Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 157: Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 157: Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Một đám chuột nhắt!

Sở Nam quát lớn.

Người nọ lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn nữa, cuồng tiếu nói:

- Vậy hôm nay sẽ cho ngươi chết trong tay đám chuột nhắt này.

- Động thủ!

Vừa ra lệnh một tiếng thì những mũi tên lại ùn ùn phóng đến.

Sở Nam vừa dùng trọng kiếm chém đứt những mũi tên vừa nói:

- Tiểu Mạch, mũi tên như vậy một người có thể bắn được mấy lần?

- Dưới tình huống bình thường, Võ Sư có thể bắn được gần hai mươi cái, Đại Võ Sư có thể bắn được 50 cái.

Thu Tiểu Mạch vừa nói vừa suy nghĩ rốt cuộc kẻ nào muốn dồn hắn vào chỗ chết.

- Dưới tình huống bình thường?

Sở Nam lẩm bẩm, tình huống trước mắt không phải là bình thường, mà là tình huống đặc biệt, cũng không biết đến cùng bọn hắn có bao nhiêu người, có thể luân phiên bắn được hay không, hiện nay nguyên lực của bản thân hắn đang tiêu hao rất nhanh.

Nếu từ tình huống bình thường mà giải quyết thì phải đem những kẻ bắn tên này giết sạch, thế nhưng Sở Nam lại không dám rời đi, cũng không phải bởi vì giết những kẻ kia khó khăn, mà là hắn không thể rời khỏi đây được.

Dưới trận tập kích như mưa này, thủ đoạn chắc chắn không chỉ như vậy, nếu như hắn đi ra, đằng sau lại còn có sát chiêu thì tình cảnh của đám người Tử Mộng Nhân sẽ rất nguy hiểm.

Đột nhiên, Sở Nam có một loại cảm giảm mạnh mẽ rằng bất luận hắn có tránh né như thế nào thì cũng khó chạy thoát, bất đắc dĩ cảm thấy thất bại.

Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Sở Nam đột nhiên lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, đem loại cảm giác thất bại này bóp chết trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm mưa tên đầy trời, muốn từ trong đó tìm ra mũi tên vừa rồi.

Thế nhưng, đối diện với hắn là hàng nghìn mũi tên ào ào phóng đến, không hề có gì dị thường.

Thế nhưng Sở Nam dám khẳng định, trong số những mũi tên này nhất định có một mũi đang tập trung vào hắn, muốn lấy mạng hắn.

Sở Nam để vòng xoáy nguyên lực trong cơ thể xoay tròn, không hề tiếc rẻ nguyên lực đem toàn bộ vận chuyển vào trong Hỗn Nguyên Ban Chỉ, lúc lâm vào tình cảnh như vậy thì phải tuyệt đối bình tĩnh, Sở Nam cảm thấy tốc độ của vòng xoáy tròn so với bình thường còn nhanh hơn không ít.

Trong chốc lát, trong hàng ngàn mũi tên chợt có một mũi tên lóe sáng, giống như một vì sao rực rỡ, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng.

Trong nháy mắt mũi tên lóe sáng, Sở Nam đã nhận ra, tuy nhiên hắn lại không thể khóa chặt được mũi tên đó, sau khi mũi tên lóe lên rồi vụt tắt thì Sở Nam cũng không tìm ra tung tích của mũi tên đó nữa.

Thế nhưng, cảm giác trong lòng Sở Nam lại cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.

Phía xa xa, một người cười lạnh nói:

- Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn, người này chết chắc!

Trong khoảnh khắc đó, một mũi tên đột nhiên biến mất giống như thuấn di, sau đó xuất hiện trước mặt Sở Nam, bắn thẳng vào ngực hắn.

Cùng lúc đó, Thiết Thương Hùng cũng phát ra tiếng gầm giận giữ.

Đằng sau quả nhiên có sát chiêu, thế nhưng giờ phút này Sở Nam cũng không rảnh để chú ý đến sát chiêu đằng sau, chỉ mong rằng Thiết Thương Hùng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn.

Lúc mũi tên xuất hiện trước mặt, bởi vì có mũi tên lúc trước làm ví dụ cho nên Sở Nam cũng không sử dụng trọng kiếm để chém, trái lại tâm tư chợt động, đem Long lân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra đặt trước ngực.

Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt.

Một cổ sóng khí bộc phát khổng lồ giống như hồng thủy trong nháy mắt bảo phủ Sở Nam, toàn bộ lỗ chân lông trên thân Sở Nam đều không thể ngăn cản được mà vỡ ra, mũi tên còn chưa đâm vào người mà hàn ý đã xâm nhập vào trong huyết mạch toàn thân Sở Nam.

- Phanh….

Mũi tên va vào ngực Sở Nam, trước hết va chạm với quang mạch phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, mũi tên mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng lại đem quang mạc ép xuống giống như quả bóng.

- Ầm….

Mũi tên quả nhiên lại nổ tung, lúc nổ tung giống như núi lở, đem khí huyết trong cơ thể Sở Nam chấn động sôi trào, nguyên lực toàn thân hỗn loạn, vòng xoáy xoay tròn, trong nháy mắt liền đình trệ.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Hỗn Nguyên Ban Chỉ trên tay không được nguyên lực bổ sung, quang mạc đột nhiên phụt tắt.

Chỉ trong nháy mắt này đối với những mũi tên khác mà nói thì cũng không tạo thành tổn thương gì, thế uy lực to lớn của mũi tên này trong nháy mắt liền xuyên qua màn phòng ngự, mạnh mẽ nện lên Long lân….

Mũi tên đương nhiên không thể xuyên thấu Long lân, thế nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa cũng khiến cho cơ thể Sở Nam văng đi, miệng phun ra một búng máu.

Nếu như nói Sở Nam luyện đến tầng chín Mãng Sơn Quyết sẽ mạnh như tòa núi nhỏ thì lực lượng mũi tên này có thể khiến địa chấn, khiến núi lung lay.

Nếu như không có phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ ngăn cản, không có Long lân chống đỡ thì hậu quả mũi tên này để lại không chỉ là núi lung lay, có khi sẽ là núi lở.

Sở Nam bị đánh văng đi, Ly Hỏa Kiếm trong tay Tử Mộng Nhân lập tức chém văng những mũi tên, Thu Tiểu Mạch cũng cầm loan đao múa tít đến mức gió cũng không lọt, ngay cả Sở Nam cũng không kịp xem thương tổn của mình nặng như thế nào thì đã lập tức gia nhập vào chiến đoàn.

Bởi vì Thiết Thương Hùng lúc này đã bị hơn hai trăm người bao vây.

Khai Thiên thức thứ hai!

Năm Hắc y nhân phóng về phía Sở Nam lập tức bị chém thành hai nửa.

Liệt Địa thức thứ nhất!

Trực tiếp khiến ba người vỡ nát….

Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai!

Toàn bộ người xung quanh Sở Nam đều gục ngã.

Sát chiêu liên tiếp sử ra khiến cho ngụm máu mà Sở Nam nuốt xuống lại phun ra.

Mũi tên kia đã tiêu hao của hắn quá nhiều nguyên lực, vòng xoáy tròn trong cơ thể không thể tiếp tục duy trì.

Lại có vài chục người xông về phía Sở Nam.

Tình thế vô cùng ác liệt.

Thế nhưng ánh mắt của Sở Nam lại càng thêm hữu thần, ánh mắt lóe lên vẻ bất khuất kiên định, gằn giọng nói:

- Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy mạng ta? Không dễ vậy đâu!

Trọng kiếm tốt xấu gì cũng nặng hơn 2000 cân, phẩm cấp ít nhất cũng trên hạ phẩm Linh Khí, cho dù không rót nguyên lực vào thì Sở Nam cũng có thể đại sát tứ phương.

Thế nhưng đại sát tứ phương cũng phải trả một cái giá lớn, đó chính là thể lực và lực lượng Sở Nam đang tiêu thoát nhanh chóng.

Xa xa, một tiếng hét vang lên:

- Tên kia vẫn chưa chết!

Một kẻ khác chau mày lẩm bẩm:

- Có thể ngăn cản được Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn, pháp bảo trong tay người này chẳng lẽ còn hơn cả Linh Khí?

- Không biết, ta chỉ biết rằng nếu hắn không chết thì nhiệm vụ sẽ rất khó hoàn thành, nếu để người nọ trở về Hóa Phương tộc thì kế hoạch của chúng ta có thể trở nên tồi tệ, khó đoán trước hậu quả.

- Với tu vi cao cấp Võ Quân của ta, lại dùng tinh huyết nguyên lực bắn Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn, cho dù không thể lấy được mạng hắn thì nhất định cũng sẽ khiến hắn trọng thương, chờ ta bắn thêm một tiễn nữa thì việc bắt hắn sẽ không còn là vấn đề nữa.

- Được

Người kia lấy ra một lọ đan dược đổ hết vào trong miệng, có thể thấy uy lực của Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn mặc dù lớn, nhưng tiêu hao nguyên lực và tổn thương đối với nhân thể cũng không phải nhỏ.

Vừa khôi phục nguyên lực, người này vừa nói:

- Không thể để cho hắn chạy thoát, pháp bảo hộ thân của hắn ta rất cần.

- Hộ thân pháp bảo sẽ cho ngươi.

Người này cười một tiếng rồi lại rút ra mũi tên thứ hai, lắp vào cung, cây cung giống như thương khung nguyệt quang, không có dây cung, thế nhưng lúc hắn kéo tên thì khuôn mặt đỏ bừng, trán xuất đầy mồ hôi….

Sở Nam chém rụng hai cái đầu, liền cảm thấy mình bị khóa chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông thẳng lên não.

- Gấu, hãy yểm hộ Mộng Nhân và Tiểu Mạch rời khỏi đây, Tiểu Mạch, các ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hóa Phương tộc!

Sở Nam hét lớn một tiếng, lại đem trọng kiếm chắn trước mặt.

- Phụt….

Một ngụm máu tươi phun ra, vấy lên thân trọng kiếm….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau