Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1757: Vu Chi Cổ Tiễn, đoạt mệnh!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1757: Vu Chi Cổ Tiễn, đoạt mệnh!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

- Không gian loạn lưu?

Sở Nam tin tưởng lời Vu Xạ nói, cũng chính vì tin tưởng cho nên hắn đối với thứ gọi là Không gian loạn lưu có thể khiến Vu Xạ bị thương nặng phi thường hứng thú, kìm lòng không được mà muốn tự mình kiến thức một phen.

Giờ phút này, trên người Vu Xạ đã lộ ra xương cốt, bên ngoài cũng chỉ còn một tầng da mỏng, trên da lại còn tản ra Hư hoả nhàn nhạt, uy năng mười phần, thoạt nhìn có chút khủng bố.

Xác thực, Vu Xạ muốn liều mạng chém giết Sở Nam.

Tại tầng mê cung thứ nhất, hắn đã lần đầu tiên dùng tới bí pháp tăng cường thực lực, thực lực theo đó đã hao tổn tám chín phần mười. Ngay sau đó lại phá nhập không gian dưới lòng đất, thương thế theo đó càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể mất đi, hắn không thể không lần nữa thi triển bí pháp.

Thời điểm thi triển bí pháp lần thứ hai hắn đã tự khuyên chính mình tuyệt đối không được thi triển lần thứ ba, bởi vì hậu quả sau hai lần thi triển hắn đã phải cần đến mấy trăm năm thời gian mới khôi phục được! (.

Nếu lại thi triển lần thứ ba, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục được, cho dù vị đại nhân kia ra tay hi vọng cũng rất nhỏ. Kết quả như vậy vẫn là rất tốt, nghiêm trọng hơn nữa chính là đi đời nhà ma, tan biến dưới phiến Thương khung này.

Chỉ là, Vu Xạ một mạch xông tới, lại trải qua mấy phen chém giết sinh tử không hiểu lý do khiến cho thực lực của hắn càng lúc càng khô kiệt. Hắn đang lo lắng có nên dừng lại tại đây, không tiếp tục tiến về phía trước nữa, thủ đoạn bên trong di tích Trận tông này thực sự quá mức lợi hại, vượt xa dự liệu của hắn, hắn cũng không muốn nghĩ tới cái gì Trận tông truyền thừa nữa.

Nhưng mà, ngay một khắc nhìn thấy Sở Nam xuất thủ, cảm giác được diện mạo kia không giống trong trí nhớ nhưng hắn biết kẻ kia tuyệt đối là Sở Nam, sinh tử đại cừu nhân!

Lập tức, hắn liền đem lời khuyên bảo chính mình quên sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm chính là chém giết Sở Nam, muốn cướp lại đồ vật thuộc về hắn, như vậy hắn liền có cơ hội lật bàn, dựa vào vật kia tiến hành đột phá, do đó sẽ tận lực tiêu trừ được phản phệ.

Bất quá, sau khi bị Hư hoả thiêu đốt, phẫn nộ đã đem toàn bộ cảm xúc của hắn che lấp đi.

- Tại Không gian loạn lưu không chết là may mắn của ta, lại là bất hạnh của ngươi! Hôm nay, là cơ hội ta báo thù!

- Đại bất hạnh của ta? Ta lại cảm thấy rất may mắn mới đúng!

Ánh mắt Sở Nam lăng lệ vô cùng, tiếp đó trên người hắn tản ra sát cơ nồng đậm, sát cơ tràn ngập khiến ọi người trên lôi đài cảm thấy bản thân rơi vào núi thây biển máu kéo dài hàng vạn dặm!

Sở Nam nói:

- Người nên báo thù là ta mới đúng, ngươi biết Cực tây chi địa đã chết bao nhiêu người không?

- Ta mặc kệ, chỉ cần ta có thể đột phá, cho dù chết hơn vạn vạn tỷ người thì có liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ, ta chỉ cần giết ngươi!

- Đúng vậy, ta chỉ cần giết ngươi, còn có người sau lưng ngươi nữa!

Sở Nam lạnh lùng nói ra, âm thầm tụ lực, hướng Vu Xạ bắn tới.

Bảy người còn lại đều tản ra hai bên, tạo ra một cái không gian để cho hai người Sở Nam chém giết, trong nội tâm không hẹn mà đều thầm nghĩ:

"Giết đi giết đi, tốt nhất giết tới lưỡng bại câu thương!"

Vu Xạ thấy Sở Nam phóng tới liền gào lên, dùng ngón tay mở ra cánh tay phải của, từ trong huyết nhục lấy ra một thứ giống như nguyên hạch, đây chính là át chủ bài duy nhất của hắn, cũng là thứ đại nhân ban cho hắn.

Ánh mắt Vu Xạ lập loè vẻ cuồng nhiệt mà đem nó nuốt vào, thân thể lập tức tăng vọt tới tám trượng, rồi sau đó kịch liệt giảm xuống, vẻn vẹn chỉ ba lần hít thở liền so với lúc ban đầu còn muốn nhỏ hơn.

Một bên nhỏ đi, thân thể của hắn còn hoá thành một cây cung, tứ chi hoá dây cung, máu huyết hoá thành mũi tên, cung này, chỉ vẻn vẹn bằng cỡ bàn tay, mũi tên cũng chỉ cỡ ngón tay. Trừ hình dáng lớn nhỏ khác nhau ra, thì khí thế một chút cũng không kém những lần liều mạng lúc trước.

Cung tiễn như thế, thật sự là không chút thu hút nào!

Nhưng suy nghĩ một chút cái cung tiễn này thành hình như thế nào thì mọi người không khỏi phát run một trận!

Dây cung động, truyền đến tiếng cười của Vu Xạ:

- Sở Nam, ngươi nhất định phải chết, ngươi càng lợi hại há có thể tiếp được một kích của cường giả Cổ chi cảnh sao?

Nghe vậy Sở Nam liền mừng rỡ trong lòng, loại công kích của cường giả Cổ chi cảnh này là thứ hắn cần nhất lúc này, trong miệng lập tức nói ra:

- Không phải cường giả Cổ chi cảnh, vĩnh viễn không phát huy được uy lực chính thức của Cổ cảnh cường giả.

- Đó cũng không phải thứ ngươi có thể ngăn cản, đi chết đi! Vu Chi Cổ Tiễn, đoạt mệnh!

Cung nhảy lên, dây cung động, tên bắn tới đan điền! nguồn (.)

Lập tức bắn tới trước mặt Sở Nam, Sở Nam một lần nữa cảm nhận một loại năng lượng mang tính huỷ diệt, vô lực chống đỡ, không giống như lúc trước, bị thiêu đốt, lần này lại bị Cổ Tiễn bắn phá.

Cổ Tiễn nhập thể, lại kéo ra một vết máu sâu hoắm, tiến vào trong đan điền.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Sở Nam sớm đã có chuẩn bị, mặc dù biết là sẽ trọng thương nhưng cũng đem toàn lực khống chế Thần hồn đan châu nghênh đón Cổ Tiễn vừa tiến vào đan điền.

Thần hồn đan châu chịu một kích của Cổ Tiễn lập tức chấn động kịch liệt, Sở Nam người mặt lên trời thổ huyết, trong nháy mắt này Sở Nam cảm giác được mình thực sự như sắp chết đi, nhưng ngay lập tức sau hắn lại khôi phục thanh tỉnh. Tiến hành dò xét lại, Thần hồn đan châu cũng không có bị huỷ mà Cổ Tiễn lại nổ tung, huyết nhục toàn thân hắn theo đó cũng tung toé theo, bộ dạng như vậy so với Vu Xạ lúc trước còn muốn doạ người hơn.

Cây cung kia lại hoá thành người, Vu Xạ nằm trên mặt đất thưởng thức Sở Nam bị ngược đãi tới chết, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể nghi ngờ.

- Vô luận là ngươi giãy dụa như thế nào đều vô dụng, ngươi ngay trong thống khổ mà chết đi a, cái này chính là kết quả ngươi chọc vào ta a!

Sau khi bắn xong một tiễn Vu Xạ đã khôi phục lại được chút thanh minh, hắn nhanh chóng nhìn thân thể Sở Nam, chỉ chờ thân thể Sở Nam bạo liệt hắn liền đem Tiêu Thiên tháp đoạt vào tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật bên trong lấy ra, tiến hành đột phá.

Chỉ là, hắn không thể nào dám đắc chí, cũng không phải bởi vì Sở Nam mà là Hư hoả trong cơ thể, hắn cười Hư hoả vượng, hắn nộ Hư hoả vượng, trong lòng lo lắng Hư hoả cũng vượng, giống như Hư hoả tuỳ thời tuỳ lúc đều mạnh mẽ lên.

Thường Danh Ca rất lo lắng, siết chặt Huyết Ngọc Tuý, nhưng mà Lôi Nhuỵ cùng Thổ Bá lại không có chút phản ứng nào, hắn tuy nghi hoặc nhưng lại không có mạo muội ra tay.

Đối với thế cục trước mắt này, cao hứng nhất không nghi ngờ chính là bảy tên võ giả khác.

- Quả nhiên lưỡng bại câu thương rồi, chuyện kế tiếp, liền dễ làm hơn nhiều.

Một người lăng không quát vang một tiếng:

- Giờ phút này, không ra tay thì còn chờ tới khi nào?

Lập tức, bảy tên võ giả đồng loạt xuất thủ, ba người vây giết Lôi Nhuỵ, một người hướng Sở Nam, ba người còn lại thì hướng thẳng Thổ Bá cùng Thường Danh Ca, phân công chính xác vô cùng, phối hợp cũng mười phần ăn ý.

Bảy tên võ giả vừa động, trong lôi đài liền xuất hiện Tử sắc lôi đình rậm rạp chằng chịt, bảy người sững sờ, bước chân chậm lại, thừa cơ này Tử sắc lôi đình liền biến thành Tử sắc lôi long nhào tới.

Thanh Tùng Khuyển cũng bay tới bên người Sở Nam, che chở Sở Nam.

Thường Danh Ca chém ra một kiếm, chém về phía người quát mắng hắn lúc nãy.

Thổ Bá nghiêm túc, sát chiêu lăng lệ.

- Tử lôi?

Vu Xạ nhìn Lôi Nhuỵ thật sâu, trên mặt cười lạnh, giống như khinh thường.

Lúc này, trong đan điền Sở Nam, Âm Dương ngư đang luyện hoá uy năng được Thần hồn đan châu làm cho suy yếu kia, thời điểm Sở Nam đang cẩn thận cảm ngộ thì hai mắt chợt bắn ra tinh quang, lúc này hắn lại đem uy năng Cổ Tiễn kia kéo ra ngoài...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau