Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1707: Cho ngươi một kiện cổ bảo, ngươi tự sát đi!

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1707: Cho ngươi một kiện cổ bảo, ngươi tự sát đi! xem tại

Hai thân ảnh đang tiến hành chém giết, một nam tử mặc áo giáp đen bị một nam tử trẻ tuổi ăn mặc không chút thu hút, thậm chí là có vài phần rách rưới điên cuồng đánh. Nam tử áo giáp đen phun máu tươi, hét lớn:

- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! Ngươi biết ta là ai không?!!

- Ngươi là ai?

- Ta là nhi tử tộc trưởng Thổ tộc, ngươi dám đánh ta vậy sẽ bị toàn bộ Thổ tộc truy sát!

Nam nhân mặc áo giáo vừa nói xong, nam tử trẻ tuổi liền dừng tay. Nam nhân mặc áo giáp cho rằng đối phương bị thân phận của hắn dọa sợ, cười to nói:

- tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Nhìn ngươi ăn mạch rách rưới, nhất định là tán tu không môn không phái không thể lực. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, mau quỳ xuống, thề hiệu trung với ta, để ta hành hung một trận, chờ ta hết giận ta sẽ thu ngươi làm nô lệ vĩnh viễn. Đến lúc đó, ta sẽ thưởng ột kiện Tổ bảo…

Đang nói cao hứng, nam nhân mặc áo giáp liền ngừng lại, bởi hắn thấy khóe miệng đối phương hiện lên vẻ việt thị cùng cực. Nam nhân mặc áo giáp nổi giận, vừa định ra tay thì thân ảnh đối phương lóe lên, cũng không biết làm ra động tác gì thì đã một cước giẫm nam tử mặc áo giáp xuống mặt đất, cưới lạnh nói:

- Nhi tử tộc trưởng Thổ tộc? Giẫm lên cũng chẳng có cảm giác khác biệt là bao nhiêu! Mau nói, sau khi ngươi tiến vào đây thấy được điều gì?

- Tiểu tử, có giỏi thì ra khỏi trận pháp, chúng ta đánh tiếp, ngươi…

- Không nói ta liền giết ngươi.

Người trẻ tuổi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam mới hiện ra trong trận, nam nhân mặc áo giáp thấy vậy, cũng vội vàng hô:

- Này, mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi một kiện Tổ bảo!

Sở Nam không thèm để ý tới lời nam nhân mặc áo giáp, hắn có thể nhận ra người trẻ tuổi kia không tầm thường. Không chỉ là phương diện thực lực, cả thêm khí chất cũng không phải một nhà nghèo có thể nuôi dưỡng ra, khẳng định là xuất thân từ một thế lực lớn.

Đối với việc này, Sở Nam cũng không lui bước nửa phần, giậm chân bước về phía trước. Đồng dạng, người trẻ tuổi kia cũng hiểu Sở Nam không tầm thường, một thân được hào quang bao phủ, trên ngực còn có chữ Nghịch, chữ Nghịch này khiến trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang. Chỉ có điều hắn cũng không đặt Sở Nam ngang hàng, bất kể là thân phận hay thực lực, người trẻ tuổi đều cảm thấy thế cục đang nắm trong lòng bàn tay.

- Nhanh lên… đi cái gì, ngươi không biết bay sao? Chỉ cần cứu ta liền có một kiện Tổ bảo, ngươi không muốn Tổ bảo sao?

Nam nhân mặc áo giáp giọng điệu không giống như cầu xin mà ngược lại giống như đang mệnh lệnh cho Sở Nam, coi Sở Nam giống như một gã sai vặt. Sở Nam vốn không muốn để ý tới loại quần áo lụa là dựa vào thế lực sau lưng mà làm xằng làm bậy, nhwung giọng điệu của người này khiến Sở Nam cảm thấy không thoải mái.

Sở Nam lấy một kiện Cổ bảo từ trong giới chỉ ra, ném trước mặt nam nhân mặc áo giáp:

- Ta cho ngươi một kiện cổ bảo, ngươi tự sát đi!

Sở Nam nói lời này với nam nhân mặc áo giáp, nhưng ánh mắt lại tập tủng nhìn nam nhân trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi kia khi chứng kiến Cổ bảo, trong mắt đừng nói là vẻ tham lam, ngay cả chút khác thường cũng không có, bộ dạng không thèm quan tâm, trong long Sở Nam thầm nghĩ:

- Xem ra thế lực sau lưng hắn còn lớn hơn suy nghĩ của ta, bằng không sao hắn không thèm coi Cổ bảo vào mắt.

Đồng thời, nam nhân mặc áo giáp kia khiếp sợ, bộ dạng như gà mắc tóc. Tất cả đều rơi vào ánh mắt Sở Nam, hắn nhàn nhạt nói:

- Xem ra ngươi là nhi tử tộc trưởng Thổ tộc nhưng cuộc sống rất bi thảm nha!

Nghe câu này, sắc mặt nam nhân mặc áo giáp trở nên vô cùng khó coi. Hắn đúng là nhi tử tộc trưởng thổ tộc, đáng tiếc không phải là duy nhất, chỉ là một trong số đó, sinh hoạt vô cùng bi thảm. Lần này hắn tới Hoang Cổ Nguyên tham gia tranh đoạt di tích Trận tong chính là muốn kiếm được một chút lợi ích bên trong, tốt nhất là có thể nhận được Trận tong truyền thừa, như vậy phụ thân sẽ phải rửa mắt nhìn hắn.

Nhưng nam nhân mặc áo giáp đã quá coi thường di tích Trận tông, với thực lực Tổ cảnh đỉnh phong căn bản không có đất dụng võ bên trong trận pháp, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại còn gặp phải nguy cơ tử vong.

Đúng lúc này người trẻ tuổi cười nói:

- Theo ta được biết tộc trưởng Thổ tộc tinh lực sung mãn, đặc biệt có hứng thú với hoạt động truyền thừa huyết mạch, mỗi năm đều gieo hạt. Bởi vậy, hắn là người có nhiều con cái nhất trong Ngũ Hành tộc, tính tới hiện giờ có lẽ có khoảng sáu bảy trăm nhi tử, hai ba trăm nhi nữ nha!

- Ách.

Tuy rằng Sở Nam đoán được huynh đệ tỷ muội của đối phương rất nhiều, nhưng cũng không khỏi bị số liệu kia dọa sợ, lắp bắp trả lời:

- Tộc trưởng Thổ tộc còn lợi hại hơn cả lợn giống nha!

- Câm miệng! Bất luận như thế nào ta cũng là hang thật giá thật. Nếu các người dám giết ta, phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người.

Nam nhân mặc áo giáp đỏ mặt tía tai nói. Lúc này Sở Nam cũng không để ý tới nữa, bắt đầu phá trận.

Tuy rằng trong đầu Sở Nam không lóe lên hình ảnh kia, nhưng dưới ánh hào quang Trận chi nghịch hồn tỏa ra, Sở Nam đi tới chỗ nào, trận pháp xung quanh đều hiện lên trong mắt. Nương theo những trận pháp này, cho dù không có hình ảnh Sở Nam vẫn có thể phá vỡ mảnh thảo nguyên này, chỉ có điều phiền phức hơn một chút.

Người trẻ tuổichuứng kiến động tác của Sở Nam, trên mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc:

- Hắn đang làm gì vậy? Hào quang quanh người là thứ gì?

Người trẻ tuổi nhìn đúng một canh giờ, đột nhiên mở miệng nói:

- Ngươi đang phá trận?

Khẽ giật mình một chút, trên mặt người trẻ tuổi hiện lên vẻ khinh thường:

- Không có hình ảnh kia, ngươi không phá nổi, ngay cả ta còn không phá được huống chi ngươi!

- Ngươi biết phá trận?

Sở Nam hỏi, người trẻ tuổi cười nói:

- Không phải biết, mà là tinh thông.

- Vậy thì tốt. Chúng ta làm giao dịch, ngươi giao toàn bộ trận pháp ngươi biết cho ta với tư cách trao đổi, ta dạy phương pháp phá giải Thảo nguyên trận cho ngươi!

Sở Nam lúc này vẫn không quên nhiệm vụ thu thập trận pháp mới, vì trận pháp quá hữu dụng với hắn. Đợi cho Trận chi nghịch hồn đủ mạnh mẽ, thu hoạch của Sở Nam khó mà tưởng tượng nổi:

- Trước tiên ngươi cứ suy nghĩ một chút, dù sao phá trận này cũng cần thời gian vài ngày.

Vẻ tươi cười trên mặt người trẻ tuổi biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Sở Nam đang chậm rãi không ngừng di chuyển, trong lòng thì thầm:

- Hắn quả quyết như vậy, chẳng lẽ thực sự có thể phá trận sao?

Nghĩ như vậy, ngạo khí trong lòng người trẻ tuổi dâng lên:

- Không được, ta nhất định phải phá trận trước mặt của hắn!

Ngay lập tức, người trẻ tuổi đánh ra mấy lỗ máu trên người nam nhân mặc áo giáp. Nam nhân mặc áo giáp vô cùng thống khổ, lăn qua lăn lại trên mặt đất, nào có chút phong phạm cường giả Tổ cảnh. Sở Nam chứng kiến người trẻ tuổi điểm ra những lỗ máu kia, sau một hồi cân nhắc liền thì thầm:

- Trận pháp này có chút ý tức, vô cùng thích hợp dùng để bức hình, chỉ có điều hắn không chịu nổi.

Sở Nam vừa nói xong, nam nhân mặc áo giáp liền gào thét lớn:

- Ta nói, ta nói tất…

Người trẻ tuổi rat ay như một tia chớp, cắt đứt lời của nam nhân mặc áo giáp, sau đó hắn truyền âm:

- Ta không muốn người khác nghe thấy!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau