Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1639: Hoang Cổ Nguyên, không cứu

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1639: Hoang Cổ Nguyên, không cứu

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Hoang Cổ Nguyên.

Từ rất lâu rồi, nơi này là một nơi hoang vu, thê lương, dùng bốn chữ "ít ai lui tới" cũng không đủ để hình dung về nơi này, quả thực phải là "vạn kính nhân tung diệt" (vạn năm không có người), không chỉ có con người mà ngay cả dã thú, chim chóc, ma thú cũng đều không có, thậm chí là hoa cỏ cây cối các loại đều không chỉ.

Có, chỉ là vẻ hoang vu!

Nhất nhãn hoang lương, vạn nhãn y cựu hoang lương! (Nhìn một lần chỉ thấy hoang vu, nhìn vạn lần cũng chỉ có hoang vu.)

Kể cả những bức tường sụp đổ, mặt đất khô cạn, nhìn lên cũng lộ ra hương vị hoang vu!

Nhưng đây chỉ là trước kia, hiện tại Hoang Cổ Nguyên đã không còn vẻ im ắng nữa là thi thoảng lại có tiếng hô to, thanh âm điên cuồng gào thét truyền đến, còn có những tiếng "ầm ầm" nổ mạnh, nước từ bên bầu trời trút xuống, hoả diễm từ lòng đất xông ra, thi thoảng lại có mảng lớn rừng cây, cự mộc che trời xuất hiện, còn có bóng dáng chim thú, so với trước kia còn muốn náo nhiệt hơn vô số lần.

Chỉ có điều, nước này, hoả diễm này, cây cối này đều là do con người làm ra, là võ giả dùng năng lượng tạo ra, còn chim thú kia lại là ma sủng, về phần tiếng "ầm ầm" nổ mạnh, không hề nghi ngờ chính là đám võ giả này khai chiến với nhau tạo ra.

Sở dĩ nơi này biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy, hấp dẫn võ giả đến nơi không ai ghé qua này như vậy là bởi vì Hoang Cổ Nguyên trong lời đồn chính là nơi ẩn chứa bảo tàng của Trận tông, Trận tông truyền thừa!

Trước kia, Hoang Cổ Nguyên cũng không phải là Trận tông tổng bộ, thậm chí ngay cả một cái phân tông cũng không có, tuy đã từng có người điều tra qua nhưng lại không có phát hiện gì, về phần lần này những người kia phát hiện ra như thế nào lại không có ai biết được.

Hoang Cổ Nguyên không thuộc về châu nào cả mà là nơi giao giới giữa ba châu. Mấy chục vạn năm qua, ba châu này đều xảy ra nhiều lần tang thương kịch biến, trong chốc lát biển cả, trong chốc lát núi cao, mà Hoang Cổ Nguyên lại chưa có biến hoá qua.

Ngày hôm nay, Hoang Cổ Nguyên lại nghênh đón hơn mười vị khách nhân, chính là đoàn người Sở Nam, Chiến Thần!

Hành Giả nhìn về phía một mảnh khô cạn phía trước thoang thoảng mùi máu tanh kia mà trầm giọng:

- Bước vào Hoang Cổ Nguyên biểu thị chúng ta đã bước vào huyết tinh chi địa (mảnh đất huyết tinh), sát lục chi địa! Tình huống ám sát, lợi dụng, lục đục với nhau vân vân sẽ đều gặp phải.

Sở Nam trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra: đọc truyện mới nhất tại .

- Người không phạm ta ta không phạm người, nếu như người phạm ta....

Sở Nam dừng một chốc, vuốt vuốt đầu Tiểu Hắc một cái xong mới tiếp tục nói:

- Hy vọng bọn hắn có đầy đủ năng lượng, đồ vật chuộc mạng bọn hắn!

- Không thể chủ quan.

Hành Giả dặn dò một câu.

Sở Nam nhẹ gật đầu, mặc dù có Tiểu Hắc nơi ngực là một con át chủ bài, nhưng mà với bốn chữ "thế sự khó lường", ai biết sẽ phát sinh tình huống thế nào. Huống hồ, Sở Nam còn quyết định không để Tiểu Hắc phải xuất thủ, những võ giả đến Thiên Võ đại lục này dạng gì đều có, vạn nhất có người nhìn thấu lai lịch của Tiểu Hắc, đưa tới phiền toái lớn hơn nữa vậy cũng khó mà giải quyết rồi. Với thực lực hiện tại của hắn có thể dễ dàng ứng phó được một ít người, nhưng mà cũng không thiếu người hắn không ứng phó được.

- Đi!

Ra lệnh một tiếng, mọi người bước vào cái vòng sinh tử ở Hoang Cổ Nguyên này.

Lúc này chính là vì muốn tìm ra manh mối của Trận tông cho nên tốc độ không phải là việc mà mọi người quan tâm. Vừa mới bắt đầu cũng coi như bình thường, không có ai tới quấy rầy, nhưng mà tầm ba canh giờ sau đám người Sở Nam lúc đang muốn đi vào trong một cái liệt cốc thì phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng hô cứu mạng vội vàng, tiếng gào thê lương, có hai cái, một cái nghe tương đối khàn khàn, một cái lại mang vẻ non nớt!

Tiếng hô cứu mạng vừa vặn truyền đến liền có hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người Sở Nam. Hai thân ảnh này một cái cao năm thước, đầu đầy tóc trắng, lưng còng, một cái khác lại gần kề năm thước, một thân y phục đồng tử.

Một già một trẻ hai người đều một thân quần áo lả tả rách rưới, trên thân chồng chất vết thương. Có lẽ vì nguyên nhân suếu cho nên hai người ngay cả phi hành cũng không làm nổi, chỉ có thể nhảy từng đoạn từng đoạn một, nhưng mà mỗi lần nhảy lên như vậy vết thương trên người bọn hắn lại phun ra một trận máu tươi!

Đằng sau hai người có bốn nam một nữ đang đuổi sát phía sau, bốn nam đều là tráng hán, nữ tử kia ngược lại vũ mị cực điểm, chỉ là bên trong vẻ vũ mị này ra thì còn có huyết tinh nồng đậm!

Cửu Võ thấy thế như phản xạ mà muốn đi lên cứu giúp nhưng Hành Giả lại ra tay cản lại, Hành Giả nói:

- Đừng đi!

- Ân?

Cửu Võ mặc dù nghi hoặc nhưng cũng ngừng bước chân lại, chỉ nghe Hành Giả tiếp tục nói ra:

- Hắn không phải là người của chúng ta, không cần phải vô duyên vô cớ tìm kiếm địch nhân, kéo ra một hồi chém giết! Bên trong Hoang Cổ Nguyên nguy cơ trùng trùng.

- Nhưng mà...

Cửu Võ vừa mới nói ra được hai chữ thì Hành Giả lại cắt ngang:

- Cửu Võ, ngươi muốn nói đây chẳng qua là một cái lão nhân cùng một đứa bé kia sao?

Cửu Võ gật đầu.

Hành Giả cười cười:

- Biết rõ ngươi có lòng hiệp nghĩa nhưng ngươi cảm thấy người bước vào Hoang Cổ Nguyên này sẽ là người đơn giản sao? Cho dù là một cái lão nhân, một tiểu hài nhi đều là vẻ bề ngoài, bí pháp thay đổi dung mạo, cải biến dáng người cũng không phải là không có.

Cửu Võ trầm mặc.

Hành Giả tiếp tục sâu sắc nói:

- Không phải là chúng ta không cứu, nếu như bọn hắn đúng là lão nhân, đúng là tiểu hài tử, theo lý thường nên viện thủ. Nhưng mà, đây hiện đang ở trong Hoang Cổ Nguyên, quy tắc nơi này quá tàn khốc, quá huyết tinh, quá hắc ám, hơi không chú ý một tí sẽ rước lấy thiên đại phiên toái, thậm chí là tai nạn. Cho nên, vẫn cẩn thận một ít mới thoả đáng! Đương nhiên...

Nói đến chỗ này ngữ khí của Hành Giả chợt biến đổi:

- Nếu là ta gặp phải người Chư Thiên điện, coi như cửu tử nhất sinh ta cũng liều chết cứu giúp, bởi vì chúng ta là người một nhà! Tu luyện, không chỉ là thực lực mà còn có kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp!

Nói xong, Hành Giả đã dẫn đầu đi về phía trước.

Cửu Võ chấp nhận thuyết pháp của Hành Giả, nhìn thoáng hai người mặt mũi đầy vẻ tử sắc, vẫn không ngừng hô hào cứu mạng mà đi theo sau Hành Giả, Điện chủ cười cười sau đó đi theo, Chiến Thần thứ ba.

Sở Nam đi tại cuối cùng.

Một già một trẻ phía sau thấy đám người Sở Nam không xuất thủ cứu giúp thì thanh âm lo lắng càng lúc càng đậm, lão giả thê lương hô lên:

- Mấy vị đại nhân phía trước, ngươi nếu như cứu chủ tớ chúng ta, lão hủ nguyện ý dùng ba kiện Cổ bảo để báo đáp đại ơn cứu mạng.

Ba kiện Cổ bảo xác thực là đại thủ bút, làm cho bước chân Hành Giả phải trì trệ một chút, nhưng cũng không có quay đầu lại mà tiếp tục bước tới, trong miệng lại còn nói ra:

- Thù lao càng phong phú lại càng nói rõ phong hiểm càng lớn!

Già trẻ hai người thấy ba kiện Cổ bảo vẫn không đánh động được, trong mắt đứa trẻ chợt hiện lên vẻ âm lệ.

Lão giả đầy buồn bã nói ra:

- Đại nhân, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ, lão hủ không cầu các ngươi cứu hai người, lão hủ chỉ cầu các ngươi đem tiểu chủ nhân mang về Thánh Nguyên đại lục Triệu gia, đến lúc đó ngoại trừ ba kiện Cổ bảo ra Triệu gia còn có hậu báo!

Lão giả một bộ trung thành tận tâm vì tiểu chủ nhân mà nguyện hi sinh tính mạng, mà đứa trẻ cũng khóc thành tiếng:

- Tôn gia gia, không cần cầu bọn hắn, bọn hắn chính là một đám lãnh huyết, ta cũng không muốn một mình trốn đi, muốn sống cùng sống, chết cùng chết!

Triệu gia tiểu chủ nhân cũng một bộ hiên ngang lẫm liệt.

Cùng lúc đó, bên trong năm người phía sau có một người cuồng tiếu:

- Hai con dê béo các ngươi ngoan ngoãn dể cho chúng ta làm thịt đi, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Trước mặt ngũ đại ác nhân chúng ta, ai dám tới cứu các ngươi? Mấy người phía trước kia chả khác gì đám rễ hành, bọn hắn nếu dám cứu thì đem bọn hắn cùng chỗ giải quyết, băm thành thịt vụn!

- Ha ha ha...

Tiếng cuồng tiếu nổ vang.

Nhưng, bước chân Sở Nam trì trệ, con mắt co rụt lại!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau