Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1695: Thật sự là di tích trận tông?.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1695: Thật sự là di tích trận tông?.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Chương 1695: Thật sự là di tích trận tông?

Sở Nam sau khi hướng bánh xe đất bàn hồn quán chú năng lượng, bánh xe đất bàn hồn thi triển bí pháp, trong đầu Sở Nam lập tức hiện ra hình ảnh dưới mặt đất, Sở Nam nhìn thấy mặt đất đang lay động.

Loại tần suất này thật nhanh, Sở Nam trong ánh mắt lóe ra vài trăm khỏa ngôi sao, cũng không thể dùng con số chuẩn xác mà tính toán ra, chỉ là cảm giác được mặt đất đang rung động, càng hướng xuống, rung động càng nhanh.

- Do tiếng nổ tung vừa rồi dẫn tới chấn động sao?

Sở Nam nghĩ đến, nếu như do bạo tạc nổ tung mà tạo nên cơn chấn động, thì càng hướng xuống tần suất lại càng thấp, đến lúc không có một điểm động tĩnh.

Nhưng bây giờ, sự thật hoàn toàn trái lại, Sở Nam dám khẳng định, hình ảnh xuất hiện trong đầu, ít nhất là chín ngàn mét, tần suất quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là nháy mắt sau đó, hình ảnh chiếu qua 10 km.

Nhất thời, âm thanh run run biến mất, sau đó là một mảnh bất động.

Sở Nam sắc mặt lại không có một điểm buông lỏng, trong đầu lên một cái hình ảnh, trong lòng hắn cảm thấy cả kinh nói:

- Không phải tần suất biến mất, mà là tần suất quá nhanh, nhanh đến cực hạn, không cách nào biểu hiện ra ngoài.

Cùng đó có một cái đạo lý, do động nhập tĩnh.

Trong đầu hình ảnh lại giảm mấy ngàn thước, đột nhiên, trong đầu Sở Nam truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, cảm thấy khắc sâu như thế, làm cho khóe miệng Sở Nam chảy ra máu tươi đỏ thẫm.

- Loại tần suất này công kích cường đại, ta chỉ là xem, còn không có tự mình tiếp xúc, đã bị tổn thương lớn như thế.

Sở Nam kinh ngạc, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy bất an, sau đó la lớn:

- Tiểu đệ, trở về!

- Cửu Võ, mọi người nhanh ly khai nơi đây, bằng tốc đọ nhanh nhất.

Đồng thời, Sở Nam đem lực lượng kinh mạch tuần hoàn vận chuyển, bắt lấy bánh xe đất bàn hồn ra bên ngoài.

Lúc này mọi người cũng là cảm giác được không ổn, quay người, hướng phương hướng ngược Sở Nam cùng nhau bỏ chạy, cả đám bọn họ, máu huyết chảy như điên, liều thi triển bí pháp chạy trốn.

Giờ phút này, mọi người chạy như điên, vô luận là địch hay bằng hữu, trong đầu tất cả đều chỉ có một nghi vấn.

- Dưới mặt đất có cái gì?

- Oanh!

Dưới mặt đất, truyền đến tiếng gầm gừ, giống như núi lửa muốn bạo động, chỉ là thanh âm kia, mọi người hoàn toàn cảm giác khó chịu, chạy trốn đột nhiên chậm lại.

Sở Nam cũng chậm lại, nhưng so với đám Cửu Võ, vẫn mau hơn không ít, nhưng kinh mạch có áp lực cực lớn, sau một hơi, áp lực đều so với trước, hung mãnh hơn mấy chục lần.

Thấy vậy cục diện bất lợi, Sở Nam lập tức tế ra Diệt nguyên minh đằng, đem đám người Cửu Võ quấn lấy, cùng chạy như điên, về phần Thất tình ác nhân, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt, vốn Tthất tình ác nhân làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, tình cảnh lúc này, Sở Nam đã không có dư thừa lực đi cứu người khác.

- Kinh mạch, bắt đầu chuyển cho ta.

Sở Nam đang muốn chui từ dưới đất ra, sau đó trở lại trên mặt đất, thì trong lỗ tai vang lên một tiếng nổ vang, cái thanh âm kia đối với hắn không có tác dụng, còn đám Cửu Võ thì kêu rên một tiếng, lâm vào trong mê muội, màng tai chảy ra máu tươi, thất tình ác nhân, còn có vài tên Võ tổ, trực tiếp ngã xuống đất, không có ý thức.

- Rống ——

Âm thanh rung trời vang lên, cả đám Sở Nam vẫn còn trong đất bùn, trực tiếp bị đánh bay, Diệt nguyên minh đằng lập tức hóa thành bột phấn, mọi người bị ném ra.

Tại sóng âm oanh kích, Sở Nam còn có thể bảo trì thanh tỉnh, người khác hôn mê, đột nhiên hắn có cảm giác truyền đến đau nhức, đâm vào mắt mở không ra, duy nhất là ánh sáng, so với thất sắc quang mang càng thêm mãnh liệt.

Sở Nam tranh thủ thời gian nhìn cột sáng, hắn tìm được ngôi sao trận, tất cả đều hiện ra trong mắt, cố gắng nắm bắt được ngôi sao trận, nhưng vẫn chưa được.

- Ngôi sao trận không phải trận, có thể tại đây, lại có vẻ yếu như vậy, đây rốt cuộc là cái gì?

Sở Nam nghi vấn, toàn thân giật mình một cái.

- Hẳn là Trận tông di tích?

Nghĩ đến cái khả năng này, Sở Nam trong lòng không khỏi kích động lên.

- Hy vọng có thể ở bên trong tìm được bảo tàng trận tông lưu lại, có thể tìm được nhiều năng lượng, cung cấp Tiểu Hắc, để cho Tiểu Hắc khôi phục lại.

- Ân? Tiểu Hắc...

Sở Nam lặp lại một câu.

- Cái cột sáng này, có tính là năng lượng không? Còn có, mười thứ ánh sáng trên người Tiểu Hắc có lẽ không tầm thường.

Trong nội tâm nghĩ vậy, trong đầu Sở Nam tự nhiên nghĩ đến mười sắc quang mang.

Sau đó, Sở Nam nhìn rõ ràng quang mang trước mắt, hào quang hiện lên cột sáng hình tròn, xem là màu trắng, bên trong màu trắng còn có rất nhiều quang sắc nói không nên lời.

Càng làm cho Sở Nam khiếp sợ chính là, những hào quang này, không phải sắp xếp lung tung, ngược lại như có xếp đặt vậy.

- Trận? Đây là bày trận?

Dù là Sở Nam nghe Vạn trận lão tổ nói qua, vạn vật đều có thể bày trận, thế nhưng mà tia sáng này...

Sở Nam bị hấp dẫn thật sâu, trong đầu hắn nhanh chóng suy diễn ra, muốn biết trận pháp ở bên trong rõ ràng tia sáng này, hắn tập trung tinh thần đầu nhập vào, nhưng hắn không có chú ý tới, những hào quang kia chậm rãi tiến vào trong hai tròng mắt hắn.

Di tích bình nguyên thời điểm này hào quang phóng lên trời, thân ảnh Lôi Nhụy như tia chớp, tâm thần chấn động, nàng cảm thấy cột sáng cường đại. Còn Trịnh Vĩ Khen, hai mắt mê ly nhìn cột sáng, chỉ là, thần sắc mê đắm giống như không phải nhìn cột sáng, mà là tuyệt thế mỹ nữ vậy, đương nhiên, Trịnh Vĩ Khen tay còn nắm chặc Bội Tư Ngọc.

Bội Tư Ngọc trong nội tâm nghĩ đến:

- Thật là trận tông truyền thừa sao? Nếu như ta được truyền thừa, nguyện vọng sư phụ, ta có thể hoàn thành.

Đã thi triển xong bí pháp, Vu Xạ thấy động tĩnh này giựt mình tỉnh lại, hắn không chút do dự chạy đến, vốn đám người kia dò xét chung quanh di tích bình nguyên, lúc này đều hướng cột sáng tiến đến, trong lòng thầm nghĩ:

- Cái di tích bình nguyên này thật sự có trận tông di tích? Trò hay sớm đã trình diễn rồi, không biết Thiên tử lúc nào mới có thể tới.

Bị cột sáng kinh động, không chỉ có riêng người trên di tích bình nguyên, mà người của Thiên Vũ Đại Lục cảm thấy hơi có chút thực lực, đều hướng cột sáng chạy tới, trong đó có Hồn phiên lão tổ, Cuồng Đao hoa phương, Hỏa Vô Song.

Lúc này cột sáng phóng lên trời, so với Bí Cảnh gây ra động tĩnh còn muốn lớn hơn.

Trong Vô tận hư không, lần nữa sôi trào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau