Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1693: Bạch quang đập vào mắt.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1693: Bạch quang đập vào mắt.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm: tunghoang

Dịch: Nhóm dịch black

Trong lúc Hồ Vi Hạo gào thét, "Lực quyền" của Sở Nam phản công, lúc này vẻ mặt Sở Nam bình thản, ánh mắt của hắn nhìn vào những hình chữ vòng xoáy, hình chữ vòng xoáy sau đó hồi trở lại, phạm vi hồi trở lại cực lớn, thấy vậy Sở Nam đối với "Vô Cực sát trận" đã có chút ít lý giải.

Lúc này, "Lực quyền" giết tới.

Sở Nam liên tục ngăn chặn, cái lực lượng đuổi giết kia, trực tiếp chui vào bên trong huyết nhục, dung nhập trong sức mạnh Sở Nam, gia nhập lực lượng Chu Thiên tuần hoàn, sau đó Sở Nam lại lần nữa ra quyền.

Không còn là "Lực quyền ", mà là ngưng tụ Chu Thiên tuần hoàn, đánh ra Chấn Thiên quyền.

Giờ phút này, Hồ Vi Hạo cười lạnh.

- Ra quyền uy năng càng lớn, đánh giết uy lực lại càng lớn.

Tiếng nói vừa nói xong, Hồ Vi Hạo nhìn thấy Sở Nam công kích ba cổ thi thể, ba cổ thi thể liền biến thành phấn mạt, trực tiếp hóa thành hư vô.

Điều này, không có làm cho Hồ Vi Hạo giật mình, bởi vì hắn cũng có thể làm được, điều để cho hắn giật mình chính là, những hình chữ vòng xoáy, cũng là bắt đầu chấn động, trực giác Hồ Vi Hạo lúc này cảm thấy Sở Nam tràn đầy Huyền Cơ.

Điều càng làm cho Hồ Vi Hạo giật mình, một quyền này, cũng không có giống như trước, không có bị hoàn toàn bắn ngược trở về, mà bắn ngược chỉ là một bộ phận cực nhỏ, Hồ Vi Hạo kiệt lực phản giết, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác trầm trọng, tựa hồ như có núi lớn áp thân vậy.

- Một quyền kia, có bao nhiêu lực? xem tại

Hồ Vi Hạo nghi vấn, Sở Nam đã quát:

- Chiến Thần, dùng lực lớn nhất của ngươi, cuồng oanh loạn tạc cho ta.

- Vâng, lão đại.

Chiến Thần không để ý cắn trả, một côn một côn hung mãnh đập phá xuống dưới, Cửu Võ thấy Sở Nam còn không có phân phó, không khỏi hỏi:

- Ta thì sao?

- Ngươi công kích một chỗ này, còn Hành lão, các ngươi tất cả đều công kích nơi này.

Sở Nam nói xong, cách hắn trăm mét có một cái vòng xoáy, đột nhiên nổ bung, Cửu Võ rống to:

- Bốn Kiếm Tề ra, trảm!

- Phá Sát trảm!

- Lưỡng Nghi Sát!

- Nhất phủ thiên vũ!

...

Lúc này tế ra sát chiêu, tất cả mọi người công hướng vòng xoáy Sở Nam, một lớp công kích, tuyệt đại bộ phận đều bị Vô Cực sát trận bắn ngược trở về, kể cả Kiếm Tề trảm của Cửu Võ, nhưng tất cả mọi người không có vì vậy mà dừng lại công kích, đợt công kích thứ hai tiếp theo tới, nhưng Cửu Võ không có lập tức ra tay, mà là nhắm mắt trầm tư một hơi về sau, quát:

- Nộ kiếm, trảm!

Thừa dịp lúc này, Sở Nam đánh ra vòng xoáy nhiều thêm mấy trăm cái, Chấn Thiên quyền đánh ra, vòng xoáy tùy theo mà chấn động, Sở Nam nhìn hơn hai mươi tên Võ tổ quát:

- Các ngươi muốn sống sót, công kích cho ta.

- Các ngươi dám!

Thanh âm Hồ Vi Hạo đã có chút bối rối, hắn không có ngờ tới Sở Nam đã tìm ra rồi chỗ nhược của Vô Cực sát trận, tuy hắn còn có thể khống chế đại bộ phận Vô Cực sát trận, thế nhưng mà, lực khống chế càng thêm khó, lúc này nếu những tên Võ tổ kia phản bội, đối với hắn mà nói càng là bất lợi.

- Cấm chế của hắn, không thể lấy mạng của các ngươi, tối đa là đau đầu mà thôi, nếu như các ngươi không công kích, ta đây lập tức lấy mạng của các ngươi.

Nghe lời Sở Nam nói, Trần Đoạn lập tức tấn công ra ngoài, Trần Đoạn rõ ràng nhất, hắn hiện tại đã là người của Sở Nam, nếu như không nghe mệnh lệnh của Sở Nam, sinh tử lạc ấn khẽ động, thì hắn xong rồi, những người khác thấy Trần Đoạn công kích ra, cũng không có do dự, cũng đều công giết ra ngoài.

Vô Cực sát trận phản giết bằng được sát chiêu, dần dần bắt đầu, mà ngay cả hào quang công kích cũng không hề tốt như vậy, lúc này vòng xoáy nhanh chóng lan tràn ra, Sở Nam hai mắt rét lạnh, hào quang ngôi sao lóe lên, lập tức Sở Nam thầm nghĩ:

- Có thể khiến cho đôi mắt Tinh Quang lập loè, cũng chỉ có...

Lập tức, Sở Nam chỉ phương Bắc, quát:

- Công chỗ đó!

- Nộ kiếm! Nộ kiếm! Nộ kiếm! Trảm!

Lúc này Cửu Võ lập tức tế ra kiếm công kích, Diệt thiên quyền Sở Nam oanh đến, một quyền tiếp theo một quyền, từng quyền gào thét, trùng trùng điệp điệp công kích, hào quang bên trong Vô Cực sát trận bắt đầu hỗn loạn, thất sắc chi quang vừa thoáng hiện tại con mắt mọi người, lúc đang muốn bộc phát, lại biến mất không còn tăm hơi.

Hồ Vi Hạo sắc mặt khó chịu nổi, nói ra.

- Hắn làm sao biết bảy quang kính tại chỗ này?

Một bên lão nông dân gần như tử vong, cười nói:

- Lão Nhị, người tính không bằng trời tính, phí cho tâm tư ngươi tính toán tường tận, cuối cùng cũng chỉ là lãng phí thời giờ, không tránh khỏi cái chết.

- Câm miệng!

Hồ Vi Hạo nghiêm nghị nói ra.

- Lão tử sẽ không chết, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết ở trước mặt của ta.

Lão nông dân áp chế thống khổ, thoải mái cười ra

Tiếng cười hung hăng đã kích thích Hồ Vi Hạo, kế hoạch Hồ Vi Hạo là sự thống trị, liền một bước đã bị bóp chết, điều này làm cho Hồ Vi Hạo thẹn quá hoá giận, hắn nhìn vào Sở Nam, năm ngón tay lại đâm vào huyết nhục, muốn bắt đan điền của lão nông dân.

- Đại ca, ta chán ghét tiếng cười, ta muốn ngươi khóc, ta muốn ngươi kêu thảm thiết, ta muốn ngươi thống khổ, gào thét cho lão tử.

- Ha ha ha...

Lão nông dân dốc sức liều mạng cười, trong tiếng cười, tánh mạng chậm rãi trôi qua, không nghe thấy một tiếng thống khổ, trong ánh mắt nhìn Hồ Vi Hạo sát cơ lóe lên, đem đan điền đâm rách, tiếng cười cũng im bặt.

- Lão Tam, ta giết đại ca rồi, kế tiếp đến ngươi rồi.

- Đại ca!

Tiếng kêu tê tâm liệt phế, tại trong Vô Cực sát trận nổ lên.

- Hồ Vi Hạo, ta dùng tánh mạng của ta thề, nhất định phải giết ngươi, tế điện đại ca!

- Lời nói thật sự là lời nói, lão Tam, ngươi còn kém xa lắm.

Hồ Vi Hạo cười ha hả, chính lúc này, Sở Nam đánh ra Diệt thiên quyền, truyền đến một thanh âm "Răng rắc" vang lên, có một đoàn nguồn sáng nhảy ra, làm cho người cảm giác được chính là, cái đoàn nguồn sáng này không phải hiện ra bảy sắc, mà chỉ có duy nhất màu trắng.

- Bạch quang?

Hồ Vi Hạo sửng sốt, hắn biết rõ cái "Răng rắc" âm thanh kia là do quang kính vỡ vụn, nhưng lại không biết cái màu trắng này là như thế nào đi ra, mà cái đoàn bạch sắc quang mang này, lóe lên, liền hướng hai mắt Sở Nam chạy tới, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong đôi mắt Sở Nam ngôi sao chi quang nổi lên rung động, nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, không thấy nguồn sáng đâu nữa.

Đối với vấn đề này, Sở Nam cũng nghi vấn, nhưng hắn không có nghĩ nhiều, thừa dịp bảy quang kính vỡ vụn, thời cơ hào quang công kích sụp đổ, ngôi sao uy năng, Ngũ Hành nguyên dịch, như dòng sông vỡ đê ào ra, như cơn hồng thủy tàn sát bừa bãi vậy.

Đến lúc này, Hồ Vi Hạo cũng tinh tường, muốn bằng Vô Cực sát trận giết chết đám người này, là chuyện không thể nào rồi, nhưng trong ánh mắt Hồ Vi Hạo tuôn ra vẻ dữ tợn.

- Các ngươi đã muốn phá trận, ta đây cho các ngươi phá, lúc năng lượng của các ngươi đạt tới cực hạn Vô Cực sát trận, ta sẽ...

Hồ Vi Hạo chậm rãi hướng lui về phía sau, Vô Cực sát trận cũng không hề tiến hành công kích, mọi người đều có cảm giác buông lỏng, công kích đến mãnh liệt, năng lượng Sở Nam càng là mãnh liệt, chỉ là lông mày của hắn nhíu lại, Sở Nam cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng năng lượng lại không có đình chỉ phát ra.

Bỗng nhiên, Sở Nam nghĩ tới điều gì, hét lớn:

- Bày trận, tùy tiện cái trận nào đó, Chiến Thần, chú ý bảo hộ bọn hắn.

Trong tiếng hô, tốc độ kinh mạch Sở Nam cấp tốc vận hành, hắn cũng hướng về phía đám người Cửu Võ.

- Tiểu tử trực giác thật đúng là linh mẫn, bất quá, đã muộn rồi.

Hồ Vi Hạo mang theo vẻ mặt dữ tợn, thì thầm:

- Vô Cực sát trận, bạo cho ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau