Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1624: Đã muộn, đáng chết

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1624: Đã muộn, đáng chết

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Mười ngón chụp tới hòn đá, cương trảo mạnh mẽ, mười ngón truyền đến thanh âm "răng rắc"!

Tề gia thiếu chủ vội vàng muốn thoát thân rời đi nhưng lại phát hiện tốc độ của hắn so với khoả vẫn tinh còn muốn kém hơn, lại phát hiện ra đối mặt với khoả vẫn tinh hắn tựa hồ ngoài đón đỡ ra thì không còn phương pháp nào khác!

Ngạnh kháng!

Chỉ trong trong tích tắc tiếp xúc quang quyển phòng ngự của Tề gia thiếu chủ trong chốt lát toàn bộ văng tung toé, mà ngay cả thiếp thân bảo y cũng vỡ thành mảnh vụn!

Tề gia thiếu chủ trọng thương!

Đúng lúc này, Tề gia thiếu chủ mới hiểu được vì cái gì thời điểm Sở Nam xuất ra tảng đá kia lại cố sức như vậy, nguyên lai không phải là làm trò gì mà do thực lực không đủ, quả thật tảng đá kia quá nặng rồi. Cứ vậy, Tề gia thiếu chủ bị khoả vẫn tinh đẩy lui nhanh về phía sau, bước chân không cách nào dừng lại được.

Lưu lão thấy vậy không thèm để ý tới móng vuốt của hai con mèo nhỏ trảo vào huyết nhục nữa mà vội vàng phi thân tới, dùng hết toàn lực ngăn cản hòn đá lại. Đáng tiếc, cho dù hai người dốc toàn lực thì vẫn không thể ngăn cản nổi thế xông tới của hòn đá!

Cảm giác được xương sườn ở giữa ngực và bụng có vài cây đã bị đụng cho gãy, Tề gia thiếu chủ hai chân run rẩy một cái, bị doạ cho tới tiểu tiện khó khống chế nổi rồi. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Lúc này, Tề gia thiếu chủ đã quên đây chính là sự tình càng thêm mất mặt, càng thêm xấu hổ, chỉ là hắn không ngừng hô hoán:

- Mau khiến hòn đá kia dừng lại, các ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta...

Nhưng mà, ngoại trừ hai người nghe lệnh đến hỗ trợ ra thì những người khác lại mặc kệ, sinh tử của Tề gia thiếu chủ có can hệ gì tới bọn hắn sao? Chém giết Sở Nam, đem bảo bối đoạt vào tay, đó mới là mấu chốt!

Cùng lúc đó, thác nước Sở Nam tế ra thanh thế giáng xuống lại xuất hiện tình huống đoạn lưu (ngừng chảy), thác nước ngừng chảy.

Còn có, uy năng Âm Dương long quyển phong cũng giảm xuống.

Hắc động xoay tròn cũng chậm chạp đi.

Sở Nam tế ra những công kích này đều là đại tuyệt chiêu, bởi vậy chỗ năng lượng hao phí cũng là vô cùng kinh người, cho dù Ngũ Hành Nguyên Dịch không ngừng sinh sôi thì Sở Nam cũng cảm giác được cố sức, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Hơn nữa, sát chiêu của hơn ba mươi võ giả đến từ bên ngoài kia cũng không phải là thứ bừa bãi gì, dưới công kích của Sở Nam tiêu giảm, tình thế của hắn theo đó bắt đầu càng thêm nguy cấp.

Mọi người thấy thế bắt đầu rống to lên:

- Mọi người nhanh thêm chút sức, tiểu tử này không xong rồi!

- Tiểu tử, lão phu nghĩ ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không hơn cái này!

- Ngươi thực nghĩ mình vô địch sao? Cũng dám một mình chém giết chúng ta? Lão phu phải giáo huấn thói cuồng vọng của ngươi một chút!

... truyện copy từ

Theo từng tiếng hét lớn, khí thế của đám người Kim thúc, Địa Vương môn trưởng lão càng ngày càng cao, mà bên cạnh khí thế ngày càng cao này Tề gia thiếu chủ gần như lâm vào tử cảnh rồi, hai sắc thái đối lập rõ rệt.

Bốn người Tề gia thiếu chủ không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, không chỉ là từ miệng phun ra mà còn có từ trong lỗ chân lông, là do lực lượng khoả vẫn tinh mang đến, tươi sống ép ra!

Sở Nam mắt nhìn thế công càng ngày càng lợi hại của bọn hắn, tuy rằng thân thể phải phụ tải rất nặng nhưng trên mặt không có nửa điểm lùi bước nào, hắn chỉ vào thác nước, hắc động, long quyển phong mà quát ra liền ba tiếng:

- Bạo!

Nhất thời, ba tiếng "ầm ầm ầm" kinh thiên động địa truyền ra!

Cho dù hắc động hay long quyển phong đã bị suếu không ít nhưng vẫn không thể coi thường được, uy năng bạo tạc khuếch tán ra đem tất cả đám người kia phải lui bước, cả đám đang muốn xông lên nhưng không được nên đành phải tranh thủ thời gian tích súc năng lượng, áp chế khí huyết không thuận trong người.

Cũng trong nháy mắt này, Tề gia thiếu chủ hét thảm một tiếng.

Năm con mèo nhỏ kia đã đem móng vuốt cắm vào trong huyết nhục của bọn hắn.

Thuỷ quy tắc được tế ra, bị đau nhức làm cho chú ý lực sụt giảm, khoả vẫn tinh theo đó mà áp bọn hắn xuống mặt đất.

Dưới cú đè này, tất cả lập tức trở thành bột phấn!

Tiếng kêu thảm của Tề gia thiếu chủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mắt thấy một màn này tất cả đám người kia trong nội tâm lần nữa sinh ra hàn ý, có người trong đó sinh ra cảm giác bọn hắn đã chọc phải một người không nên dây vào.

Tề gia thiếu chủ nhìn chằm chằm Sở Nam mà hô lên:

- Ngươi thả ta ra!

- Ta nhiều lần cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không muốn.

- Ngươi muốn pháp bảo gì ta đều cho ngươi, một kiện Cổ bảo, mười kiện Tổ bảo ta đều cho, chỉ cần ngươi thả ta ra!

- Đã muộn.

- Không muộn, ta còn có thể cho ngươi thêm nữa, hai kiện Cổ bảo, như thế nào? Hai kiện không được thì ba kiện, ba kiện thì sao? Ta thề, ta sẽ tuyệt không tìm ngươi làm phiền, Tề gia cũng sẽ không...

Tề gia thiếu chủ vì đoạt bảo mà đến, ở đâu nghĩ tới sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

- Ta nói là đã muộn, ngươi không nghe rõ sao?

Tề gia thiếu chủ tâm như tro tàn, oán hận bốc lên mà quát:

- Sở Nam, ta là Tề gia thiếu chủ, Tề gia sẽ...

- Ngươi nói nhiều quá đấy.

Sở Nam tụ lực, một cước đạp mạnh, lực lượng bàng bạc rơi lên trên khoả vẫn tinh, lập tức khoả vẫn tinh liền trở nên lay động một cái, sau lại lăn về phía trước một vòng, sau một vòng bốn người Tề gia thiếu chủ đã không còn bóng dáng nữa, còn lại chỉ là một bãi huyết nhục trên mặt đất, còn có một chút đồ vật hào quang lấp loé.

Mọi người lại hít một hơi hàn khí, tâm tư chém giết Sở Nam lập tức càng thêm nặng, Địa Vương môn trưởng lão nói ra:

- Mọi ngươi cũng nhìn thấy, Sở Nam giết cả năm người, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt...

- Ha ha ha...

Địa Vương môn trưởng lão nói đến đây đã bị một tiếng cuồng tiếu cắt đứt, Sở Nam nói:

- Các ngươi không phải vượt qua mấy cái đại lục tới đây chính yếu không phải là giết ta đoạt bảo sao? Các ngươi mà cũng xứng nói ra bốn chữ "tâm ngoan thủ lạt" sao?

Cả đám nghe thế sắc mặt không khỏi thoáng thay đổi, Kim thúc lạnh giọng nói ra:

- Đó là ngươi giết tôn tử ta!

- Đáng chết!

- Ngươi...

Kim thúc chỉ vào Sở Nam, tức giận cực điểm.

Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Ta có một nguyên tắc, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng người đã phạm ta vậy thì chớ quản tu vi hắn là gì, thế lực ra sao, ta đều phải cho hắn trả một cái giá lớn gấp mười lần!

- Chiếu theo lời ngươi nói, chúng ta cũng muốn ngươi phải trả cho chúng ta một cái giá lớn gấp trăm lần, thí dụ như đem Thiên Võ điện huỷ đi, đem người bên trong toàn bộ giết đi!

Thanh âm lạnh như băng của Vương trưởng lão vang lên.

Sở Nam vẻ mặt lạnh lùng nói ra:

- Nếu ai dám giết một người Thiên Võ điện ta, có tông môn ta liền diệt tông môn ngươi, là gia tộc ta liền diệt môn!

Lời này vừa ra đám người Tứ Quý, Cửu Võ chấn động một cái, mà người trung niên kia cũng gật đầu không thôi.

Địa Vương môn trưởng lão cảm giác được khí thế phe mình bị áp chế, ngược lại còn nói ra:

- Sở Nam là người như thế nào các ngươi đều đã rõ ràng, cho nên, hôm nay chúng ta phải chém giết hắn, bằng không thì chính là hậu hoạn vô cùng về sau!

Đám người Kim thúc gật gật đầu phụ hoạ không thôi, đúng lúc này, súc thế của bọn hắn đã không sai biệt lắm, muốn ra tay thì Sở Nam giương mày kiếm lên nói:

- Ta cũng không phải là một người!

Lời này vừa ra, thân ảnh đám người Tứ Quý, Cửu Võ sát khí lẫm nhiên chợt nhao nhao xuất hiện mà đứng sau lưng Sở Nam, mà Địa Vương môn trưởng lão chỉ liếc mắt một cái liền cười lạnh nói:

- Bằng bọn hắn? Còn chưa đủ!

Địa Vương trưởng lão xem thường đám người Tứ Quý, nhưng lão không có phát hiện ra Tiểu Hắc trên bờ vai Sở Nam đang vươn trảo ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau