Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1702: Trận hồn sao?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1702: Trận hồn sao?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Bàn trong thư phòng là dễ phá trận nhất, nhưng là cửa này, tường này dù làm thế nào cũng không phá được, cho dù là cửa, tường không hấp thu lực lượng, nhưng muốn dùng Cầm long phá giải toàn bộ không biết muốn tới năm tháng nào mới xong. Hơn nữa vách tường khổng lồ như thế, cũng không dễ dàng mở đường giống như nghiên mực, bút lông, chỉ riêng suy diễn cũng đã tốn rất nhiều thời gian.

Sở Nam nhìn lướt qua, tiếp tục nói:

- Vậy cũng chưa tính, điều khiến người ta lo lắng nhất chính là mỗi chỗ đều có vài con đường, sai một chỗ là sai tất cảm độ khó vì vậy cũng không chỉ bay lên một cấp bậc. Trận tông khảo nghiệm người là khảo nghiệm vậy sao?

- Cho nên khẳng định phải có đầu mỗi, chỉ cần bắt được đầu mối chính kia, vậy mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng!

Sở Nam suy tư rất nhiều, cuối cùng tập trung vào chữ ‘trận’.

- Rốt cục trong chữ ‘trận’ kia là cái gì?

Sở Nam nhấc bút, chấm mực ở nghiên, trong đầu suy nghĩa lại một lần, đưa bút viết từng chữ ‘trận’ liên tiếp nhau, mặc dù không có ích, nhưng chữ ‘trận’ kia lại biểu hiện ra điểm khác thường chợt có chợt không.

Thời gian dần qua, Sở Nam nghĩ tới đây không chỉ là chữ ‘trận’ đơn thuần, mở rộng ra, trận có ngàn ngàn vạn, trận khác nhau, có tác dụng khác nhau, phát huy thành những công hiệu khác nhau. Trận có thể khiến con người đạt được thành tích, cũng có thế hủy diệt con người, chẳng phải Trận tông cũng như vậy sao?

- Trận có hồn, hồn cũng không giống nhau. Trận hồn Sinh tử băng hỏa trận chính là để vây khốn tồn tại như vạn Trận lão tổ. Giả sử trong căn phòng này, chữ ‘trận’ kia có hồn, vậy nó là vì gì mà tồn tại.

- Nếu ta khiến trận sinh hồn, vậy sẽ sáng tạo ra hồn dạng gì?

Vừa hỏi điều này, nghịch ý trong cơ thể Sở Nam trào dâng cuồn cuộn, nghĩ tới muốn nghịch những tồn tại cường đại kia, nghịch ý càng nồng đậm. Cùng lúc khi sinh ra nghịch ý, bút lông trên tay muốn viết ra chữ trận lại biến thành một chữ ‘Nghịch’!

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là chữ nghịch không bị tản đi như chữ trận!

Chỉ có điều Sở Nam không chú ý tới, hắn trầm mê vào suy nghĩ, càng ngày càng tập trung, liên tiếp viết xuống từng chữ nghịch chồng chất lên nhau, chữ nghịch tỏa ra ánh sáng ngày càng mạnh hơn!

- Không biết nghịch ý trận hồn của ta khi nào mới ra đời?

Sở Nam thổn thức một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, lập tức trông thấy chữ nghịch đang tỏa sáng, hắn không khỏi giật mình.

- Ta viết chữ nghịch trên giấy? Tại sao chữ nghịch này vẫn còn tồn tại?

Khi Sở Nam còn đang kinh ngạc, hắn vẫn chứng kiến chữ nghịch trên giấy như cử động, như chào hỏi, khi hắn tập trung suy nghĩ thì lại không cảm thấy có chút biến hóa nào.

- Chữ trận không thể viết, chữ nghịch lại ghi ra, không gió mà lại động, không nước lại gợn sóng, chữ nghịch sao có thể động?

Sở Nam nhìn chằm chằm vào chữ nghịch, lại phát hiện ra hào quang trên đó càng lúc càng mờ nhạt, nhíu mày suy tư một chút, Sở Nam tiếp tục cầm bút lông, trám mực, viết chữ nghịch. Nhưng vẫn như trước, hào quang không những không tăng, ngược lại còn giảm nhanh hơn.

- Vừa rồi lòng ta sinh nghịch ý...

Sở Nam tiếp tục viết chữ nghịch, để nghịch ý tuôn ra, quả nhiên hào quang lại mạnh hơn. Chỉ có điều đẹp tươi thường ngắn ngủi, sau vài canh giờ Sở Nam phát hiện cho dù sinh nghịch ý nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, hào quang lại tiếp tục suy yếu. Điều này giống như chữ nghịch dùng nghịch ý của Sở Nam để sống, nếu Sở Nam không thể cung cấp nghịch ý càng lợi hại hơn, vậy nghịch ý cũng không phát triển.

- Thật sự là kỳ quái.

Di tích trận tông, trong thư phòng.

Sở Nam dễ dàng nghĩ tới trận pháp, hắn lại một lần nữa viết chữ trận, giống trước, chữ trận biến mất, chỉ có điều Sở Nam cảm giác lần này không giống với những lần trước, kiểu như là chữ trận bị chữ nghịch ăn hết, dung hợp vào nhau.

Sở Nam điên cuồng viết chữ trận, sau mấy vạn chữ, Sở Nam đã khẳng định suy đoán của bản thân: chữ trận bị chữ nghịch ăn. Chữ nghịch tại sao lại ăn chữ trận?

Sau vài lần tự hỏi, trong đầu Sở Nam dâng lên cảm giác mãnh liệt, trong lòng chấn động, vội vàng gọi Địa Luân Bàn Hồn, hỏi:

- Tiểu đệ, ngươi có cảm thấy khí tức của hồn hay không?

Một lúc lâu sau, giọng Địa Luân Bàn Hồn vang lên trong đầu Sở Nam:

- Đại ca, ta không cảm giác được.

- Không có sao?

Sở Nam có chút thất vọng, hắn cho rằng trong lúc vô tình mình đã tạo ra trận chi hồn, nhưng không ngờ đó chỉ là hắn cho rằng vậy mà thôi.

- Trận hồn sao có thể dễ dàng sinh ra như vậy? Muốn tạo liền tạo được vậy trận hồn trên đời sẽ không ít như vậy!

Đang tự trào phúng, lại nghe thấy Địa Luân Bàn Hồn lên tiếng:

- Đại ca, rốt cục tình hình như thế nào?

Lập tức Sở Nam không chút giấu diếm, kể đại khái mọi chuyện cho Địa Luân Bàn Hồn nghe. Nghe xong, Địa Luân Bàn Hồn cũng lâm vào trầm tư, đúng lúc khi Sở Nam muốn tiếp tục phá giải trận pháp thì Địa Luân bàn Hồn lên tiếng:

- Tình huống này có vài phần quỷ dị. Đại ca, không bằng ngươi tiếp tục cho chữ nghịch kia ăn thật nhiều, xem nó là trận hồn gì. Ăn nhiều trận hơn nữa, quá nửa là trận hồn đản sinh, giống như ta vậy, ta ăn pháp bảo, ăn pháp bảo chi hồn.

- Chữ nghịch cắn nuốt trận pháp?

Sở Nam lặp lại.

- Mực nước kia thuần túy là trận pháp, chữ nghịch nuốt chữ trận, có phải chính là ăn trận pháp trong đó hay không?

Sở Nam không do dự lâu, chỉ sau mấy hơi thở liền nói:

- Đúng là có thể thử một lần, trận chi hồn không ăn trận pháp thì ăn cái gì? Thế nhưng trận pháp ở đâu cho nó ăn?

- Đại ca thử viết lên giấy một lần xem.

- Được!

Sở Nam lập tức vẽ trận pháp, trận pháp vừa rồi hắn phá giải mặc thạch, nghiên mực được vẽ ra, cũng giống như chữ trận, vừa xuất hiện liền biến mất không thấy đâu.

Chứng kiến như vậy, Sở Nam cảm thấy ngày càng có hi vọng.

Bởi vậy Sở Nam vẽ ra càng nhiều trận pháp hơn nữa, tất cả những trận pháp bên trong cột sáng, trận pháp Vạn trận lão tổ dạy, trận pháp bản thân thu thập được, còn có cả tinh thần trận, nói chung là tất cả những trận pháp trong đầu Sở Nam đều được vẽ lên giấy.

Cứ như vậy, một tháng thôi qua!

Hàng nghìn trận pháp vừa hiện lên đã biến mất không chút dấu vết, bị chữ nghịch cắn nuốt mất. mà hào quang chữ nghịch phát ra càng thêm sáng, đã tới mức chói mắt.

Hơn nữa nó còn khiến Sở Nam cảm thấy sắp ngưng tụ!

Điều khiến Sở Nam kinh hỉ nhất chính là dưới ánh sáng của chữ nghịch, Sở Nam có thể trông thấy rõ ràng trận pháp cấu tạo lên cái bàn kia, giống như là một mỹ nhân lõa lồ trước mặt hắn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau