Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1622: Ngươi nói xong chưa?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1622: Ngươi nói xong chưa?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Tiểu Hắc hé miệng, pháp bảo như nước cuốn vào trong miệng Tiểu Hắc, không hề có một món nào bạo liệt.

Đang lấy pháp bảo ném ra Tề gia thiếu chủ choáng váng rồi, trong đầu còn quanh quẩn vang lên một đạo thanh âm:

- Ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo ném hết ra đi a!

Tề gia thiếu chủ nhìn về phía Tiểu Hắc, trước hết chứng kiến Tiểu Hắc đang giơ một móng vuốt làm ra cái tư thế khinh bỉ, nhất thời lửa giận hừng hực bốc lên.

- Con thỏ đáng giận, ta muốn...

Nói đến chỗ này, Tề gia thiếu chủ trực tiếp ngoác rộng miệng ra, rốt cuộc nói không ra lời, giống như cũng như đám pháo bảo bị hút vào trong miệng Tiểu Hắc vậy.

Nhiều pháp bảo như vậy, nếu nổ tung cùng lúc cũng coi như một gã Chân Tổ cường giả cũng phải ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng mà con thỏ thoạt nhìn không chút lực sát thương kia chỉ mở miệng một cái liền nuốt gọn.

Tề gia thiếu chủ quét mắt sang hướng khác, thấy ba người Lưu lão đã bị bức lui lại, bị mấy con mèo kia chế trụ, khiến cho bọn hắn không thể bứt ra được. Còn nhân vật chính, Sở Nam lại như người không có chuyện gì, vẫn từng quyền từng quyền nện xuống.

Thế cục đối với Tề gia thiếu chủ cực kỳ bất lời, Tề gia thiếu chủ mặc dù đang tức giận nhưng lại minh bạch bằng bản lĩnh của hắn là vô pháp bắt được Sở Nam, trước mắt chỉ có thể để cho mọi người cùng lúc xông lên mà thôi. Bởi vậy, Tề gia thiếu chủ hô lên:

- Tuần trưởng lão, nghe nói Đại Vân môn ngươi cũng có một gã đệ tử tinh anh chết trong tay Sở Nam? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha cho tiểu tử này? Còn có Lan bá, Kim thúc...

Tề gia thiếu chủ một câu liền nhắc tới không ít người, những người này ở phía sau cũng bắt đầu rục rịch, một lão giả với hai hàng mi dài rũ xuống một bước bước ra, lão quát lạnh:

- Sở Nam, đệ tử Đại Vân môn Trình Lập Hành ta, là ngươi chém giết hay sao?

- Lan Tráng, đệ tử dòng chính Lan gia ta phải chăng chết trong tay ngươi?

- Cháu trai Kim mỗ, là ngươi chém giết?

- Địa Vương môn Vương Nhất, là ngươi giết?

...

Ngoại trừ trung niên nhân kia, chừng ba mươi người tất cả trong lòng đều căm phẫn mà đứng ra, muốn liên thủ đối phó Sở Nam. Bọn hắn mặc dù chỉ là đang chất vấn nhưng trong giọng nói kia không thể nghi ngờ đều cho là hung thủ chính là Sở Nam!

Ánh mắt Sở Nam trở nên băng hàn, hắn xác thực giết không ít người đến từ bên ngoài nhưng tuyệt không có nhiều như vậy, trong nội tâm xuất hiện nghi hoặc:

"Những người này làm sao biết ta tại Thiên Võ điện? Còn có, bọn hắn trực tiếp nhằm đúng vào ta..."

"Xem ra, trong đây có người động tay động chân rồi!"

Lúc những nghi hoặc này xuất hiện trong nội tâm Sở Nam lập nghĩ đến Lôi Ngoan, biết rõ hắn ở Thiên Võ điện ngoài trừ Triệu Hữu ra thì chính là Lôi Ngoan, Triệu Hữu vẫn còn đang ở Thiên Võ điện, còn lại tự nhiên chính là Lôi Ngoan không thể nghi ngờ.

Tâm niệm xoay chuyển mấy vòng Sở Nam liền minh bạch Lôi Ngoan đánh chủ ý gì, sự thật rành rành trước mắt vô luận hắn có thừa nhận giết đám người Trình Lập Hành, Lan Tráng hay không thì đám người kia vẫn tính món nợ này lên đầu hắn. Trong ánh mắt bọn hắn để lộ ra không chỉ có riêng phẫn nộ, cừu hận, hơn nữa còn có tham lam chi quang mà Sở Nam cực kỳ quen thuộc. Hiển nhiên, là Lôi Ngoan đã thêm thắt vào không ít thứ, dùng đảm bảo những người này đối với Sở Nam không chút buông tha.

Đây là một trong những mục đích của Lôi Ngoan!

Mục đích thứ hai chính là thế lực sau lưng những người này. Những người này đến từ hơn ba mươi cái đại thế lực bất đồng, có tông phái, có gia tộc, bản thân hắn nếu đắc tội tất cả những người trước mắt này thi tương đương đắc tội với thế lực của bọn hắn, ngày sau đi ra khỏi Thiên Võ đại lục đích thị là trùng trùng điệp điệp khó khăn, thậm chí là đuổi giết!

"Lôi Ngoan, dụng tâm của ngươi, ta sẽ tuyệt không lãng phí!"

Khoé miệng Sở Nam giương lên nét cười, trong nội tâm lại thầm nhủ một câu, sau lại nhìn về phía trung niên nhân mà hỏi:

- Ngươi thì sao?

Sở Nam không cảm giác được sát khí từ trung niên nhân này, cũng không thấy vẻ tham lam trong mắt, ngược lại chỉ có chút thưởng thức.

Trung niên nhân cười nói:

- Ta chỉ nhìn xem một chút!

- Nhìn một chút?

Không chỉ Sở Nam nghi hoặc mà cả đám người Tề gia thiếu chủ cũng vậy, nhưng bọn hắn không có đem tinh lực đặt lên người trung niên nhân, bởi vì cỗ lực lượng của bọn hắn hiện thời tại chỗ này, tại Thiên Võ đại lục này còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn hay sao? Sở Nam không được, trung niên nhân không được, Thiên Võ điện cũng không được!

Sở Nam cười nói:

- Ta chém giết, không có giết nhiều như vậy...

- Giảo biện, chính là ngươi giết!

- Vậy, cho dù là ta giết, các ngươi làm thế nào đây?

- Như thế nào? Thức thời thì tự sát đi, như vậy chúng ta còn có thể lưu lại cho ngươi toàn thây!

Đại Vân môn Tuần trưởng lão chói tai quát lên.

Sở Nam nhàn nhạt nói ra:

- Tự sát? Là thứ gì? Hay là các ngươi làm thử một chút cho ta coi đi.

- Ngươi muốn chết!

- Muốn giết người đoạt bảo, nói thẳng không được sao?

Mọi người trì trệ, không có ai ngờ tới Sở Nam thoáng cái liền nhìn thấu ý đồ của bọn hắn.

Da mặt đã xé toang, mọi người cũng không có che dấu nữa, Đại Vân môn Tuần trưởng lão nói ra:

- Nếu như ngươi giao bảo vật ra, ta tha cho ngươi một mạng!

- Nếu ngươi giao ra mười kiện Tổ bảo, một kiện Cổ bảo, tự đoạn một tay, ta thả cho ngươi chạy trở về!

- Cuồng vọng!

- Bình thường.

- Vậy là ngươi tự tìm đường chết rồi.

Tuần trưởng lão rống lớn lên, ngay lập tức xuất chiêu đầu tiên, lão quát:

- Quy tắc chi ý, địa chấn!

Dứt lời, không chỉ mặt đất xuất hiện chấn động mà còn hư không bốn phía, uy năng to lớn hướng Sở Nam đè xuống.

Sở Nam giống như chưa tỉnh, chỉ nghiêng mắt nhìn, lạnh nhạt nói:

- Ngươi thật muốn chết?

Thời điểm Sở Nam hỏi, Lực lượng kinh mạch cùng Tốc độ kinh mạch dưới Chu thiên tuần hoàn mà bắt đầu vận chuyển, dưới chỗ cản trở Lực lượng kinh mạch đã bị đả thông, tốc độ tuần hoàn bắt đầu trở nên nhanh hơn.

Tuần trưởng lão một bên gia tăng lấ năng công kích một bên cười lạnh nói:

- Ngươi dám giết lão phu sao?

- Vì sao không dám?

- Lão phu là Đại Vân môn trưởng lão, tu vi Thượng Tổ cảnh đỉnh phong, không nói ngươi có thể giết được lão phu hay không, cho dù ngươi có được thực lực kia thì ngươi dám giết lão phu sao? Giết lão phu, đó chính là cùng Đại Vân môn đối địch, Đại Vân môn chắc chắn sẽ dồn ngươi vào chỗ chết! Cho nên, cho ngươi mượn một trăm cái lá gan ngươi cũng không dám!

- Ngươi nói xong chưa?

- Đã xong.

- Vậy ngươi đi chết đi!

- Ha ha ha, chỉ bằng...

Tuần trưởng lão lớn tiếng cười.

Thân ảnh Sở Nam đột nhiên động, lúc Tuần trưởng lão còn chưa bắt kịp thân ảnh Sở Nam thì Sở Nam đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp uy năng, tiếp đó, một tiếng hét như phích lịch thiên lôi vang lên trong tai Tuần trưởng lão:

- Phần Thiên Quyền!

- Phốc

~~Lúc Tuần trưởng lão thổ huyết, nhìn Sở Nam gần trong gang tấc, trong ánh mắt tất cả chỉ đều là vẻ không thể tưởng tượng được, rồi sau đó lão cúi đầu, chứng kiến nắm tay cắm vào lại đúng là bộ vị đan điền của hắn.

- Đau quá...

Tuần trưởng lão cảm giác được tử vong đang hàng lâm, như hồi quang phản chiếu mà mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Nam, bờ môi nhúc nhích:

- Ngươi... ngươi... thật sự... dám... giết... ta...

- Ngươi nói xem?

Sở Nam cười cười đem tay rút ra, trong tay cầm lấy khoả nguyên hạch bên trong đan điền của lão.

Tuần trưởng lão thấy một màn này liền không có phản ứng gì khác, hai mắt trực tiếp như cá chết, té xuống.

Sở Nam khom người xuống, đem tất cả pháp bảo trên người Tuần trưởng lão thanh lý đi, sau khi đem trữ vật giới chỉ thu vào tay hắn liền quay đầu hướng Tề gia thiếu chủ nói ra:

- Hắn cũng thật nghèo, đường đường là trưởng lão Đại Vân môn vậy mà toàn thân trên dưới, kể cả bên trong trữ vật giới chỉ cũng chỉ mới có ba kiện Tổ bảo, trong đó hai kiện lại là hạ phẩm, ngay cả so với số lẻ của ngươi cũng không chống lại được.

- Ngươi đừng tới đây!

Tề gia thiếu chủ toàn thân run lên, nhảy dựng lên hô!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau