Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1641 : Các ngươi còn có về sau?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1641: Các ngươi còn có về sau?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Lúc Sở Nam xông tới, gia nhập tràng chém giết lão giả họ Tôn vẫn một bộ trung thành, nơi khóe miệng vương một ít máu lộ ra một tia cười mỉm không dễ gì phát giác, chỉ thoáng qua liền biến mất. Ngay lập tức, lão cũng xông lên, kéo theo cả tiểu chủ nhân cùng tiến lên, theo sau lưng Sở Nam cùng một chỗ hung hãn xông về phía trước.

Ba gã ác nhân vây công Hành Giả, lúc Sở Nam đi tới hấp dẫn hai tên. Hành Giả thấy sau lưng Sở Nam còn có hai người tương trợ nên cũng không ngăn lại, nhưng lại xuất thần niệm hướng thân thể hai người Triệu gia tiểu chủ nhân.

Chém giết, ngay từ đầu đã tiến vào tình cảnh gây cấn, tiếng nổ "ầm ầm" vang lên, mặt đất chấn dộng, đá vụn tán loạn...

Bên phía Chiến Thần, nữ tử xinh đẹp vốn đang nương nhờ nơi lồng ngực hắn nhưng trong nháy mắt lại xuất một chiêu mãnh mẽ, một tay hướng bộ vị trái tim, một tay hướng vào đan điền đánh tới. Cùng lúc đó, còn có một đám nước như biển rộng đem Chiến Thần vây lấy.

Thời điểm nữ tử kia làm ra những hành động này Chiến Thần một tay bắt lấy tay ngọc thon thon công tới đan điền, tay trái tế ra Kình Thiên chiến côn ngăn cản một tay còn lại, còn đám nước biển kia lại bị quấy lên một trận sóng to gió lớn.

Ngọc thủ vừa mới bị chộp lấy nữ tử xinh đẹp liền cảm giác được một cỗ tuyệt mãnh chi lực xông thẳng vào thể nội, nữ tử kinh hãi những lại dùng giọng điệu u lan bật thốt ra:

- Đại ca, lực của ngươi lớn quá, làm muội muội đau rồi! Ngươi có thể vận lực nhỏ một chút, muội muội mới dám cho ngươi ăn a!

Vừa nói xong, nữ tử xinh đẹp thu tay không chút dấu vết, nhưng vừa muốn rút tay lại lại không rút được.

Chiến Thần nhếch miệng cười:

- Gia gia ưa thích dã man một chút, càng dã man ta lại càng thích, mà dã man lại cần càng nhiều lực lượng, cho nên, lực lượng không thể yếu đi được.

Hai đầu lông mày của nữ tử xinh đẹp cấp tốc hiện lên một vẻ u ám, sau lại nhanh chóng chuyển sang nét cười quyến rũ, không có xoắn xuýt trên phương diện lực lượng ngược lại nói ra:

- Đại ca, người biết rõ phiến nước biển này, gọi là biển gì không?

- Là gì?

- Dục~~hải!

Sau khi phun ra hai chữ này, thế cục đương trường liền biến hoá mãnh liệt, tên ác nhân đang cùng Tiêu gia tiểu chủ nhân cùng nô bộc họ Tôn kia quấn lấy đột nhiên buông tha hai người, ngược lại còn liên thủ với tên còn lại hướng Sở Nam giết tới!

Tên ác nhân này thay đổi đối tượng công kích liền lộ ra sở hở lớn, nếu như Triệu gia tiểu chủ nhân cùng với Tôn lão nắm lấy cơ hội này, liều chết công kích vào chỗ sơ hở nhất định là có thể làm cho tên ác nhân kia không chết thì cũng bị trọng thương!

Thế nhưng mà, Triệu gia tiểu chủ cùng Tôn lão lại tựa như không có nhìn thấy, đồng thời động tác của hai người bọn hắn lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ!

Triệu gia tiểu chủ nhân vốn có chút suếu cùng Tôn lão, trên người đột nhiên bộc phát uy năng vô cùng to lớn, tế ra hai kích so với liều chết nhất kích lúc trước còn muốn lợi hại hơn...

Công hướng Sở Nam!

Bốn người vây giết Sở Nam, hai đến từ sau lưng, Hành Giả một mực cảnh giác sắc mặt đại biến, quát:

- Sở Nam, coi chừng!

Hành Giả muốn lui lại cứu viện Sở Nam, nhưng mà tên ác nhân trước mặt đột nhiên bộc phát ra uy năng mạnh mẽ, làm cho Hành Giả không thể thoát thân ra được. Thực lực của Hành Giả so với đối phương có phần cao hơn, dưới phân tâm làm cho ưu thế bị tan rã đi một ít.

Nghe được tiếng quát, Cửu Võ sắc mặt đại biến, gấp rút nhìn lại, thấy cảnh bốn người tế sát chiêu lớn nhất đánh về phía Sở Nam, ngay tức khắc, kiếm hắn ngưng tụ ra ầm ầm vỡ vụn, man hán mãnh hổ văn nắm lấy thời cơ giết đến, tuyệt sát tới.

Điện chủ hồi thân xuất thủ ngăn cản một kích này, thân thể chấn động, nuốt xuống một ngụm máu tươi, tay bắt lấy Cửu Võ mà lui về sau. Tên ác nhân kia thấy vậy gấp rút không chết không ngừng đuổi giết, một bộ không giết được hai người Cửu Võ không dừng.

Ngay lúc bốn người đánh tới, lúc công kích muốn phủ kín thân thể Sở Nam thì thân ảnh Sở Nam lại đột nhiên biến mất, đồng thời còn có thanh âm nhàn nhạt vang lên:

- Các ngươi nhịn đến bây giờ mới ra tay, thật đúng là làm khó người rồi.

Lời vừa dứt trong lòng bốn người chợt "lạc đăng" một cái.

Theo ly thuyết, Sở Nam gặp tình huống này, hẳn phải là khiếp sợ không thôi, rất là phẫn nộ mới đúng, như thế nào mà lại bình thản như thế? Còn có nói ra những lời này, dường sớm đã biết bọn họ đang diễn trò vậy.

Ba tên ác nhân còn lại cũng đại biến sắc mặt, nữ tử xinh đẹp đang muốn rút tay lại cũng sững sờ theo. Dưới sững sờ năm đầu ngón tay bị Chiến Thần sống sờ sờ giật xuống ba cái xuống, nữ tử xinh đẹp thu lại "Dục Hải", lui thân mà đi, lại chứng kiến ba ngón tay Chiến Thần máu me đầm đìa ném vào trong miệng, "sột soạt" cắn xé.

Mặc cho ai chứng kiến đối phương ăn sống ngón tay của mình, còn một bộ ngon lành, tựa như ăn phải sơn hào hải vị như thế trong nội tâm sẽ đều phi thường không thoải mái. Dù là nữ tử xinh đẹp cũng được xưng là ác nhân nhưng chứng kiến một màn như vậy đó cũng là da đầu run lên, toàn thân run lên, da gà nổi lên.

Chiến Thần duỗi ngón cái ra, nói:

- Quả nhiên lão như lời gia gia nói, thịt của ngươi ăn thật ngon!

Nghe nói như thế, nữ tử xinh đẹp giật mình minh bạch chữ "ăn" Chiến Thần nói lúc trước là ý gì, "ăn" chính xác là "ăn", không phải là kiểu xác thịt trần trụi tương kiến, cá nước thân mật! nguồn (.)

- Ngươi...

Nụ cười quyến rũ trên mặt nàng rốt cục chấm hết, thẹn quá hóa giận mà quát:

- Ngươi không phải là người!

- Đúng rồi, gia gia thật sự không phải là người!

Chiến Thần cười nói.

Nữ tử xinh đẹp mặt biến sắc, chằm chằm nhìn thẳng Chiến Thần, muốn nhìn ra Chiến Thần rốt cuộc là cái gì, nhưng vào lúc này một tiếng "ầm ầm" vang lên, khí lãng mãnh liệt cuộn mình. Lần nữa lui về phía sau, nữ tử nhìn về phía chỗ bạo tạc.

Trung tâm vụ nổ đúng là chỗ Sở Nam đứng lúc trước, bốn người Triệu gia tiểu chủ nhân thấy Sở Nam thoáng cái biến mất liền muốn thu chiêu lại, nhưng không chờ bọn hắn đem sát chiêu thu lại thì chỗ Sở Nam đứng kịch liệt nổ tung lên, cùng với đó còn có chiêu thức của bốn người. Bốn người cũng bất chấp thu hồi sát chiêu lại mà xuất chiêu ngăn trở, nhất thời năm cỗ uy năng kịch liệt va chạm với nhau, sóng xung kích tạo ra thẳng đem bốn người bắn ngược ra ngoài.

Bốn người đều bị thương!

Dị biến phát sinh, ác nhân mãnh hổ văn đang mãnh liệt truy sát Cửu Võ cũng không hề truy sát nữa, động tác nhanh chóng vô cùng mà lui trở về. Tên ác nhân đang quấn lấy Hành Giả kia cũng không dám tiếp tục quấn lấy nữa, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Ngay cả bốn người bắn ngược ra ngoài kia cũng kịp phản ứng lại, trước tiên là ngừng thân thể lại, sau phân biệt bốn hướng bắn đi.

Lúc này, thân ảnh Sở Nam xuất hiện lần nữa, nhàn nhạn hỏi thăm:

- Tư vị như thế nào?

- Không có khả năng!

Ác nhân mãnh hổ văn không thể tin được mà rống lên, tên nhóc tự xưng là Triệu gia tiểu chủ nhân kia cũng nhìn chằm chằm vào Sở Nam, trên mặt không còn bộ dạng ngây thơ nữa mà tất cả đều là một mảnh âm tàn, thanh âm cũng không non nớt mà nghiêm nghị quát hỏi:

- Ngươi làm sao nhìn thấu được?

- Nhìn thấu cái gì?

Sở Nam hỏi lại ra, vẻ mặt làm ra một bộ vô tội.

Đám người Chiến Thần, Hành Giả đều trở lại bên người Sở Nam, Cửu Võ mặt hiện nét xấu hổ, còn Hành Giả lại thở dài một hơi.

Triệu gia tiểu chủ nhân tự nhiên lại nổi giận nói:

- Xem thấu chúng ta diễn trò, đến cùng là chúng ta chỗ nào có vấn?

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

- Nói cho chúng ta biết về sau chúng ta sửa lại, tuyệt không để sai lầm lần thứ hai như vậy!

- Về sau?

Sở Nam vẻ mặt kinh ngạc.

- Các ngươi còn có về sau?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau