Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1630: Thần hồn cường đại

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1630: Thần hồn cường đại

Nguồn: Vipvanda

Share by:

Dịch: Nhóm dịch black

Một kiểu cảm giác tràn đầy, mượt mà, hoà hợp nhộn nhạo ở trong linh hồn hắn, cảm giác như linh hồn phảng phất vĩnh viễn bất diệt!

Sở Nam biết rõ, nguyên nhân chính là do thôn phệ Ngũ hành hồn, linh hồn Ngũ hành hợp nhất mới có dị biến lần này, linh hồn đang không ngừng tăng trưởng, giống như một toà núi nhỏ phát triển đến tận trời, sừng sững mà đâm thẳng vào mây xanh.

Cảm giác được cỗ cường đại này Sở Nam như phản xạ mà nghĩ tới linh hồn công kích của Pháp Phàm, không tự chủ được mà tuyển ra một phương pháp công kích trong đó ra. Theo như Pháp Phàm, Thần hồn vô hình rời thân thể, ngắm ngay một ngọn núi cao ngàn trượng cách 3000m đánh tới.

- Oanh!

Đại sơn sáu ngàn trượng lập tức sụp đổ, đá vụn bay đầy trời.

Nhìn hình ảnh bụi mù tung bay kia, thủ phạm tạo ra kia lại đang đứng trong cảm giác sảng khoái. Hắn chưa từng nghĩ tới uy lực Thần hồn công kích lại to lớn như thế, một chiêu Thần hồn công kích này nếu đổi thành lực lượng mà nói, ước chừng phải đạt tới 4000~5000 vạn cân lực, thậm chí còn hơn nhiều!

4000~5000 vạn cân lực, đối với Sở Nam hiện tại mà nói không coi là cái gì, nhưng mà nghĩ một chút, đây chỉ là Thần hồn, Thần hồn có thể phá vỡ đại sơn sáu ngàn trượng nếu đánh lên linh hồn người khác, đó không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao?

Thần hồn trở lại.

Tại thời điểm Sở Nam đang lâm vào khiếp sợ thì không ít người trong Thiên Võ điện đã nghe được tiếng động mà tiến tới tra xét, còn tưởng là ai giết tới cửa nhưng nghe là do Sở Nam huỷ diệt ngọn đại sơn kia. Sau đó, Điện chủ liền bảo mọi người tán đi, chỉ có một người không có rời đi, người này chính là Triệu Hữu.

Trong mắt Triệu Hữu ánh lên vẻ khiếp sợ, khiếp sợ so với Sở Nam còn muốn đậm đặc hơn nhiều, bởi vì hắn nhìn ra ngọn đại sơn này không phải bị huỷ diệt một cách bình thường. Suy đoán một tí, một trận gió thổi tới toàn thân hắn liền run lên bần bật, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn tới đám pháp bảo xếp thành núi kia. Nguyên bản, Thần khí hắn cũng không có để vào mắt thì chớ nói chi tới đám Chân khí Pháp khí này, nhưng hắn khiếp sợ lại là ý nghĩa sau lưng chúng!

Hắn không phải là luyện khí tông sư gì, nhưng hắn biết được không phải ai cũng có thể làm ra được bước này, cho dù là người trên phương diện luyện khí có thiên phú. Đám người này một khi luyện chế ra Chân khí, tối đa chỉ có thể luyện ra mười kiện, trên trăm kiện đã là chuyện cực kỳ khủng khiếp rồi, bọn hắn sẽ mau mau tìm cách luyện chế đến Pháp khí, luyện chế ra pháp bảo phẩm giai rất cao.

Nhưng mà Sở Nam thì sao? Sở Nam tuyệt đối được coi là thiên tài trong thiên tài, nhưng hắn lại luyện ra Chân khí có độ khó thấp nhất tới mười vạn chín ngàn kiện, luyện ra Chân khí chính là việc buồn tẻ vô cùng, lại luyện nhiều như vậy thì cần phải có được nghị lực như thế nào?

Hơn nữa, Triệu Hữu không tin Sở Nam luyện ra Chân khí đơn thuần, ai biết những Chân khí này hắn luyện ra là vì đang cân nhắc chuyện gì, dù sao Triệu Hữu cũng cảm thấy đám Chân khí kia cùng với Chân khí bình thường có chút bất đồng.

Còn nghĩ đến Sở Nam luyện đan, nghĩ đến Sở Nam trong thời gian cực ngắn bước vào cánh cửa Quy tắc đệ nhị trọng, nghĩ đến tốc độ phát triển của Sở Nam trong lòng hắn không khỏi cuồng hô:

"Nhanh chóng cách ly khỏi hắn, cách ly khỏi hắn..."

Lập tức, Triệu Hữu không hề do dự cất bước đi đến trước mặt Sở Nam đưa ra một quyển thư bản (sách, điển tịch), quyển thư bản này vốn tin tức là hắn bỏ ra đại công phu sửa sang lại, mặt khác còn có ba kiện Cổ bảo.

Sở Nam lúc này mới hoàn hồn lại, tiếp nhận quyển thư bản, nhìn về lai lịch Sinh Tử Quyết bên trong, nhìn về chỗ nói về Huyết Ma tộc, còn có một ít tình huống của Lôi tộc, ... quan trọng nhất còn có tin tức quan hệ tới vô danh lệnh bài. Nghe nói chỉ cần tập hợp đầy đủ vô danh lệnh bài là có thể tìm được một cái bí cảnh, hơn nữa trên mỗi khối lệnh bài đều có một cái bí mật, trong đó có bí mật cải biến thời gian mà Sở Nam đang cần.

Nhưng mà, đối với lai lịch của vô danh lệnh bài Triệu Hữu cũng không rõ ràng lắm, giống như vô danh lệnh bài kia chỉ trong một đêm liền xuất hiện, còn có thuyết pháp là, vô danh lệnh bài này sớm đã tồn tại, chỉ là trước không có ai phát hiện ra, về sau có người trong lúc vô tình phá giải được bí mật của một khối lệnh bài nên mới có người chủ tâm đi tìm kiếm chúng. Về phần người đầu tiên phá giải kia sớm đã bị người khác giết đi.

Đem tin tức bên trong quyển thư bản tiêu hoá một lần, Sở Nam nhìn chằm chằm Triệu Hữu, Triệu Hữu cười khổ nói:

- Những thứ ta biết đều ở trên rồi, ngươi phải thả ta ra a! Ta thề, tuyệt đối không trêu chọc ngươi lần nữa.

- Cứ như vậy muốn đi?

- Không đi không được.

- Kỳ thật, ta còn rất hy vọng ngươi sẽ lưu lại.

- Không!

- Được rồi, vậy chúng ta sau này còn gặp lại.

Triệu Hữu lưu lại ba kiện Cổ bảo rồi cuống quít rời đi, hắn nói thẳng:

- Lần này tuyệt đối là không có lần sau.

- Ta có dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại đấy, bình thường, dự cảm của ta đều rất chuẩn!

Sở Nam nhàn nhạt nói ra.

Triệu Hữu nghe được bước chân thoáng cái lảo đảo đi, khí huyết trong người hỗn loạn một trận, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Đây cũng không phải là Sở Nam doạ hắn sợ hãi mà bởi vì một khắc Sở Nam nói ra lời này trong nội tâm hắn cũng xuất hiện loại dự cảm này!

- Chết tiệt, dự cảm nhất định là giả dối!

Triệu Hữu lẩm bẩm trong miệng, thân ảnh lướt đi nhanh chóng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Sở Nam.

Đem quyển thư bản cùng Cổ bảo Triệu Hữu đưa đến thu lại, Sở Nam tiếp tục tra xét linh hồn của bản thân, lần này hắn tra xét thật kỹ. Hắn phát hiện cường đại hơn không chỉ có linh hồn mà còn có thần niệm cùng tinh thần lực, phạm vi thần niệm kéo dài đã tăng từ một ngàn trượng tới ba ngàn trượng, mà cường độ lại càng mạnh hơn nữa, còn tinh thần lực kia lại đủ sức chi trì vẽ ra mười cái Định Thần Phù Văn!

Nhớ lại ngày đó cùng Lôi Ngoan chiến một trận, phải liều mạng mới hoạ ra được một cái Định Thần Phù Văn!

Loại tốc độ phát triển này, thật sự là quá nhanh.

- Tu luyện luyện khí, quả nhiên hữu dụng!

Nói ra một câu Sở Nam lại tiếp tục suy nghĩ.

"Linh hồn có thể dung nạp Ngũ hành hồn, vậy sau này linh hồn phát triển sẽ thuận tiện hơn nhiều, Ngũ hành nguyên lực hợp nhất tạo ra Ngũ Hành Nguyên Dịch, sinh sôi không ngừng. Linh hồn có Ngũ hành, sẽ là hiệu quả đặc thù nào?"

Đột nhiên, hai mắt Sở Nam sáng ngời.

"Trong đan điền không chỉ có Ngũ hành mà còn có Âm Dương, hiện tại linh hồn đã có được Ngũ hành vậy có phải hay không còn có thể dung nạp thêm Âm Dương hồn? Vạn vật phụ âm nhi bão dương, chính là vạn vật đều có Âm Dương, nhưng mà Âm Dương hồn lại đi đâu mà tìm kiếm đây?"

Sau một phen suy nghĩ lung tung Sở Nam lại thu hồi suy nghĩ, tâm tình lại, tiếp tục luyện chế ra Linh khí, từng quyền từng quyền nện xuống đả thiết, nghĩ đến tinh - thần - khí rốt cuộc là chuyện gì. Đột nhiên, quyền đầu của Sở Nam dừng trên không, tự nói thành lời:

- Quyền đầu có thể luyện khí, vậy Thần hồn thì sao?

Hư không vô hình truyền ra chấn động, Thần hồn rời thân, tụ lực nện xuống.

Trên khoả vẫn tinh, kiện Linh khí sắp thành hình kia thoáng cái bị huỷ diệt, nhưng Sở Nam không có chút uể oải này mà trái lại còn tràn ngập kinh hỉ, Linh khí bị huỷ, chứng tỏ Thần hồn có thể luyện khí, chỉ cần để cho Thần hồn có đủ thời gian thích ứng.

"Dùng Thần hồn luyện khí, thuận tiện còn có thể rèn luyện Thần hồn, hơn nữa..."

Sở Nam nghĩ đến hắc động hư hư thật thật kia, hắn cảm giác được một hồi luyện khí này sẽ đem đến cho hắn một cái kinh hỉ gì đó! nguồn

Trong tu luyện, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua.

Một tháng sau, Hành Giả hành tẩu bên ngoài đã điều tra được một chút dấu vết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau