Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1746: Vô dụng.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1746: Vô dụng.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

- Ngươi vẫn còn có thể thi triển sao?

Nghe Sở Nam nói vậy, Lam Thu Sinh biệt khuất tới muốn hộc máu, nhưng cũng không còn máu để phun. Lần này hắn có thể thi triển thành công đã coi như là may mắn, hắn thi triển một lần nữa vẫn có thể thành công nhưng năng lượng trong cơ thể Lam Thu Sinh đã hoàn toàn biến mất, Hư hỏa lại không ngừng đốt cháy, tinh thần lực khô kiệt, tu vi từ Thần Tổ cảnh rơi xuống Chân Tổ cảnh.

Nhưng trên mặt Lam Thu Sinh vẫn rất trấn tĩnh, hắn đánh giá Sở Nam đã trở thành huyết nhân, lạnh lung nói:

- Xem lại thương thế của ngươi đi, ngươi thực cho rằng mình đánh không chết sao?

- Ngươi đã không thi triển được nữa, vậy ngươi hiểu như thế nào rồi chứ?

Sở Nam trực tiếp xé rách lớp ngụy trang của Lam Thu Sinh, Lam Thu Sinh sắc mặt tái nhợt, tức giận nảy sinh, Hư hỏa lập tức cháy lớn hơn, nhưng Lam Thu Sinh cũng quát:

- Không sai, ta đã biết huyền bí tiến vào Cổ chi cảnh, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?

- Hả?

Sư Thiên Long, Mộc Thông Tâm nhất thời giật mình, hai mắt bắn ra tinh mang, bộ dạng giống như nếu không phải giờ đang bị chế trụ sẽ đồng loạt xông lên, bức bách Lam Thu Sinh nói ra. Quả thực bí mật của Cổ chi cảnh quá mức mê người.

Sở Nam nhíu mày thật chặt, hắn dùng thân thử hỏa quả thực có chút thu hoạch, cảm giác khắc sâu nhất chính là khí tức, khí tức nồng nặc hơn Pháp tắc chi đạo gấp ngàn vạn lần. Ẩn chứa Pháp tắc chi đạo công kích, Sở Nam có thể ngăn cản một phần, mà ngọn lửa màu xanh mặc dù chỉ do chín giọt máu Thương Long, trải qua bí pháp của Lam Thu Sinh mới có thể thi triển một kích yếu nhất của cường giả Cổ chi cảnh nhưng vẫn khiến Sở Nam cảm thấy vô lực.

- Vũ thánh lĩnh ngộ pháp tắc, mấu chốt của Cổ chi cảnh chẳng lẽ là lĩnh ngộ thứ gì mạnh mẽ hơn cả pháp tắc sao?

Sở Nam nghĩ như vậy, Lam Thu Sinh lại nói:

- Muốn ta nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể được, trừ phi…

Không đợi Lam Thu Sinh nói xong, Sở Nam liền cắt ngang:

- Trừ phi ta lưu cho ngươi một mạng, hơn nữa khôi phục tu vi cho ngươi, khiến ngươi khôi phục thực lực đỉnh phong, nói bí mật vẽ phù trong hư không, Định thần phù văn… cho ngươi nghe, ngươi mới nói cho ta, đúng không?

Lam Thu Sinh cổ họng chấn động, trong lòng sợ hãi, miệng nói:

- Không sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng huyền bí của Cổ chi cảnh là hàng ven đường, tùy tiện có thể đạt được sao? Ngươi không nhìn có vô số cường giả Thần Tổ cảnh không thể tiến vào cổ chi cảnh sao? Thậm chí vì tiến vào Cổ chi cảnh, những người này sẵn sàng bán mạng!

- Quả thực như vậy.

Sở Nam khẳng định khiến cho Lam Thu Sinh cảm thấy bất ổn trong lòng. Chỉ thấy Sở Nam chỉ vào Thương Long cực kỳ suy yếu, nói với Thiên Long hồn:

- Đó chính là phần thưởng của ngươi!

Thiên Long hồn đang trầm tư nghe Sở Nam nói vậy, lập tức hồn thân chấn động, quát với Thương Long:

- Lúc trước bản đại Thiên Long không làm gì được ngươi, hiện giờ ngươi còn có thể thoát khỏi long trảo của ta sao?

Thiên Long hồn muốn cắn nuốt chính là căn bản của Thương Long, chín giọt máu! Lam Thu Sinh thấy vậy, không chú ý tới đau đớn, sợ hãi rống lên, quát chói tai về phía Sở Nam:

- Mau bảo Long hồn hèn hạ kia dừng tay, chẳng lẽ ngươi không muốn biết huyền bí của cường giả Cổ chi cảnh sao?

- Đương nhiên là ta muốn biết !

- Muốn biết thì nhanh bảo nó dừng lại!

- Nhưng ta rất hoài nghi huyền bí ngươi biết có phải thật hay không.

Giọng nói Sở Nam chưa dứt Lam Thu Sinh không khỏi cứng họng, sắc mặt thay đổi. Sự huyền bí của cường giả Cổ chi cảnh sao có thể đơn giản lĩnh ngộ như vậy, vừa rồi hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được da lông mà thôi. Hắn định dùng điều này khiến Sở Nam cố kỵ nhưng hiện giờ xem ra lại không dùng được.

Nhưng Lam Thu Sinh không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể mạnh miệng, bày ra tư thái cao ngạo:

- Tin hay không tùy ngươi.

Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thiên Long hồn, ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ thực của hắn, Lam Thu Sinh muốn khống chế cũng không được. Thương Long do phù hạch của hắn biến thành, Thương Long bị hủy, Phù hạch liền hủy, như vậy cho dù hắn không chết cũng chẳng khác chết là mấy.

- Ngươi là người thông minh, chớ có giả bộ nữa, vô dụng mà thôi. Tốt hơn là thực tế một chút, nói chi tiết quá trình chế phù của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái!

Lam Thu Sinh cũng biết không thể giả bộ, nhưng hắn lại bất cười:

- Ngươi đừng mơ nhận được thứ gì từ ta!

Sở Nam không nhìn Lam Thu Sinh nữa, thản nhiên nói:

- Nếu như ngươi không biết ta là ai, dù ngươi muốn đoạt đồ, đoạt mạng của ta ta vẫn có thể cho ngươi sống. Nhưng ngươi đã biết thân phận của ta, vì đề phòng vạn nhất, ngươi chỉ có thể biến mất! (.

- Ta không biết ngươi là ai, cái gì ta cũng không biết.

Lam Thu Sinh đột nhiên lớn tiếng hô, bộ dạng khác hắn lúc trước, giống như là hai người vậy:

- Đã muộn rồi, nhìn thấy thì là nhìn, sao có thể hóa thành chưa nhìn thấy? truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

Giọng nói Sở Nam vừa chấm dứt, phù văn chi chít trên người Thương Long bị phá hủy hoàn toàn, ngay sau đó sừng, bốn móng, long thân, long thủ… biến mất.

Chỉ trong nháy mắt, Thương Long uy phong lẫm lẫm đã không còn chút dấu vết tồn tại. Khi Thương Long biến mất, Phù hạch bạo liệt ra, khôi phục như cũ, hướng về phía thân thể Lam Thu Sinh, tốc độ cực nhanh. Lam Thu Sinh không xin Sở Nam tha thứ, khôi phục diện mạo cũ, cười lạnh:

- Chín giọt máu Thương Long khi ta tấn chức Vũ vương đã dung hợp với nguyên hạch của ta, ngươi căn bản không thể tách nó ra. Muốn nuốt chín giọt máu Thương Long sao, đó là nằm mơ, vĩnh viễn không thể nào.

Sở Nam không quay đầu nói:

- Nếu không tách được ra vậy thì nuốt cả đi!

Sở Nam dùng năng lượng vừa mới tích tụ được, đánh ra Diệt thiên quyền.

Lúc này, phù hạch tổn hại không chút sức chống cự, bay về phía Thiên Long hồn. Thiên Long hồn há miệng nuốt phù hạch, Lam Thu Sinh toàn thân chấn động, nhưng càng cười lạnh hơn.

- Ngươi cho rằng Phù hạch là Nguyên thạch sao? Muốn nuốt liền nuốt? Huống chi còn là Long hồn!

Lam Thu Sinh vừa nói xong, Thiên Long hồn đã nói:

- Chủ nhân, không được, ta không thể tiêu hóa Phù hạch này, một chút phản ứng cũng không có. Chỉ có điều ta ngửi thấy mùi vị máu Thương Long.

- Ha ha ha…

Lam Thu Sinh cười lớn, Sở Nam nhíu mày, nghĩ tới Đồng nhân trận, nghĩ tới Ma thú trận, nói:

- Ngươi thử phun ra, ta thử một chút.

- Bất kể ngươi thử như thế nào cũng đều vô dụng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau