Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1722: “đường” kỳ quái!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1722: “đường” kỳ quái!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Lần đầu tiên Sở Nam nhìn thấy Ma thú trận, vô số pho tượng ma thú khiến Sở Nam vô cùng tưởng niệm về pho tượng Đồ Đằng thu được ở Đồ Đằng đại lục, Ma thú trước mắt có vài phần giống pho tượng Đồ Đằng, điều này khiến Sở Nam hoài nghi liệu Trận tông có quan hệ gì với Đồ Đằng đại lục, dù sao ở trên Đồ Đằng đại lục cũng từng phong ấn Vạn Trận lão tổ.

Nghĩ tới Đồ Đằng đại lục, hắn liền nghĩ tới tai nạn của Thỏ ngọc tộc:

- Tiểu Hắc hôn mê vẫn chưa tỉnh, không biết nhóm người tiểu Tinh giờ thế nào?

Giờ phút này, tiểu Tinh còn đang ở trong Hỏa trận, nửa bước khó đi, tình trạng người vô cùng khó khăn, người tốt nhất e là Sơn Lý Nhân, hắn hoàn toàn không hiểu trận pháp, nhưng cũng học được mọt chút từ Sở Nam, vì vậy ngồi khoanh chân dưới chân núi, cắn nuốt, hấp thu năng lượng của núi cao. Lúc bắt đầu không có hiện tượng gì, nhưng càng về sau, ngay cả Úc Bách Hồi cũng phát hiện ra, lông mày nhíu lại, suy tư.

Mặt khác, Vạn Trận lão tổ đã cách Di tích bình nguyên không xa.

Trong Ma thú trận, Thổ Phách đã ra tay, chém giết với những ma thú rất sống động kia. Chẳng qua Thổ Phách vô cùng biệt khuất, vốn hắn tưởng rằng tu vi tăng vọt tới Thần Tổ cảnh, có thể uy phong, nhưng không ngờ lại bị ức hiếp thê thảm. Thổ Phách ra quyền đánh một con cự viên, nhưng thứ nghênh đón nắm đấm của hắn là miệng mãng xà đang phun lưỡi!

Sở Nam gọi ra Trận chi nghịch hồn, vừa xem bố trí ma pháp trận, vừa điều tra những động tĩnh khác. Nhưng hắn dò xét hồi lâu cũng không phát hiện điều gì:

- Nàng đâu? Còn có cả tên Ngũ sư thúc kia nữa? Sao không thấy một ai?

Sở Nam lập tức nghĩ:

- Hẳn là bọn họ đã tiến vào tầng sao! Ta phải nhanh chóng phá Ma thú trận!

Lập tức, Sở Nam thúc dục Trận chi nghịch hồn tới cực hạn, quan sát biến hóa của Ma thú trận. Quan sát kỹ càng, Sở Nam lại kinh ngạc phát hiện thông qua hào quang của Trận chi nghịch hồn, hắn có thể chứng kiến tượng Ma thú có thứ gì đó giống như kinh mạch, mà những thứ này không khác nhiều so với kết luận Sở Nam thí nghiệm ra ở Đồ Đằng đại lục, trong lòng hắn lại bắt đầu nổi lên nghi hoặc.

- Chẳng lẽ thật vậy?

- Những kinh mạch này đại biểu cho thứ gì? Hay là ẩn chứa bí mật gì?

Nếu là bình thường Sở Nam nhất định sẽ nghiên cứu một phen, nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, vì vậy hắn toàn lực phá trận, suy diễn, đồng thời ghi nhớ kỹ những đường kinh mạch Ma thú. Sở Nam cảm giác được những thứ này rất hữu dụng với hắn.

- 99 ma thú, tại sao không phải 100, không phải 90, hết lần này tới lần khác lại là 99, trong đó có ngụ ý gì?

Sở Nam ngày càng mẫn cảm hơn với số 9 này. Thêm một phút đồng hồ nữa trôi qua, Sở Nam nhíu mày chặt lại. Theo lý thuyết, Ma thú trận dùng phương pháp suy diễn kinh mạch để phá chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng Sở Nam suy diễn lâu như vậy liền phát hiện không phá được, không có đường hiện ra!

- Kỳ quái! Sao lại không có đường?

Hiện giờ Sở Nam phân chia trận pháp để phá, sau mười phút vẫn không hề có chút kết quả gì.

- Chuyện gì đang xảy ra?

Sở Nam chăm chú theo dõi kinh mạch Ma thú.

- Những kinh mạch này có lien hệ với trận pháp? Không biết nàng và Ngũ sư thúc làm cách nào mới phá vỡ được Ma thú trận, tiến vào tầng thứ sáu.

Nghĩ là làm, Sở Nam lấy một phần trận pháp, dung nhập vào trong kinh mạch Ma thú, bắt đầu suy diễn!

Cứ làm như vậy, Sở Nam chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc!

Một con đường xuất hiện trước mắt!

Sở Nam thấy vậy, thầm nghĩ:

- Quả nhiên là vậy, những kinh mạch này ẩn chứa bí mật rất lớn, không biết…

Nghĩ tới đây Sở Nam liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện con đường này hoàn toàn khác những đường mà hắn đã chứng kiến.

Đường trước kia suy diễn ra bất luận là thẳng hay nghiêng, là đứng hay nắm thì đều thửng tắp, không chút khúc khuỷu. Thế nhưng đường này nhìn qua bằng phẳng, nhưng nhìn kỹ lại liền thấy có chỗ khúc khuỷu.

Hơn nữa, chỗ khúc khuỷu rõ ràng này kết hợp với những vị trí khúc khuỷu không dễ phát hiện khác tổ hợp thành một nới bằng phẳng. Cũng giống như khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất, khiến mặt đất chấn động tới tần suất cực hạn, động tới cực hạn chính là tĩnh!

Đường kỳ quái này chính là khúc khuỷu tới cực hạn, hóa thành bằng phẳng!

Hai mày kiếm vặn thành roi thép, Sở Nam vừa suy diễn, vừa nghĩ tại sao lại xảy ra tình huống này.

- Kinh mạch như vậy sẽ có tác dụng gì? Sẽ có biến hóa thế nào? Có thể thuận lợi thông qua Ma thú trận hay không? Nếu phải suy diễn nhiều khúc khuỷu như vậy, e là…

Tay Sở Nam càng lúc càng nhanh, không tới nửa canh giờ, Sở Nam suy diễn không sai biệt lắm, những đường này hợp lại chính là một đường thẳng tắp, nhưng tất cả đều giống đường đầu tiên, khúc khuỷu tới tận cùng!

Phá giải được trận pháp, Sở Nam liền để Trận chi nghịch hồn cắn nuốt, sau khi xong, Trận chi nghịch hồn cũng không có chút dị thường. Sở Nam lập tức men theo đường mà đi, tốn không bao nhiêu thời gian hắn liền đi tới trước một pho tượng hình cá.

- Cá?

Sở Nam chưa từng thấy bộ lạc thờ phụng cá ở Đồ Đằng đại lục, muốn bước vào trong Sở Nam lại đột nhiên nghĩ tới:

- Liên Thành Song tinh thông trận pháp, tên sư phụ kia càng thêm tinh thông, nếu tùy tiện xông vào, e là không cứu được nàng, ngược lại còn khiến nàng bị liên lụy, thực lực tăng thêm một phần liền tốt một phần, những pho tượng Ma thú này quỷ dị như vậy, không biết có thể thôn dung như đồng nhân hay không?!!

Nghĩ vậy, Sở Nam lập tức bắt lấy một pho tượng hình rắn, vận chuyển Tích mạch quyết, thôn dung. Những pho tượng ma thú này quả nhiên không khiến Sở Nam thất vọng, quả nhiên có thể thôn dung. Nhìn pho tượng Ma thú chậm rãi biến mất, Sở Nam liền ý thực được một vấn đề quan trọng:

- Đường Sinh và Từ Kiệt thủ ở bên ngoài, muốn chém giết nàng. Nếu như ta phá hủy Ma thú trận, trước khi trận pháp chưa bị phá hủy toàn bộ, bọn hắn đã phát hiện nàng và Ngũ sư thúc không ở trong, quá nửa sẽ cùng mình tiến vào tầng sáu. Mang bọn chúng đi theo, vậy càng nhiều phiền toái hơn nữa. mặc dù tốc độ phá hủy trận pháp rất nhanh, bọn hắn cũng có thể thừa cơ bước vào bậc thang, tiến vào tầng sáu. Hai người này cũng không phải là những võ giả ở tầng một!

Trong mắt Sở Nam lập tức hiện lên sát cơ:

- Biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ bọn chúng, chấm dứt hậu hoạn!

Lập tức, Sở Nam gọi Thổ Phách tới, truyền âm vài câu. Trên mặt Thổ Phách lập tức hưng phấn, vỗ ngực cam đoan, nói: nguồn (.)

- Đại nhân yên tâm, ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Sở Nam gật đầu, vận lực rống lớn:

- Đường Sinh, Từ Kiệt, mau vào đây, tên nghịch tặc này muốn lấy mạng ta, mau giúp ta một tay, ta thiếu nợ các ngươi một nhân tình!

Đường Sinh và Từ Kiệt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ Kinh Hỉ, Đường Sinh vội vàng nghiêm mặt, trách trời thương dân nói:

- Liên Thành Song thực lực giảm xuống, thậm chí ngay cả một tiểu tử Thổ tộc cũng không chế trụ nổi!

- ĐÚng vậy, cùng là đệ tử Đại Đạo tông, sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết?!!

Trong lòng hai người còn có tâm tư khác, không cân nhắc vấn đề bị lừa, lập tức cùng nhau tiến vào trận!

Mà giờ khắc này, Sở Nam cắn nuốt xong pho tượng hình rắn, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau