Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1658: Đem nàng buông ra.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1658: Đem nàng buông ra.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Nếu ngươi bị khi dễ, thì ngươi phải làm thế nào đây?

Công kích về phía Sở Nam là một gã võ giả, tên này tóc một nửa đen trắng, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, hắn thấy Sở Nam ở vào nguy cảnh, cũng không để vào mắt.

Bọn hắn cũng không phải là người.

Sấu Trúc Can đang nghĩ ngợi làm như thế nào mới có thể đánh bại, lại có thể đem Sở Nam cướp đến tay, Sấu Trúc Can võ giả đột nhiên trầm giọng nói ra:

- Tiểu tử này có chút cổ quái, trước tiên đem tiểu tử này đánh ngất xỉu đã, rồi nói sau.

- Tốt.

Hắn nhìn Sở Nam phóng ra lời cuồng ngôn, Tên võ giả tóc đen trắng suy nghĩ một chút, hắn thấy Sở Nam xác thực nuốt Hư Hỏa đến bây giờ còn chưa chết, đúng là rất cổ quái.

Hai người công kích, lập tức hướng Sở Nam tiến công, nhưng đối phó Sở Nam, Sấu Trúc Can công kích lùi lại một chút, hắn dường như muốn thử dò xét Sở Nam vậy, tên võ giả tóc đen trắng cũng đã nhận ra, nhưng lại lơ đễnh:

- Mặc kệ hắn cổ quái đến cỡ nào, chiêu này, hắn cũng không có gì trong đó, lão phu lập tức quay đầu mâu, đem ngươi thu thập đã.

Riêng phần mình tính toán, tên võ giả tóc đen trắng công kích Sở Nam, chỉ thấy Sở Nam đem hai tay thả ra, tên võ giả tóc đen trắng lạnh nhạt nói:

- Ngươi vẫn còn ngoan cố chống cự, ngươi còn đấu được không? Ngã xuống cho lão phu.

Uy năng như dòng sông lao đến, Sở Nam đem hai tay nhắm ngay tên võ giả tóc đen trắng, lập tức, hai tay ở giữa vòng xoáy trở nên nhỏ nhất, đốt ra chín mươi sáu khỏa ngôi sao huyệt khiếu Hư Hỏa, dọc theo vòng xoáy, sau đó mạnh mẽ đánh ra.

Lập tức, uy năng mênh mông trong cơ thể Sở Nam, Hư Hỏa, trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần đốt ra một đầu thông lộ, lúc này tên võ giả tóc đen trắng cảm thấy không ổn, Hư Hỏa đâm vào trên người của hắn, bỗng nhiên lóe lên, tiến nhập bên trong huyết nhục.

Lúc này tên võ giả tóc đen trắng quay người lại, hắn phẫn nộ không thôi, Hư Hỏa mạnh hơn, huyết nhục của hắn lập tức bị đốt diệt, đau đớn làm cho tên võ giả tóc đen trắng minh bạch chuyện gì xảy ra, trong nội tâm bắt đầu kinh hoàng, hắn hô lớn:

- Hư Hỏa, Hư Hỏa chui vào thân thể của ta, không muốn, ta không muốn chết.

Cái thành phần chủ yếu của đoàn Hư Hỏa này, vẫn chỉ là dục niệm, thỉnh thoảng có chút hương vị phẫn nộ, nhưng thất tình đều là một trong Hư Hỏa, tên võ giả tóc đen trắng kinh hãi, như là lửa cháy đổ thêm dầu, Hư Hỏa càng đốt mạnh hơn.

Thân thể, linh hồn tên võ giả tóc đen trắng, cũng không có cường hãn như Sở Nam, chỉ là mấy hơi thời gian, đã bị đốt cháy một nửa huyết nhục, tu vi càng rớt phá xuống Võ tổ chi cảnh, tên võ giả tóc đen trắng kêu thảm, lại không có người để ý tới.

Sở Nam nhàn nhạt nói ra:

- Ta không muốn như vậy, đây cũng là do ngươi khi dễ ta. Hư Hỏa có thể đốt cháy ta, đương nhiên cũng có thể đốt cháy ngươi, chỉ là không biết ngươi lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đây.

Sấu Trúc Can võ giả cũng kinh hoàng không thôi, trước kia, Sấu Trúc Can xác thực là nhiều tưởng tượng hơn, đề phòng Sở Nam còn có đòn sát thủ gì, vốn, hắn ý định thừa dịp tên võ giả tóc đen trắng hướng Sở Nam đồng thời tấn công, lại thuận tiện giải quyết tên võ giả tóc đen trắng, nhưng lúc này có thể thấy thảm trạng của tên võ giả tóc đen trắng, làm cho Sấu Trúc Can chịu không nổi tâm tư tiếp tục công kích Sở Nam nữa, hắn sợ hai tay Sở Nam lần nữa làm ra một đoàn hỏa như vậy, vậy hắn cùng với tên võ giả tóc đen trắng đồng dạng đã xong rồi.

Sở Nam hai tay, nhắm ngay áo bào xám võ giả đánh tới. đọc truyện mới nhất tại .

Giờ phút này, áo bào xám võ giả đã ôm lấy thân thể Dục ác nhân, áo bào xám võ giả cũng nhìn thấy cái chết của tên võ giả tóc đen trắng, cho nên, hắn ôm thân thể Dục ác nhân muốn chạy trốn như điên, chính lúc này, nghe được Sở Nam nói.

- Đem nàng buông ra.

Bốn chữ này bình thản vô cùng, làm cho toàn thân áo bào xám võ giả chấn động, dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, không trung bỗng nhiên dần hiện ra một cây đại đao, tản mát ra quy tắc, xé lấy vết nứt không gian, hướng Sở Nam chém tới.

- Lão phu cũng không tin, ngươi còn có thể phân tâm công kích, bằng tình cảnh của ngươi, một đao kia muốn chém tại trên người của ngươi, có khả năng làm cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, nếu ngươi muốn không tẩu hỏa nhập ma, vậy thì ngoan ngoãn thả ta đi.

Áo xám lão giả nghĩ đến tình huống này cũng không tệ, Sở Nam xác thực chịu không được đại đao kia chém đến, tuy không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng để cho tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm, chín mươi sáu khỏa ngôi sao huyệt khiếu nuốt hấp ngôi sao uy năng, còn ở vào hạ phong, lúc này hắn không đủ thần hồn đan châu sử dụng, mà thừa dịp thời điểm Sở Nam tế ra Hư Hỏa giết địch, Hư Hỏa công kích dày đặc thêm vài phần.

Kết quả là, Sở Nam nhắm trúng đại đao, kích phát ra một đoàn Hư Hỏa, Hư Hỏa quả nhiên không có cảm xúc, cái đại đao kia mặc dù không có cảm xúc, thế nhưng những cái quy tắc kia lại trực tiếp bị đốt hủy.

Bên kia, Áo xám lão giả đã chạy đi ngàn mét xa, dùng trạng thái Sở Nam hiện tại, mặc dù lần nữa tế ra Hư Hỏa, cũng công kích không được xa như vậy, chỉ là, trên mặt Sở Nam lạnh nhạt vô cùng, không có một điểm lo lắng, tranh thủ thời gian lấy hai tay ở vị trí đan điền, tiếp tục lôi ra Hư Hỏa, mở huyệt khiếu thứ chín mươi bảy.

Áo xám lão giả sau khi nhìn kế hoạch của mình thực hiện được, trong nội tâm kích động không thôi, nghĩ đến hắn tu luyện ra Hư Hỏa, đến lúc đó nhất định có thể quát tháo thiên hạ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đâm vọt tới hắn, thân ảnh chưa tới, sát chiêu to lớn đã tới, Áo xám lão giả giận dữ tấn công trở lại.

Cái thân ảnh này, dĩ nhiên là Sấu Trúc Can, Sấu Trúc Can sớm đã chuẩn bị, dùng tâm tính vô tâm, Áo xám lão giả ăn thiệt thòi lớn, thừa dịp lúc này, thân ảnh như diều hâu trảo con gà con, thẳng đem thân thể Dục ác nhân, từ trong tay Áo xám lão giả cướp đi.

- Ngươi muốn chết!

Áo xám lão giả gầm lên, Sấu Trúc Can cười cười, nói ra:

- Người có duyên có được, ngươi không duyên không chiếm được, ta muốn nói rõ, ngươi không phải là người hữu duyên!

Áo xám lão giả vừa muốn phản bác, đã thấy Sấu Trúc Can nhìn Sở Nam quát:

- Tiểu tử, ta đem hắn trả lại cho ngươi, ngươi có thể nắm lấy cơ hội báo thù.

Thanh âm còn chưa rơi xuống, Sấu Trúc Can thẳng tiếp dẫn ba kiện tổ bảo, còn công ra một chiêu, đem Áo xám lão giả đánh trúng, Sấu Trúc Can đương nhiên không phải hảo tâm đem Áo xám lão giả đưa cho Sở Nam báo thù như vậy, Sấu Trúc Can sau khi nhìn Sở Nam nói xong câu nói kia, lại truyền âm đối với Áo xám lão giả nói ra:

- Tiểu tử kia, là một cái duyên càng lớn, nếu ngươi bắt xuống, vậy ngươi phát tài rồi.

Một mũi tên trúng ba con chim, Sấu Trúc Can thoả mãn xoay người muốn chạy trốn khỏi nơi đây, sau đó hắn quay người lại, trong đầu lại vang lên thanh âm:

- Đem nàng buông ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau