Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1715: Đồng nhân biến mất.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1715: Đồng nhân biến mất.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Hơn mười ánh mắt đều tập trung lên người Sở Nam, khi quay đầu lại trên mặt đều hiện lên thần sắc kính nể. Dù sao trong thời khắc này còn dám xông đồng nhân trận nhất định là người gan dạ, phi phàm, tu vị khẳng định cũng rất cao, dù thế nào cũng phải là một cao thủ Thần tổ cảnh.

Thế nhưng khi họ chứng kiến Sở Nam mới phát hiện suy nghĩ của mình lầm rồi, không chỉ sai mà có rất kỳ quái. Người tới chỉ có tu vị Thượng tổ cảnh, tất cả mọi người đều nhao nhao lên.

- Tiểu tử này có phải là ngốc hay không, ngay cả Chân tổ cảnh cũng không dám xông vào, một tên Thượng tổ cảnh như hắn xông vào trong không phải tìm chết thì là gì?!!

- Đương nhiên không phải tìm chết, các ngươi không phát hiện tay phải đối phương đã sáng lên sao? Tia sáng này có phần tương tự với kim quang của đồng nhân, nói không chừng hắn là thân thích của đồng nhân, vì vậy đồng nhân liền thả hắn qua!

- Huynh đệ, sự can đảm của ngươi quả là khiến người khác khâm phục! Ngươi nhất định có thể vượt qua, ta tin ngươi!

Lời này, phối hợp giọng ngọt sớt, còn có phần quái gở, cũng không phải là cổ vũ mà là châm chọc, miệt thị. Những người khác nghe vậy đều cười lớn, tất cả không ai xem trọng Sở Nam, đều nhận định Sở Nam sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên, còn có cả Thổ Phách sau lưng Sở Nam.

Thổ Phách vẫn bộ dạng oai hùng bệ vệ, khí phách hiên ngang, chứng kiến vẻ kiêu ngạo quen thuộc, cùng ánh mắt xem thường, trong lòng không khỏi hưng phấn:

- Đợi lát nữa đại nhân khiến cho đám không có kiến thức các ngươi sợ rạp xuống đất! Thần tổ là cái rắm gì? Đại nhân một đao cũng có thể chém chết!

Trước mắt bao người, Sở Nam mang theo Thổ Phách tiến vào đồng nhân trận, lập tức có ba đồng nhân cầm pháp bảo sắc bén trong tay chém tới. Ba vị trí chém tới đều là nơi trí mạng, côn chọc đan điền, đao bổ đầu, kiếm đâm tim.

Đao, kiếm, côn mang theo tiếng gió vù vù, không chút kỳ chiêu, chỉ có lực lượng hung mãnh. Sở Nam không né không tránh, sử dụng vũ kỹ Cầm lòng, định bắt tất cả vũ khí lại.

Sở Nam đối với vũ kỹ cầm long có thể nói là tinh thâm, trăm phát trăm trúng, nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực, Sở Nam bắt vào khoảng không. Đao kiếm côn đột ngột dừng lại, sau đó lui nhanh về phía sau, khi Sở Nam còn đang kinh ngạc thì tiếp tục đánh tới, vẫn là những chiêu thức trước kia, vẫn tấn công đan điền, đầu, trái tim!

- Thú vị, chỉ dựa vào trận pháp đã có thể khống chế đồng nhân đến tình trạng chính xác như vậy quả là vô cùng hiếm thấy. Vừa khéo, có thể mượn đồng nhân trận rèn luyện đốc độ ra chiêu!

Sở Nam thầm nghĩ, hăng hái ra tay. Đằng sau, Thổ Phách cũng bị đồng nhân công kích, hắn kiệt lực chống đỡ lại. Sở Nam càng đánh càng hưng phấn, hắn phát hiện một điều thú vị, tốc độ của hắn tăng lên, tốc độ của đồng nhân cũng tăng lên theo, giống như vĩnh viễn nhanh hơn Sở Nam nửa bước.

- Ta không tin ngươi vĩnh viễn nhanh hơn!

Sở Nam để kinh mạch tốc độ chu thiên tuần hoàn nhanh hơn, khi đạt tới mười tám chu thiên, rốt cục đao kiếm côn cũng bị Sở Nam bắt trong tay. Chỉ có điều ngay vào thời khắc bắt lấy, đao kiếm côn lập tức biến mất, trở về trong tay ba tên đồng nhân, đồng thời có ba đồng nhân khác tham gia chiến đấu. Trong mắt Sở Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, không phải là vì thực lực những đồng nhân kia biểu hiện ra mà là vì thủ đoạn khống chế quỷ dị kia.

- Những trận pháp tuyệt diệu này sao có thể bỏ qua?!!

Thân ảnh của Sở Nam xuyên qua đồng nhân trận, Trận chi nghịch hồn ở tay phải tỏa ra hào quang, tất cả đồ án trong Đồng nhân trận hiện ra, Sở Nam ghi nhớ, phá trận, tình hình của Thổ Phách ngày càng nguy hiểm.

Bên ngoài, bầu không khí không chút nặng nề, ngược lại đều rất thoải mái, hơn mười người kia bắt đầu đánh cuộc, một người nói:

- Các ngươi thứ nói xem hai người kia có thể kiên trì trong Đồng nhân trận bao nhiêu thời gian?

- Tuyệt đối không quá mười phút!

- Cứ đùa, tu vị Thượng tổ cảnh có thể kiên trì mười phút? Một tên võ giả Chân tổ cảnh khi trước mới kiên trì nổi bảy phút! Ta cá hắn nhiều nhất kiên trì được năm phút đồng hồ, ta đồng ý dùng ba kiện Tổ bảo để đánh cược!

- Ta cá không vượt quá ba phút, dùng đan dược cửu phẩm, Thần kỹ đan làm tiền đặt cược.

- Hai phút, một quyển vũ quyết Thiên giai thượng phẩm!

Những người này lấy ra tiền đặt cược đều không tầm thường, nhưng không ai dám tiếp nhận, bởi tất cả đều cho rằng Sở Nam không chịu nổi. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, trong nháy mắt, hai phút đã gần tới, tên vũ giả dùng vũ quyết Thiên giai thượng phẩm làm tiền đặt cược thầm niệm trong lòng:

- Mười, chín… ba, hai, một!

Chữ một đã ra, nhưng trong đồng nhân trận vẫn yên lặng, không hề có tiếng thét thảm thiết nào vang lên. Người này thấy mình suy đoán sai lầm, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ:

- Chết tiệt, tiểu tử này có thể kiên trì được hai phút, chẳng lẽ là do nguyên nhân hai người đi vào?

Thầm nghĩ trong lòng, ba phút lại trôi qua, một tên khác khó chịu. Nhưng sau năm phút, hắn lại cảm thấy sợ hãi, bởi Sở Nam đã ở trong Đồng nhân trận trọn vẹn tám phút, so với tên Chân tổ khi trước còn lợi hại hơn.

- Chẳng lẽ nhiều người lực lượng lớn. Nếu dựa vào số người mà nói, đến lúc đó có thể tạm thời hợp tác với những kẻ khác, liên thủ xông qua Đồng nhân trận.

Không ít người nghĩ như vậy, lập tức nhận định:

- Cho dù là hai người hợp tác, bọn chúng khẳng định cũng không sống quá nổi mười phút!

Chớp mắt, mười lăm phút trôi qua, những người đứng ngoài đều mất bình tĩnh, không tin nói:

- Hai người kia sao có thể kiên trì lâu như vậy?

- Có phải hay không là đã chết bên trong?

- Uhm, khẳng định là vậy!

Tiếng ‘uhm’ vừa vang lên, một tiếng hét thảm vang lên. Nếu tiếng hét này truyền tới từ mười phút trước, nhất định tất cả sẽ cười vang, nhưng vào lúc này lại khiến cho cơ mặt bọn họ không khỏi run rẩy.

- Không ngờ có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ có điều vô ích mà thôi, vẫn là chết rồi, đã chết thì kiên trì ba phút cùng mười lăm phút cũng chả khác gì nhau!

Mười mấy người đều nhận định tiếng hét này đại biểu ột người ngã xuống, ánh mắt bọn chúng đan vào một chỗ, sau đó khẽ gật đầu, đạt thành hiệp định. CHờ thêm một chút, bọn hắn liền liên thủ xông vào Đồng nhân trận, hai tên tôm tép Thượng tổ cảnh có thể kiên trì lâu như vậy, bọn họ nhiều người, muốn phá vỡ Đồng nhân trận hoàn toàn không có vấn đề gì.

Kế tiếp, bọn hắn chờ tiếng hét thứ hai vang lên.

Thế nhưng, ba phút, mười phút, từng phút từng phút nhanh chóng trôi qua nhưng tiếng hét thảm thứ hai vẫn không vang lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước, chứng kiến mười tám đồng nhân đều lắc lư rất nhanh.

Điều này nói rõ Thập bát đồng nhân trận đã hoàn toàn vận chuyển, còn lúc trước mới chỉ là mười bốn đồng nhân mà thôi. Trong lòng mọi người nghi vấn trung điệp, có người thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ tên tiểu tử kia ẩn tàng tu vị, hắn không phải là Thượng tổ cảnh mà là Thần tổ cảnh hay sao?

Bọn hắn đoán đúng một nửa, Sở Nam đúng là đã ẩn tàng tu vị, nhưng tu vi chân thật không phải là Thần tổ cảnh mà chỉ có cảnh giới Vũ thần. Đúng lúc này, một người hoảng hốt nói:

- Đồng nhân trận đình chỉ vận chuyển.

- Không đúng, là biến mất!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau