Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1752: Vậy mà cũng được?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1752: Vậy mà cũng được?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

Mọi người đã động tâm, Phù Hi nếu không có động tác gì, thế cục của hắn vừa tạo ra sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có khả năng gặp phải đại nạn, mà chỉ với một điểm, mục đích của hắn không thực hiện được, đây mới thực sự là đại tai nạn!

Phù Hi vội vàng xuất thủ, hai chân đạp mạnh, lập tức bước ra chín bước, tay phải chỉ tới, vạch phá hư không!

Hướng chỉ tới, là trán của nữ trung niên nhân!

Nữ trung niên nhân kinh hãi, không nghĩ tới Phù Hi dĩ nhiên hướng nàng công kích, càng khiếp sợ chính là nàng phát hiện ra không thể động đậy!

Huyết nhục tung toé!

Ngay tại lúc nữ trung niên kêu thảm thiết, ngón tay đã điểm lên giữa trán nàng. Nhất thời, "băng" một tiếng, đầu của nàng lập tức chia năm xẻ bảy!

Mọi người khiếp sợ, hai người đều là Thần Tổ cảnh cường giả, mặc dù nữ trung niên nhân vừa mới tiến vào Thần Tổ cảnh, thực lực có chút kém nhưng cũng không thể nào một chiêu liền miểu sát mới đúng, nhưng mà đây lại là sự thật! Như vậy có thể nói rõ, cái người gọi là Phù Hi này thực sự cường đại, không phải là cường đại bình thường!

Mộ Dung Huyết Ưng kinh trước hỉ sau, thầm nói trong lòng:

"Quả nhiên là như thế, đệ tử Càn Khôn tông cùng đệ tử các tông phái khác tuyệt không tầm thường!"

Ánh mắt Sở Nam cũng cực kỳ lăng lệ, hắn phi thường minh bạch chín bước Phù Hi bước ra kia chính là Thiên Hành Cửu Đạp, một chỉ kia đúng là Càn Khôn Chỉ!

Hai tuyệt kỹ này Sở Nam cũng biết, nhưng mà đổi lại hắn cũng không có làm được một chỉ miểu sát như thế! Đương nhiên, nếu dùng ngón áp út trên tay phải mà nói cũng có thể làm được, bởi vì trong ngón áp út đó một khối xương!

"Coi như có nhiều hơn chút đồ vật, chẳng lẽ bên trong hai chiêu này còn có điểm che dấu?"

Sở Nam cảm thấy điều này hoàn toàn có khả năng, vũ kỹ của hắn là do Thanh Phượng sư mẫu truyền lại, Thanh Phượng sư mẫu lại học được từ Ma Đạo Tử sư phụ, mà Ma Đạo Tử sư phụ lại học được từ trong tay của người khác, người khác lại học từ người khác...

Dưới tầng tầng truyền thừa, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất.

Cùng lúc đó, Phù Hi kéo theo thi thể không đầu của nữ trung niên kia lôi tới trước mặt Lôi Nhuỵ 100m, cười nói:

- Lôi Nhuỵ tiểu thư, đây là bồi tội của ta, hiểu lầm trước giữa chúng ta, có thể xoá bỏ? Chúng ta tối trọng yếu nhất bây giờ chính là ly khai khỏi địa phương này, không phải sao?

Trên mặt Lôi Nhuỵ không có chút biểu lộ chấn động nào nhưng trong lòng lại là kinh đào hải lãng, nàng tự tin cũng có thể miểu sát nữ trung niên, bất quá cái kia phải dùng tới bài tẩy của nàng, giá phải trả thật không nhỏ. Đối với lời Phù Hi nói ra nàng không có đáp ngay mà nhìn về phía Sở Nam.

Phù Hi cũng nhìn về phía Sở Nam, vẻ kinh ngạc khi thấy Sở Nam có thể thi triển ra vũ kỹ của Càn Khôn Tông biến mất, cũng không cười, chỉ bình thản nói ra:

- Chuyện ngươi biết võ kỹ Càn Khôn tông ta, mặc kệ ngươi là đệ tử Đại Đạo tông hay là kẻ khác ta sẽ đều tra ra. Bất quá, hiện tại chúng ta có thể liên thủ một chút, đợi thoát khỏi chỗ này mới tính tới ân ân oán oán.

- Tốt!

Sở Nam gọn gàng đáp, ngược lại làm cho Phù Hi phải kinh ngạc nho nhỏ, sau đó hắn cười nói:

- Có chút ý tứ.

- Xác thực, thật cao hứng khi gặp ngươi tại đây, ân oán giữa chúng ta xác thực không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

Sở Nam cười nói, sau cùng Lôi Nhuỵ nói một câu, Lôi Nhuỵ chỉ về phía đông một cái, ngay lập tức lại cùng Sở Nam sóng vai, giậm chân tại chỗ bước đi, Thổ Bá theo sát ở phía sau. Chứng kiến trong mắt mọi người đều lập loè, Thổ Bá trong nội tâm còn muốn cao hứng hơn khi được ăn quỳnh tương ngọc dịch, không ngừng thầm nói trong bụng:

"Ta muốn đúng là loại cảm giác này, chờ ta trở về Thổ tộc ánh mắt những người kia sẽ đồng dạng như thế, đến lúc đó ta có thể giả heo ăn thịt hổ rồi!"

Nghĩ tới đây toàn thân liền tràn đầy lực lượng!

Phù Hi nhìn thế trận của Sở Nam sát cơ loé lên không thôi, thầm nói:

"Vừa rồi ta nắm chắc như thế mà vẫn thua hắn một bậc, bất quá trò hay vẫn còn ở phía sau, biết võ kỹ Càn Khôn tông, đến tột cùng sẽ là kẻ nào?"

Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn theo sau, Mộ Dung Huyết Ưng theo sau nửa bước, những người khác cũng theo đuôi tiến tới.

Bên trong phi hành, Lôi Nhuỵ truyền âm:

- Ngươi không sợ hãi thân phận bại lộ sao?

- Cái này đối với ta rất trọng yếu, hơn nữa, cõng có thể dùng kỳ ngộ thoáng che dấu.

- Kỳ ngộ, thật đúng là đồ tốt, xem ra ngươi trong nhận thức của ta, thật đúng là không đơn giản.

Sở Nam cười nói:

- Vô luận là thế nào, trước mặt ngươi ta vẫn là tiểu tử ngửa mặt lên trời rống to "ngươi muốn bị thiên khiển"!

Lôi Nhuỵ từ trong lời Sở Nam cảm nhận được sự chân thành, đang muốn nói cái gì đó thì Sở Nam lại lên tiếng hỏi:

- Hắc Ảnh kia là chuyện gì? Tại sao nó chạy tới chỗ ngươi, ngươi biết rõ sao?

Nghe vậy, sắc mặt Lôi Nhuỵ đỏ lên, nhưng vẫn nói ra:

- Hắc Ảnh nói hắn chạy lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện ra một cái nữ tử mỹ mạo tinh khiết tự nhiên, vì vậy mới chạy tới chỗ ta.

- Ách, vậy cũng được!

Sở Nam nói xong liền nhớ lại bốn chữ "tinh khiết tự nhiên" liền minh bạch ý nghĩa trong đó. Mảnh thiên không này, nữ tử mỹ mạo so với Lôi Nhuỵ còn rất nhiều nhưng cũng không phải là "tinh khiết tự nhiên" mà tu vi đến cảnh giới nhất định, ăn đan dược, thi triển bí pháp vân vân mà cải biến ra...

Quan sát Lôi Nhuỵ hắn lần đầu tiên phát hiện hiện ra mỹ mạo Lôi Nhuỵ tuy không phải là cao cấp nhất, cùng Linh Vân tương xứng nhưng lại có một loại khí chất phi thường đặc thù, khiến cho người gặp qua không khỏi sinh ra lòng hảo cảm.

- Không thể tưởng tượng được sở thích của Hắc Ảnh lại đặc thù như thế.

Sở Nam trêu ghẹo một câu, vừa dứt lời, đệ nhất Định Thần Phù Văn trên áo choàng rốt cục đã hoàn thành, Sở Nam thu áo choàng lại, thầm nghĩ:

"Hoạ một cái Định Thần Phù Văn nhất định là không đủ, đáng tiếc trên áo choàng không thể hoạ ra Định Thần Phù Văn dị bản, bằng không thì uy lực còn muốn lớn hơn. Cái áo choàng này có thể dung nạp được không ít Phù văn, lại không thể tuỳ ý hoạ, trận pháp, là một cái lựa chọn rất tốt..."

Chú ý vừa hiện hắn liền bắt đầu tìm kiếm trận pháp phù hợp, đồng thời cùng Lôi Nhuỵ nhìn thoáng nhau một cái, đem tốc độ tăng vọt lên, Phù Hi cười nói:

- So tốc độ? Ta thật còn không sợ!

Lập tức, Phù Hi vội phóng tới, chậm rãi. Phù Hi phát hiện ra có chút không đúng, tốc độ người nọ phía trước so với hắn còn muốn nhanh hơn không ít. Phù Hi lại không biết, nếu không phải Sở Nam muốn từ trên người hắn tìm kiếm tin tức Càn Khôn tông thì hắn sớm đã bị bỏ lại phía sau rồi, bởi vì lúc này, Kinh mạch tốc độ của hắn, sau bảy mươi hai cái chu thiên tuần hoàn vẫn còn chưa đạt tới cực hạn thừa nhận của hắn.

Trong không gian dưới mặt đất, Hắc Ảnh không hề chỉ có một, đám người Thiên Tử cũng gặp được một cái, còn những người khác cũng dùng phương thức bất đồng, dưới cơ duyên bất đồng đều đạt được Hắc Ảnh chỉ dẫn.

Trong đó, may mắn nhất chính là Vạn Trận lão tổ, lão vừa mới xâm nhập không gian dưới đất xong liền bị Hắc Ảnh đụng trúng!

Còn đám người Cửu Võ, ngoại trừ Thường Danh Ca trong lúc vô tình xông xuống không gian dưới đất ra thì những người khác đều không có thể xông vào được. Bất quá, thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ, ví dụ như Cửu Võ, đang sáng tạo ra một chiêu tên là "Nhất Kiếm Sinh Bách Thảo", Chiến Thần từ trong Tú Hoa Châm hiểu ra được một ít thứ gì đó...

Trịnh Vĩ Tán trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc mới chịu buông tha mỹ nữ, buông tha giai nhân, phá trận mà ra, mà cường đại động lực ủng hộ hắn, khiến hắn không chôn vùi lại vẫn là mỹ nữ, thật nhiều mỹ đang chờ hắn tới cứu vớt, ví dụ như Bội Tư Ngọc đã có chút ít dấu vết.

Lúc này, trong vô tận hư không, cũng không yên ổn...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau