Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 166: Diệt khẩu

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 166: Diệt khẩu

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Phịch….

Sau khi tiếng binh khí va chạm qua đi, Sở Nam lui về sau ba bước, dù sao thì đối phương cũng là người có võ lực mạnh nhất trong chín người.

Thế nhưng, người có võ lực mạnh nhất cũng rên lên một tiếng trầm thấp, máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp đánh sập hai bức tường, gã thầm nghĩ:

- Lực lượng của hắn thật là khủng khiếp!

Gần như từng đối thủ đều bị Sở Nam đánh gục thì trong lòng đều có cảm thán như vậy. Thế nhưng Sở Nam lại không để ý đến những điều đó, trọng kiếm bổ về phía trái, nắm đấm lại đánh về phía phải, không ngờ lại phát ra âm thanh kim loại ma sát, theo đó là âm thanh kinh sợ vang lên, cánh tay Sở Nam như sắt trực tiếp đánh trúng ngực một tên.

Phản ứng của tên Võ Tướng này cũng xem như không tệ, lập tức đem toàn bộ Thổ nguyên lực trong khoảnh khắc nguy hiểm tập trung trước ngực ngăn cản trọng quyền của Sở Nam.

Đáng tiếc là trọng quyền của Sở Nam chẳng những nặng mà còn cứng.

Trong khoảnh khắc nắm đấm của Sở Nam đánh trúng, lá chắn phòng ngự bằng nguyên lực vừa mới ngưng tụ thành căn bản không thể tạo thành chút tác dụng phòng hộ nào, nguyên lực của Võ Tướng này cũng theo đó mà tiêu tán, lồng ngực bị đánh lõm vào, ánh mắt tan rã.

Một quyền có uy lực như vậy, như sông lớn chảy ngược, trời rung đất chuyển.

Ánh mắt sắc bén của vị tiên sinh lại lóe lên sát khí nồng đậm, thầm nghĩ:

- Tên quái thai này, trên người hắn không phải là thịt mà thần binh lợi khí thì đúng hơn.

Kiếm kiếm xuất huyết, quyền quyền phát uy.

Chỉ trong chớp mắt đã có hai tên Võ Tướng chết dưới quyền, hai tên Võ Tướng nát thân dưới trọng kiếm.

Chỉ có điều Sở Nam cũng bị thương không nhẹ, bởi vì đôi mắt hắn vẫn còn chưa khôi phục lại, cũng không biết những lục vụ này đến tột cùng là do cái gì tạo thành….

Sở Nam trúng vài chiêu, trong số đó có một chiêu là do Võ Quân xuất thủ.

Trong trận chém giết, nguyên lực của Sở Nam tiêu hao cực nhanh, dù sao thì không ít công kích đều phải dựa vào màn phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ mới có thể ngăn cản được.

- Phụt….

Lại một người bị “Toàn lực bạo” của Sở Nam đánh trúng.

Vị tiên sinh ở bên cạnh quan chiến vốn có chút kỳ vọng, kỳ vọng có thể giết chết đối phương, như vậy thì tất cả kế hoạch vẫn như cũ, hơn nữa còn có thể đoạt được một món pháp bỏa lợi hại, cho dù có tổn thất nhiều người như vậy thì cũng đáng giá.

Thế nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt, năm tên Võ Tướng đã bị giết chết, chỉ còn lại bốn người, mà ngay cả tên Võ Quân duy nhất cũng đã bị thụ thương, thế nhưng tên quái thai kia vẫn dũng mãnh vô cùng, cứ theo đà này, chẳng những không giết được hắn, có khi còn bị hắn giết ngược lại.

Kể từ đó thì kế hoạch tại Hóa Phương tộc cũng sẽ bị phá sản.

Hơn nữa….

Người này quay sang nhìn Đại trưởng lão, thầm nghĩ:

- Hắn biết được không ít chuyện, cho dù kế hoạch thất bại thì cũng không thể để hắn tiết lộ tin tức, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với đại cục.

Nghĩ như vậy, hắn liền phân phó cho hai tên Võ Tướng cùng với hắn đến cứu Đại trưởng lão, hắn vốn muốn để tên Võ Quân cùng hắn đi cứu, tuy nhiên tên Võ Quân lại bị Sở Nam bám chặt, căn bản không thể phân thân.

Đại trưởng lão nhìn thấy lực lượng mà hắn dựa vào lại không chịu nổi một kích của người mà thiếu tộc trưởng mang về thì trong lòng sớm đã khủng hoảng, khi nghe thấy vị tiên sinh nói phải cứu hắn thì trên mặt hắn lập tức lóe lên một tia dị sắc, hô lớn:

- Nhanh cứu ta, cứu ta, sau này các ngươi muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó.

- Chúng ta đến là để cứu ngươi.

Trên mặt vị tiên sinh kia vẫn là bộ dạng thong dong bình thản.

Hai gã Võ Tướng quấn lấy Thiết Thương Hùng, Thiết Thương Hùng mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể trong nháy mắt đem hai tên Võ Tướng này giết chết được, vẫn phải tốn vài phần công phu.

- Ngươi mà tiến tới nữa thì ta sẽ giết hắn.

Thu Tiểu Mạch cầm loan đao quét ngang, hỏa quang xuất ra, trực tiếp đem tóc của Đại trưởng lão thiêu trụi.

Người kia không chỉ không dừng chân mà ngược lại càng bước nhanh hơn, thân hình nhoáng lên một cái, cây quát trong tay lại bắn ra một đạo quang mang, tiếp đó nổ tung thành một màn lục vụ, đem Thu Tiểu Mạch và Đại trưởng lão bao phủ.

Thấy vậy, vị tiên sinh này liền xông vào trong màn lục vụ.

- A….

Lập tức truyền đến một tiếng hét thảm.

Thế nhưng tiếng hét thảm này không phải từ trong cổ Thu Tiểu Mạch phát ra mà là phát ra từ Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nhìn vết thương trước ngực, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm:

- Tại sao? Tại sao ngươi giết ta?

- Bởi vì ngươi đã biết được quá nhiều chuyện!

Nụ cười trên mặt vị tiên sinh lúc này đã biến mất tăm.

Nghe xong những lời này thì Đại trưởng lão đã đổ gục xuống đất bỏ mạng, hắn chết không nhắm mắt.

- Ngươi đến cùng muốn Hóa Phương tộc chúng ta làm gì?

Thu Tiểu Mạch cũng kinh hãi, liền hét lên.

- Ta đã nói rồi, giúp các ngươi trở nên cường đại hơn.

Người này vừa nói xong cũng không thừa cơ giết Thu Tiểu Mạch, nhiệm vụ bây giờ của hắn chính là triệt thối, đem mọi chuyện phát sinh bẩm báo lại.

Vì thế hắn quát to:

- Huyền Thập Tam theo ta lui, những người còn lại xả thân thành nhân!

Người xả thân cũng không phải là hắn mà là thủ hạ của hắn.

Tiếng quát vừa dứt thì hai tên Võ Tướng vốn không ngăn cản nổi Thiết Thương Hùng liền tự bạo.

Hai tên Võ Tướng tự bạo khiến trên người Thiết Thương Hùng xuất hiện vài vết máu, thối lui vài bước.

Đồng thời, những tên Võ Tướng đang giao chiến với Sở Nam cũng tự bạo.

Tên Võ Quân kia thì ra là Huyền Thập Tam, lúc này hắn lập tức thừa cơ lui lại.

Thế nhưng khi đám Võ Tướng tự bạo thì Sở Nam cũng không né tránh, hắn vốn tài cao gan lớn, dựa vào Hỗn Nguyên Ban Chỉ ngang ngạnh nhịn xuống.

Sở Nam ngạnh kháng uy lực tự bạo, đuổi sát Huyền Thập Tam khiến hắn căn bản không có cơ hội thối lui.

Cùng lúc đó, Sở Nam quát lớn:

- Gấu, không được để bất cứ kẻ nào rời khỏi đây.

Đúng vậy, Sở Nam đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn rời đi.

Dù sao thì Sở Nam cũng không biết những kẻ này từ đâu đến, thân phận và địa vị gì, mục đích cuối cùng là gì…. Thế nhưng, Sở Nam rất rõ ràng, chính bản thân hắn đã phá hủy hành động của bọn chúng, đã cuốn vào vòng xoáy một cách khó hiểu, nếu như tùy ý để bọn chúng đào tẩu thì cuộc sống sau này của hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Nghe thấy mệnh lệnh của Sở Nam, Thiết Thương Hùng bất chấp thương thế trên người, phản ứng cực nhanh đuổi theo vị tiên sinh, Thu Tiểu Mạch cũng rút cung lắp tên.

Vị tiên sinh nhìn thấy Huyền Thập Tam căn bản không thể rút lui thì cũng không chờ hắn nữa, lập tức xoay người chạy trốn, hắn không thể chết tại nơi này được.

Lúc này, mũi tên của Thu Tiểu Mạch đã bắn đến, người gọi là tiên sinh không thể không dừng lại vung quạt đón đỡ, mũi tên vô lực rơi xuống, nhưng vừa ngăn một tiễn thì Thiết Thương Hùng đã đánh đến….

Một phía khác, Sở Nam một mặt điên cuồng tấn công, hắn dù sao cũng có Hỗn Nguyên Ban Chỉ, cho dù bị thương thì hắn vẫn có thể chịu được, hắn chỉ cần nhanh chóng giải quyết tên Huyền Thập Tam này là được.

Pháp bảo của Huyền Thập Tam và trọng kiếm va chạm với nhau, đây đã là lần thứ năm va chạm vào nhau, mà đến lúc này, pháp bảo của Huyền Thập Tam đã bị trọng kiếm chém sứt mẻ.

Cũng trong khoảnh khắc đó, thân thể Sở Nam phát ra tiếng răng rắc như bóc vỏ đậu, một quyền mang theo uy năng khổng lồ nện về phía Huyền Thập Tam.

Sắc mặt Huyền Thập Tam đại biến.

Sở Nam rống lớn:

- Toàn lực bạo!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau