Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1743: Thiên Long hồn nổi giận.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1743: Thiên Long hồn nổi giận.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Giọng nói tới từ Thiên Long hồn!

Thiên Long hồn tỏ vẻ trung tâm, nhìn đầu Thương Long hơn năm mươi trượng, quát:

- Thương Long!

Trong đôi mắt hiện lên vẻ tham lam nồng đậm, nói:

- Chủ nhân đối với ta không tệ, nếu ta nuốt đầu Thương Long này, ta nhất định sẽ có thể hóa ra sừng thứ hai, thậm chí móng thứ hai cũng không thành vấn đề, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt!

Nói xong, Thiên Long hồn lại trầm mặc.

Bên kia, Thương Long phun ra một đoàn lửa, thiên địa lập tức chấn động quỷ dị, Sở Nam không trốn tránh, tùy ý để ngọn hỏa diễm mang Pháp tắc chi đạo đốt lên thân thể. Cảm giác đầu tiên của hắn không phải đau nhức mà Sở Nam cảm thấy ngọn lửa này so với khi trước yếu hơn không ít, bởi vậy chứng minh suy đoán của Sở Nam là đúng!

Sau đó, Sở Nam mới cảm thấy đau nhức, lực lượng trong hai tay cũng bị đốt cháy. Sở Nam thả lỏng tay, Thương Long nhảy lên không trung, trong cơn đau nhức, Sở Nam hỏi Thiên Long hồn:

- Ngươi xem đang xảy ra chuyện gì?

- Chủ nhân, đầu Thương Long này khiến ta cảm thấy quen thuộc!

- Quen thuộc?

Sở Nam mày kiếm giương lên, đây cũng không phải tùy tiện mà Thiên Long hồn nói vậy, từ điều đó chứng tỏ trước đây Thiên Long hồn ít nhất cũng là cường giả Cổ chi cảnh.

- Chỉ có điều cảm giác rất yếu, đầu Thương Long trước mắt không phải đầu Thương Long kia, đáng chết, nếu ta có thể nhớ lại tất cả, lập tức có thể biết đầu Thương Long này có lai lịch gì!

- Đầu Thương Long này lấy chín giọt máu làm căn bản, sau đó bị người dùng bí pháp tạo thành, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi cảm thấy rất yếu!

Sở Nam nén đau nói, lửa mang pháp tắc chi đạo quả nhiên không tầm thường, hắn cảm thấy cho dù tế ra thủy hỏa pháp tắc, lại giao phó nghịch, phách đạo, hủy diệt chi ý cũng không nhất định ngăn cản được ngọn lửa này.

Sở Nam có thể không chết ngoại trừ có công lao rất lớn của bộ xương cốt kia, Sở Nam mơ hồ cảm thấy có quan hệ rất lớn với đan châu và thần hồn của bản thân. Sở Nam vừa dứt lời, Thiên Long hồn rít gào:

- Khốn nạn, dám làm ra việc này đối với Thương Long, còn dám nô dịch Thương Long!

Nghe thấy Thiên Long hồn gào thét, Lam Thu Sinh mới thu ánh mắt từ trên người Sở Nam trở lại, trong lòng nghĩ:

- Lửa vẫn không đốt chết hắn, điều này sao có thể? Trên người hắn khẳng định có dị bảo!

Ngoài miệng hắn nói với Thiên Long hồn:

- Thương Long là phù hạch của ta, đối với ta là quan trọng nhất, nói gì tới nô dịch? Trái lại ngươi dù gì cũng là Long hồn, nhưng không ngờ nhận một võ giả Thượng Tổ cảnh làm chủ, ngươi mới chính là sỉ nhục của Long tộc!

- Sỉ nhục? Sỉ nhục? Sỉ nhục?

Thiên Long hồn liên tiếp quát hỏi ba tiếng, sau đó nổi giận, đánh về phía Lam Thu Sinh:

- Ngươi có tư cách gì nói bổn đế? Sỉ nhục? Bổn đế không bôi nhọ Long tộc, không có…

Lời nói này khiến Sở Nam lại giật mình, trước kia Thiên Long hồn tự xưng bổn đế, hắn từng hỏi qua một chút nhưng cũng không có thu hoạch gì, hiện giờ Thiên Long hồn lại quát lớn, lại còn nói tới sỉ nhục.

- Thiên Long hồn không còn trí nhớ, chỉ còn lại một chút gì đó thật sâu sắc, bản năng vẫn sẽ có chút phản ứng, tỷ như hai chữ sỉ nhục này. Xem ra Thiên Long hồn lai lịch không đơn giản, hơn nữa còn có một quá khứ đau xót! Chẳng qua là Thiên Long hồn bằng cách nào tới được Đồ Đằng đại lục?

Đang suy nghĩ, Thiên Long hồn đánh về phía Lam Thu Sinh đang chiến đấu với Thương Long. Thiên Long hồn không kém, nhưng hiện giờ Thương Long lại càng mạnh mẽ, một ngọn lửa phun ra, hồn thân của Thiên Long hồn bắt đầu bị đốt cháy.

Nếu là ngày thường, Thiên Long hồn không hô lớn kêu nhỏ mới là lạ, nhưng lúc này Thiên Long hồn không hề có cảm giác, chỉ điên cuồng xông lên, dùng Long giác tiến hành công kích, hai trảo của Thương Long xé tới, hồn thân lại bị thương.

Sở Nam thấy thế không chần chờ nữa, thôn hỏa, xông tới, Lam Thu Sinh nhìn, lạnh giọng quát:

- Ta còn tưởng Thương Long chi hỏa không ảnh hưởng tới ngươi nữa chứ, tốc độ của ngươi đã giảm rất nhiều rồi nha, có lẽ bảy tám ngọn lửa nữa sẽ có thể khiến ngươi chết bềnh xác!

- Ngươi còn đủ năng lượng phóng ra bảy tám ngọn lửa hay sao?

Sở Nam lạnh giọng hỏi khiến Lam Thu Sinh chấn động trong lòng:

- Hắn ngay cả phù chủng cũng không biết tại sao lại rõ Thương Long sử dụng năng lượng của ta?

Trên mặt hắn không chút thanh đổi, nói:

- Cứ thử chẳng phải sẽ biết sao?

- Ta cũng có lửa!

- Có lửa thì sao? Có thể sánh với Thương Long chi hỏa mang pháp tắc chi đạo sao? xem tại

- Cứ thử chẳng phải sẽ biết sao?

Sở Nam trả những lời này lại cho Lam Thu Sinh, đồng thời thân thể hắn di chuyển tới vị trí tốt nhất, một đoàn hư hỏa phóng ra, bay thẳng tới chỗ Lam Thu Sinh. Hư hỏa vừa ra, Lam Thu Sinh cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ đây là lửa gì, dù vậy hắn vẫn điều khiển Thương Long tránh sang một bên.

Lam Thu Sinh tránh thoát, nhưng Thương Long khổng lồ không thoát, huống hồ hiện giờ còn có Thiên Long hồn đang dây dưa. Hư Hỏa đánh lên người Thương Long, lập tức chạy tới trên người Lam Thu Sinh, lập tức Lam Thu Sinh kinh hãi quát:

- Hư hỏa!

- Chúng mừng ngươi đã đoán đúng!

Sở Nam cắn nuốt từng chút từng chút hỏa diễm trên thân thể vào trong đan điền, chỉ có điều uy lực của hỏa diễm quá mạnh, cho dù Sở Nam dùng Sinh mệnh lực bao vây cũng vô ích, nơi hỏa diễm đi qua mơ hồ một mảnh huyết nhục.

Nhưng ngọn lửa này đi tới đan điền, không đợi Sở Nam dùng Âm dương ngư luyện hóa thì đã an tĩnh trở lại!

- Đây là có chuyện gì?

Sở Nam đang nghi vấn, hư hỏa từng đoàn nối tiếp nhau bắn về phía Lam Thu Sinh, Lam Thu Sinh rú thảm, tinh thần lực của hắn bị đốt cháy rất nhanh, lực khống chế Thương Long ngày càng yếu bớt, mà theo tinh thần lực của hắn, năng lượng… cũng yếu dần, thực lực của Thương Long cũng yếu bớt, thân thể dài hơn năm mươi trượng đang nhỏ dần lại.

Lam Thu Sinh chứng kiến Sở Nam như không có chuyện gì, không khỏi tức giận, nhưng lửa giận vừa sinh hư hỏa lại càng mạnh, Lam Thu Sinh lập tức tỉnh ngộ:

- Không thể tiếp tục như vậy! Nhưng hư hỏa…

Sư Thiên Long bị Lôi Nhụy khống chế sớm đã choáng váng:

- Lực lượng, hư hỏa, phù văn, rốt cục hắn ta còn bao nhiêu thủ đoạn?

Mộc Thông Tâm thấy Thương Long không thế như chẻ tre như suy nghĩ, trong lòng sinh ý thối lui, nhưng lại bị Thổ Phách và Thành Tùng khuyển vây sít sao.

Khi Sở Nam hấp thu càng nhiều hỏa diễm vào đan điền, Lam Thu Sinh trong mắt sinh ý quyết tuyệt:

- Hiện giờ chỉ còn một biện pháp, tuy rằng ta chưa dùng qua chiêu đó, ngay cả thành công hay không cũng không rõ, nhưng chỉ có thể liều mạng mới có cơ hội sống, bằng không sớm muộn cũng sẽ chết!

Lam Thu Sinh tụ tất cả Tinh Thần lực, năng lượng, máu huyết… mười ngón tay phun máu vẽ bùa trên người Thương Long, sắc mặt vô cùng ngưng trọng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau