Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1636: So lớn sao?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1636: So lớn sao?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Ngươi dám đuổi theo sao? Có dũng khí sao?

Mặc dù chỉ là một đám Thiên Lang hồn phân hồn nhưng cũng không phải là thứ gì đơn giản, vì lo lắng Sở Nam không đuổi theo cho nên mới có một màn cực kỳ đáng khinh bỉ phun ra một câu hí lộng, dùng phép khích tướng với Sở Nam này.

Sở Nam cười lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước đuổi theo.

Thiên Lang hồn thấy thế trong nội tâm liền vui như mở hội, trên mặt cũng không chút che dấu nào mà nở một nụ cười. Trải qua một phen tiếp xúc hắn tự nhiên minh bạch Thần hồn có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà hắn lại càng tin tưởng bản thân hơn.

"Nếu nuốt Thần hồn của hắn, ta có thể khôi phục được chín thành thực lực! Đến lúc đó, cái Thiên Võ đại lục này, còn có ai là đối thủ của bổn đại nhân?"

Đang cười, chân trước do linh hồn ngưng tụ thành của nó thoáng cái sụp đổ đi, không hề bối rối mà lại còn cười nhạo:

- Bổn đại nhân hiện đang ở trạng thái linh hồn, mất rồi ngưng tụ lại là được.

Quả nhiên, tiếng cười vừa rơi xuống chân trước vừa mới sụp đổ của hắn lại ngưng tụ thành hình, so với lúc trước càng lớn hơn, nhưng mà Thiên Lang hồn hơi không để ý một chút chân trước lại sụp đổ, không chỉ có chân trước mà còn có chân sau, cái đuôi cũng hư không chôn tiêu thất đi.

Thiên Lang hồn trì trệ, không tiếp tục ngưng tụ nữa mà chỉ dốc sức liều mạng chạy như điên, trong lòng lại thầm nhủ:

"Trước hết để ngươi hung hăng càn quấy một lúc, đợi trở lại địa bàn của bổn đại nhân bổn đại nhân liền cho ngươi đẹp mặt, mỹ vị Thần hồn a..."

Một đoàn người Sở Nam đuổi theo, lúc lướt qua đám cự lang ngây ngốc trên trời, chân chỉ hơi dùng sức giẫm một cái cả đám cự lang kia lập tức cự thạch nát bấy đi, huyết nhục tứ tung, thoát được chỉ có tên mãng hán kia, nhưng mà hắn lại bị Cửu Võ xách trong tay. Đương nhiên, không phải Sở Nam có hảo tâm buông tha hắn mà muốn tra hỏi người của Tinh Bảo các ở chỗ nào.

Thiên Lang hồn chạy trốn không ngừng tiếp nhận đả kích từ Sở Nam, nhưng hết lần này đến lần khác Sở Nam lại không đem nó hoàn toàn chôn vùi, cái loại cảm giác thống khổ này khiến cho nó phải điên cuồng lên.

Rốt cuộc, sau một phút sau lữ trình thống khổ của nó đã chấm dứt, đã đi tới nơi cao nhất tại Thượng Nguyên sơn.

Trên đỉnh núi có một toà cung điện, cung điện hình sói, giờ phút này cung điện đã hoàn toàn bị khói đem bao trùm.

Thiên Lang hồn cuồng tiếu mà tiến nhập vào trong khói đen, lập tức khói đen kia sùng sục lên như nước sôi.

Khói đen cuộn mình, diện tích càng ngày càng thu nhỏ lại, không đến mấy phút sau một cái bóng đen liền xuất hiện trước mặt đám người Sở Nam. Cái bóng đen kia không phải sói mà là một người, hơn nữa lại còn cô đọng cực kỳ, như thật thể vậy.

Thiên Lang hồn mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Nam, hung quang tràn ra, hắn quát:

- Còn không dâng lên linh hồn của ngươi?

- Phụ thân, Thổ hồn khí tức ta ngửi thấy là ở trên người con sói này.

Thanh âm của Tiểu Hắc vang lên trong đầu Sở Nam.

Sở Nam nghĩ đến cảnh lúc thu được Thiên Long hồn liền có chút minh bạch, hắn nhàn nhạt nói ra:

- Sói chính là sói, biến thành hình người thì vẫn chỉ là súc sinh!

- Ngươi muốn chết!

Thiên Lang hồn lách mình công tới, một chưởng chụp ra.

- Thiên Lang Trảo!

Một trảo này không phải chụp lên thân thể Sở Nam mà hướng về Thần hồn vô hình trên đầu hắn kia.

Thủ đoạn Thần hồn công kích của Sở Nam tương đối ít, quen thuộc nhất chỉ có kiểu dùng Thần hồn luyện khí kia, không chút do dự, Sở Nam thúc dục Thần hồn nện xuống.

- Công kích như vậy, đối với bổn đại nhân mà nói, vô dụng.

- Vậy sao?

Sở Nam lạnh giỏng hỏi.

Thần hồn thoáng cái nện lên trên một trảo kia, Thiên Lang hồn thụ đau nhức tới nhếch miệng lên nhưng hắn lại không có thu trảo lại mà còn quát lên chói tai:

- Thiên Lang Thôn!

Dứt lời, miệng của hắn mạnh mẽ mở rộng ra, trong miệng lại có vòng xoáy hướng thẳng đầu Thần hồn Sở Nam cắn tới, một bộ muốn đem Thần hồn của Sở Nam một miếng nuốt vào bụng.

Sở Nam thấy thế liền nói:

- Vòng xoáy ta cũng biết, vậy thì nhìn xem rốt cuộc là ai nuốt ai.

Sở Nam tế ra Tu La Ngục, nhưng lúc này đã không còn là thần niệm đơn thuần nữa mà còn có linh hồn.

Vòng xoáy Thần hồn lập tức hình thành, hai cái vòng xoáy hút lẫn nhau.

Thiên Lang hồn kinh hãi nhưng thế giằng co đã hình thành nên hắn không thể nào tuỳ ý biến chiêu được, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà ngoác miệng tới mức lớn nhất, giúp cho vòng xoáy theo đó càng mở lớn ra, tốt nhất là đem Vòng xoáy linh hồn cùng Sở Nam nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn còn truyền ra thanh âm:

- Thiên Lang có thể thôn nguyệt, chỉ một cái Thần hồn nhân loại nhỏ nhỏ mà bổn đại nhân nuốt không được sao?

- Không thể tưởng tượng được ngươi còn chơi tâm lý chiến!

Sở Nam tựa như một chút áp lực cũng không, dù sao hắn còn có rất nhiều át chủ bài còn chưa xuất ra, hắn cười nói:

- Thiên Lang thôn nguyệt, nhưng mà ngươi chỉ là súc sinh a, hơn nữa còn là súc sinh chưa có khôi phục thực lực, ngươi như thế nào có thể nuốt được?

- Đáng chết, bổn đại nhân là Thiên Lang cao quý, tên nhân loại ngươi mới chính là súc sinh!

Thiên Lang hồn ngược lại bị Sở Nam chọc giận trước, từ hình người lại biến thành thân sói, thân hình cấp tốc biến lớn, mười trượng, ba mươi trượng, bảy mươi trượng, trong nháy mắt đã đạt tới trăm trượng! Vòng xoáy trong miệng sói kia theo đó cũng đạt tới kích thước một trăm hai mươi trượng!

Đám võ giả ở Thượng Nguyên sơn tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, dùng giọng khẩn cầu mà nói ra:

- Những người kia chọc tức Thiên Lang đại nhân rồi, bọn hắn thật là đáng chết, Thiên Lang đại nhân, chúng ta vĩnh viễn thành kính với đại nhân, chúng ta là con dân trung thành của đại nhân...

Mà đám Chiến Thần, Hành Giả bên dưới vòng xoáy bao phủ lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao mục tiêu chính của Thiên Lang hồn chính là Sở Nam.

Sở Nam cười nói:

- Muốn so vòng xoáy sao?

- Tiểu tử, ngươi xong rồi! Bổn đại nhân quyết định không chỉ nuốt Thần hồn của ngươi mà còn muốn nhục thể của ngươi!

- Tu La Ngục, lớn lên cho ta! Lớn! Lớn!

Theo tiếng "lớn" Sở Nam quát ra, Sở Nam dần dần đem Thần hồn thả ra, Tu La Ngục theo Thần hồn tiến vào mà biến lớn lên, chỉ ba lần hít thở sau Tu La Ngục đã lớn tới một trăm hai mươi trượng!

Chứng kiến vẻ tươi cươi vẫn y như trước trên mặt Sở Nam, Thiên Lang hồn cảm thấy sợ hãi, tuy rằng hắn không có hoàn toàn khôi phục được thực lực nhưng mà dựa vào công kích chuyên nhắm vào linh hồn, cho dù gặp phải Võ Tổ đỉnh phong cường giả, chỉ cần bỏ ra một cái giá lớn hắn cũng có thể thắng được.

Nào biết, người này vậy mà tu luyện ra được Thần hồn, hơn nữa Thần hồn lại còn mạnh mẽ tới dị thường, linh hồn công kích cũng quỷ dị vô cùng, tuy đồng dạng là một trăm hai mươi trượng nhưng hắn rõ ràng cảm giác được vòng xoáy của Sở Nam còn muốn muốn mạnh hơn Thiên Lang Thôn của hắn.

"Thật vất vả mới tỉnh lại được, tuyệt không thể cứ như vậy bị tiêu diệt."

Thiên Lang hồn thầm nghĩ, hai chân trước chợt bay ra một đoàn đồ vật màu vàng, một bộ muốn nuốt vào trong miệng.

Tiểu Hắc thấy thế liền lập tức nói ra:

- Phụ thân, cái kia chính là Thổ hồn, có lẽ chính là Sơn Hải châu Thổ hồn, lúc đầu ta không có cảm nhận được hoá ra là bị đầu sói này che dấu đi.

Nghe được lời Tiểu Hắc nói ra thân thể Sở Nam đột nhiên phóng lên không, Tốc độ kinh mạch dưới Chu thiên tuần hoàn vận chuyển tốc độ cao, hắn nói ra:

- Vật kia là của ta.

Lời còn chưa dứt thì Sở Nam đã đứng trước mặt Thiên Lang hồn rồi, một tay thò ra hướng Thổ hồn đã bị thu nhỏ kia chộp tới.

Thiên Lang hồn đột nhiên thấy Sở Nam xuất hiện trước mắt hồn thân liền kịch liệt chấn động, hắn khiếp sợ nói:

- Thời điểm ngươi đang thi triển Thần hồn công kích, vì cái gì thân thể còn có khả năng cử động?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau