở Nam dùng quyền đầu như thiết chuỳ, điều này khiến cho hắn có chút giật mình, mà kinh ngạc hơn nữa thì chính là mỗi quyền Sở Nam nện xuống tựa hồ còn có thâm ý sâu sắc.

- Rống

~~- A

~~Thanh âm, khí thế như cầu vồng!

- Phanh

Hết thảy quy về yên tĩnh!

- Rầm rầm rầm phanh...

Thanh âm không ngớt vang lên, thanh âm của ba mươi người càng lúc càng yếu đi, bước chân còn lui về sau, thậm chí khoé miệng rỉ ra máu huyết.

Lại ba mươi lần hít thở trôi qua, ba mươi người kia rốt cục đã không phát ra nổi một thanh âm nào, dùng thanh âm so đấu bọn hắn đại bại!

Bọn hắn rất muốn tiếp tục kiên trì nhưng mà dưới thanh âm quyền đầu nện xuống kia lại khiến cho bọn hắn khó chịu tới cực điểm, nếu tiếp tục kiên trì xuống, yết hầu của bọn hắn chỉ sợ không phải băng toái (vỡ vụn) mà là bị cắt đứt rồi.

Ba mươi người chuyển sầu não thành nộ, hoa phục công tử quát:

- Tiểu tử, xem ra ngươi chính là Sở Nam rồi, ngươi đừng tưởng rằng so thanh âm qua mặt chúng ta là ngươi vô địch rồi! Nói cho ngươi biết, thanh âm là thứ chúng ta kém cõi nhất, dưới thực lực chân chính của chúng ta ngươi không thể nào đững vững được!

Sở Nam nện xuống một quyền cuối cùng, Hoả quy tắc ngay lập tức được ép vào, mà khối kim loại bị thối luyện chỉ còn lớn bằng tầm bàn tay kia thoáng cái liền biến thành một thanh đoản kiếm, Sở Nam cầm lấy đoản kiếm mà nói ra:

- Kiện Pháp khí này, các ngươi thấy thế nào? Đây chính là kiện Pháp khí đầu tiên ta luyện ra a!

- Ông...

Trong đầu ba mươi người đều vang lên một tiếng như vậy, mắt nhìn về phía Sở Nam, trong mắt muốn vô cùng quỷ dị liền có vô cùng quỷ dị, ngay lập tức chúng liền chuyển thành nộ hoả, thành sát cơ, bọn hắn đều biến hành động này của Sở Nam trở thành khiêu khích!

Đang muốn phát uy thì hai hàng chữ của Tú Hoa Nương đã hoàn toàn hiển hiện trên không trung!

Bất ngờ đúng là:

- Người cuồng tiếu lung tung, phạt Tổ bảo mười kiện!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau