Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1703: trận chiến hiện hai chữ chém giết

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1703: trận chiến hiện hai chữ chém giết

Trận như mỹ nhân cởi dây áo, mặc cho quân ngắt!

Sở Nam ngẩn người nhìn trận pháp hiện lên rõ ràng trước mắt, có phần không quen. Lúc trước hắn tốn trăm cay nghìn đắng mới có thể nhìn thấu được một hai, tiến tới nhìn lén toàn cảnh.

Nhưng hiện tại dưới hào quang của chữ nghịch liền trông thấy dễ dàng, cảm giác này giống như trong ngàn ngàn tỷ người không tìm thấy được thần nữ, cuối cùng đột nhiên nàng lại chủ động xuất hiện trước mặt, lao vào trong lòng.

Tuy trong lòng khiếp sự, nhưng Sở Nam đang điên cuồng ghi nhớ những trận pháp kia vào trong đầu, trăm trận... ngàn trận... vạn trận... đồng thời hắn vẫn đang suy nghĩ:

- Hào quang chữ nghịch có thể chiếu lộ ra trận pháp, tiến hóa hơn trước không ít, nếu tiếp tục tiến hóa, liệu có thể trực tiếp phá trận hay không?

- Tình hình hiện giờ cũng giống như với năng lực tiêu hóa của tiểu hài tử khi ăn thịt, chỉ có thể ăn thịt chín, không thể ăn thịt sống. Nhưng ngày càng lớn lên thì có thể ăn được, nếu thực sự có thể tiến hóa tới mức đó...

Sở Nam nghĩ tới chỗ chỗ tốt kia, không khỏi kích động trong lòng. Sau khi nhớ kỹ tất cả trận pháp trên mặt bàn, chân bàn... không có chút trì hoãn, Sở Nam bắt đầu suy diễn các đường trên bàn.

Những kinh mạch, huyệt khiếu xuất hiện, phá giải trận pháp khiến năng lực suy diễn của Sở Nam được rèn luyện rất nhiều, tuy nói chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng tuyệt đối là dày công tôi luyện, trong trận pháp như bầu trời đầy sao tìm được cửa khẩu đột phá.

Ngay lập tức, một đường phá giải, thế như chẻ tre, gần tới hai canh giờ, bốn đường trận pháp trên bàn đã được mở ra, bị phá giải. Sở Nam không chút lo lắng tình huống không tương xứng với những đường khác, tiếp tục phá giải tất cả những trận pháp trong bốn đường đó.

Sau đó, Sở Nam vẽ toàn bộ trận pháp trên bàn lên giấy, mỗi lần vẽ chữ nghịch liền lập tức cắn nuốt, rất nhanh, trận pháp ẩn chứa trong chiếc bàn đã bị cắn nuốt sạch sẽ.

Đúng lúc này, hào quang chữ nghịch tỏa ra lại mở rộng hơn trước, phạm vi năm mét xung quanh đều bị hào quang bao phủ, lập tức trận pháp trên mặt đất hiện ra.

Tuy rằng Sở Nam khi trước đã kiến thức được sự lợi hại của những trận pháp này, nhưng khi nhìn trận pháp trùng trùng điệp điệp tạo thành một đường, chẳng khác nào một cục ghạch vẫn không khỏi sợ hãi thán phục, đồng thời hắn ghi nhớ, suy diễn, phá giải trận pháp, vẽ trận pháp cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt.

Cắn nuốt càng nhiều trận pháp, chữ nghịch tỏa ra hào quang ngày càng mạnh mẽ, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Chỉ vài ngày, toàn bộ mặt đất thư phòng đều đã bị Sở Nam thông đường phá giải, sau đó phục chế cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt.

Mặt đất, bốn phía vách tường, nóc nhà đều bị chiếu xạ, trận pháp hiện ra, chỉ còn nguyên cửa phòng là vẫn như trước. Thời gian năm ngày, Sở Nam giải quyết xong toàn bộ bốn phía vách tường, lại ba ngày, nóc nhà bị công phá, hào quang của chữ nghịch càng thêm chói mắt, chữ còn bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ đã có được tính mạng.

Tuy rằng những nơi khác đều đã bị phá giải nhưng Sở Nam vẫn không thể đi ra, hắn hiểu rõ điểm mấu chốt chính là cánh cửa kia, mà nhân tố quan trọng nhất chính là chữ trận.

Đi một vòng, cuối cùng lại quay về chữ trận!

Đối với thế cục như vậy, Sở Nam không có chút nhíu mày, ngược lại chiến ý dào dạt. Sau khi phá giải nhiều trận pháp như vậy, Sở Nam cảm ngộ chữ trận kia sâu hơn không ít, những điểm mơ hồ khi trước giờ trở nên rất rõ ràng.

Sở Nam tiếp tục lấy mực thạch, mài mực, lúc này mới phát hiện mặc thạch mài ra không ít mực nước trong nghiên, không hề thiếu thốn chút nào, giống trước như đúc. Tưởng tượng một chút, mấy trận hình lóe lên trong đầu, Sở Nam dễ dàng hiểu được.

Bút lông chuyển, chữ trận hiện.

Một nghìn chữ trận ban đầu Sở Nam chỉ thuần túy viết chữ trận, sau một ngàn chữ này Sở Nam mới dùng trận pháp để ghi chữ trận, cứ như vậy liên tiếp không ngừng, sau khi viết mấy chục vạn lần, chữ trận ghi ra không lập tức biến mất không chút tăm hơi, sau khi biến mất quá nửa vẫn còn dư lại một phần, chỉ có điều về sau cũng bị chữ nghịch cắn nuốt mất.

Nhưng điều này nói lên Sở Nam đã nắm giữ toàn bộ nắm giữ trận pháp, lòng tinh của Sở Nam bành trướng gấp đôi. Đồng thời chứ Nghịch chấn động càng thêm kịch liệt, giống như muốn thoát khỏi tờ giấy.

Sau trăm vạn chữ trận, nhiều hơn một nét ngang!

Sau ngàn vạn chữ trận, nhiều hơn một nét nghiêng!

Sau một ức chữ trận, chỉ còn nét sổ là chưa nắm giữ!

Một nét sổ cuối cùng khó khăn hơn trước gấp trăm ngàn vạn lần, Sở Nam viết đã vượt qua ba trăm triệu chữ nhưng cũng chưa thể ngộ ra.

- Còn thiếu thứ gì? Trận pháp trong thư phòng ngoại trừ cánh cửa kia thì đều đã dùng hết, một nét sổ cuối cùng viết như thế nào?

Tuy rằng hào quang của chữ nghịch đã chiếu sáng cửa thư phòng, nhưng trận pháp ở trên không hiện ra chút nào, Sở Nam vừa viết, trong đầu nghĩ tới nét sổ kia, lúc lại nghĩ tới cánh cửa thư phòng.

Một sổ, một cửa, một sổ, một cửa...

Cứ tuần hoàn như vậy!

Chợt một cửa, một sổ giống như sao băng va chạm địa cầu, nét sổ hóa cửa, cửa hóa nét sổ, Sở Nam toàn thân chấn động.

- Nét sổ kia chẳng phải là cửa sao? Vậy cửa phòng liệu có phải là nét sổ? Không phân tích được cửa phòng, vậy ta liền coi cửa phòng là một chỉnh thể thử xem.

Ánh mắt Sở Nam tập trung lên cửa thành, tinh thần hào quang và thập sắc quang mang cùng hiện lên, bút lông trong tay chuyển động, đại bộ phận chữ trận đều một lần là xong, chỉ khi đến nét sổ kia, bút lông trong tay Sở Nam mới trì trệ một chút.

Sau đó, trong đầu Sở Nam dần dần hiện lên cảnh cửa kia, bút lông kéo xuống, nét sổ xuất hiện!

Chữ trận thành!

Sau khi kéo xong nét sổ, chữ trận đại thành, toàn thân Sở Nam giật một cái, giống như có mọt đồ vật yếu ớt tiến vào trong não hắn, có một loại liên hệ mờ nhạt như có như không.

Sở Nam không suy nghĩ mà chỉ nhìn về phía cửa thư phòng, chỉ thấy lúc này hào quang bên trên mãnh liệt, không phải hào quang chữ nghịch bao phủ mà là hào quang của chính cửa phòng. Theo trận pháp bên trên cửa phòng xoay tròn, toàn bộ thư phòng bắt đầu xuất hiện thay đổi.

Có biến hóa không chỉ là thư phòng mà còn có cả chữ trên giấy!

Một chữ trận, một chữ nghịch, chữ trận không biến mất mà lại xông tới chữ nghịch, giống như hai người đang đánh nhau. Chỉ có điều chữ nghịch đang chiếm chút thượng phong.

Nhưng mà khi có hào quang trên cánh cửa chiếu vào, chữ trận giống như thăng cấp, thực lực tăng mạnh, đánh ngược lại, chèn ép chữ trận. Chứng kiến tình huống này, Sở Nam không chút do dự vẽ ra trận pháp, cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt.

Chữ nghịch do hắn sáng tạo ra, hắn không thể để nó biến mất, đặc biệt chữ nghịch còn có thể sinh hồn, coi như là chữ trận có quan hệ với Trận tông cũng như vậy, đều là thuộc về “nghịch” của Sở Nam!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau