Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1760: Khống trận, Pháp tắc.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1760: Khống trận, Pháp tắc.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

Đến cuối cùng, trên lôi đài còn lại bốn gã võ giả không chết, bất quá bọn hắn rất muốn được chết như những người kia, bởi vì hiện tại bọn hắn vô cùng biệt khuất mà đấu luyện với Thổ Bá cùng Thường Danh Ca.

Thổ Bá, một nhi tử vốn không chút nào bắt mắt của Thổ tộc tộc trưởng, cũng chưa từng hưởng thụ qua tình cảnh có người chuyên môn bồi luyện như thế này, tất cả đều rơi vào nhi tử lọt vào mắt xanh của phụ thân hắn. Hắn ngược lại muốn đi tìm người bồi luyện với hắn nhưng mà tu vi của đối phương lại quá thấp, không có bao nhiêu tác dụng. Thực lực cao, rất có thể mất mạng, mà bộ dáng hiện tại của hắn lại là được rèn luyện đầy đủ nhất, còn tính mạng lại được bảo đảm.

Sở Nam an bài như vậy là muốn cho Thổ Bá mau chóng gia tăng thực lực, Thổ Bá là một quân cờ rất trọng yếu của hắn, đặc biệt là từ Thuỷ Thông Tâm biết được Ngũ hành tộc có một thủ bút chuyên môn nhắm vào hắn.

Về phần Thường Danh Ca Sở Nam cũng muốn hắn tiến thêm một bước, dù sao hắn còn cách Thần Tổ cảnh chỉ kém một chút.

Lúc hai người Thổ Bá thí luyện thì Vu Xạ do dự mà nhìn con dao găm, Lôi Nhuỵ chơi phong đùa lôi, Sở Nam lại cùng Trận chi nghịch hồn kiệt lực suy diễn. Thường Danh Ca cùng Vu Xạ không thể giết, muốn rời khỏi lôi đài này cũng chỉ có phá trận mà thôi. (.

Thường Danh Ca không thể chết được nguyên nhân rất rõ ràng, nhưng Vu Xạ lại là một cái kế hoạch của Sở Nam, hắn dùng đại khí lực muốn khống chế người hận hắn tới tận xương tuỷ này là muốn biến hắn thành một con cờ. Sở Nam quan tâm nhất không phải là phương pháp tiến nhập Cổ chi cảnh trên người Vu Xạ mà là người sau lưng hắn, thế lực sau lưng hắn đến cùng có quan hệ gì với Niệm Chủng kia hay không. Sở Nam muốn thông qua hắn giải quyết người sau lưng hắn, do đó lần nữa biết thêm lai lịch đám xương cốt trên người mình. Mà cái này, hắn cần phải có sự phối hợp hoàn mỹ của Vu Xạ, bằng không thì sẽ lộ ra sơ hở.

Cho nên, Sở Nam nhất định phải hoàn toàn khống chế được Vu Xạ!

Đương nhiên, nếu Vu Xạ cự tuyệt làm quân cờ vậy thì đây là một nước cờ bại, nhưng mà xem trạng thái của hắn lúc này, khả năng cự tuyệt không lớn.

Nếu như có thể làm cho kẻ thấy chết không sờn một cái cơ hội, lại cho hắn một cái lựa chọn nữa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người như vậy sẽ chọn không chết, tự nhiên cũng có ít người cứng đầu, không sợ chết. Bất quá, Vu Xạ cũng không phải thuộc về số nhỏ, Sở Nam cho hắn con đường sống kia, hấp dẫn quá lớn.

Tại thời điểm Sở Nam minh tư khổ tưởng phá lôi đài trận thì trong nội tâm Vu Xạ có hai cái thanh âm không ngừng tranh đấu, một cái nói:

- Chết thì chết, có cái gì đáng lo, cầm lấy dao găm, cắm xuống cũng không chút thống khổ.

Một thanh âm khác lại trả lời:

- Nhưng ta muốn sống!

- Hắn sẽ không cho ngươi sống, lời hắn đều làm rắm thí, hắn dựa vào cái gì mà giúp ngươi đột phá? Hắn trúng phải Vu Chi Cổ Tiễn không chết đó là bởi vì ngươi không thể phát huy ra được uy lực chính thức của nó, nếu ngươi bước vào Cổ chi cảnh hắn không chết mới là lạ!

- Nhưng ta muốn sống!

- Sống, ta nghe ra hắn muốn ngươi giúp hắn làm việc, nhưng mà hắn là cừu nhân của ngươi, hắn đoạt đồ nguyên bản thuộc về ngươi, ngươi sao phải hướng hắn khúm núm đây? Vạn nhất hắn bảo ngươi đối phó với đại nhân thì ngươi làm sao bây giờ? Đại nhân là tồn tại bực nào? Lúc động thủ há chẳng phải cùng cái chết có khác gì nhau? Chết sớm hay muộn, đều không thoát khỏi một chữ chết!

- Nhưng ta muốn sống!

...

Vô luận là cái thanh âm kia mạnh mẽ hùng hồn tới mức nào, chân thật ra sao, không có lý do phản bác thế nào thì cái thanh âm còn lại chỉ đều nói là "nhưng ta muốn sống"!

Cho nên, Vu Xạ liền đem dao găm trong tay cắm vào trong huyết nhục của mình, nhưng như thế nào cũng không chính thức đâm vào đan điền được, hắn đang tìm kiếm lý do ình được tiếp tục sống sót.

Trong chớp mắt, hơn mười ngày đã trôi qua, Sở Nam vẫn đang không ngừng tìm cách phá trận nhưng lại không có tiến hành thử nghiệm lung tung. Lôi đài chỉ là một cái tiểu trận trong vô số trận pháp, mắt xích liên kết giữa chúng thật sự là quá nhiều, động tới một cái liền dẫn động toàn bộ, thử loạn gây ra hoạ thì dẫn đến tai nạn càng lớn. Tuy nhiên Sở Nam tin tưởng, tiếp tục thôi diễn hắn sẽ cùng với Trận chi nghịch hồn tìm được chỗ đột phá, nhưng mà ngày đó không biết còn bao lâu mới tới. truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

Mà thời gian đối với Sở Nam lại rất trọng yếu, chuyến đi Trận tông di tích này không phải có mỗi mình hắn, hắn có thể đợi nhưng đám người Tiểu Hắc lại không thể đợi. Hắn phải tìm được bảo tàng Trận tông lưu lại, để cho Tiểu Hắc mau mau khôi phục, cứ kéo dài như vậy chỉ sợ rất có thể vô duyên với bảo tàng Trận tông rồi.

"Trong thời gian ngắn không thể dĩ trận phá trận vậy thì dùng phương pháp trực tiếp nhất đi, dĩ lực phá trận!"

Sở Nam nghĩ tới chữ "lực" bên trong "dĩ lực phá trận", không phải là lực lượng của hắn mà lại là Trận chi nghịch hồn. Trận chi nghịch hồn chính là Trận hồn, nếu Trận chi nghịch hồn có thể chiếm được quyền điều khiển lôi đài này, hoặc nói là hoá thành chúa tể cái tiểu trận này, không làm cho trận pháp khác xuất hiện biến hoá, vậy thì lôi đài này liền sụp đổ rồi.

Đây cũng không phải là suy nghĩ tuỳ tiện của hắn, Trận chi nghịch hồn lớn mạnh chính là "nuốt" trận mà thành, mà "nuốt" cùng khống chế, cũng không khác nhau nhiều lắm.

Sở Nam đem Trận chi nghịch hồn từ trong đan điền kéo ra, Trận chi nghịch hồn hào quang nội liễm ẩn vào trong lôi đài, tại lôi dài chuyển tới chuyển lui. Cứ cách một thời gian ngắn Trận chi nghịch hồn lại chạy trở về trong đan điền Sở Nam, giống như bổ sung lại năng lượng vậy.

Sở Nam có chút kỳ quái, Trận chi nghịch hồn đáng lý ra phải ở trong trận pháp rất lâu mới đúng.

"Là Trận chi nghịch hồn còn chưa đủ mạnh sao?"

Sở Nam không có suy nghĩ sâu xa, hắn đang phân tích tin tức Trận chi nghịch hồn truyền lại cho hắn.

Cứ thế, lại bảy ngày nữa trôi qua.

Trong bảy ngày này, Trận chi nghịch hồn đã chạy khắp nơi trong lôi đài, Sở Nam sau khi tính toán kỹ liền quyết định tiến hành cướp lấy quyền khống chế.

Trận chi nghịch hồn dừng tại đan điền của Sở Nam mấy canh giờ, sau mới hướng từng cái mắt trận mà phóng đi. Sở Nam trong lòng dâng lên vẻ kích động, nếu có thể thành công, ý nghĩa nó đại biểu thật sự thiên đại to lớn.

Thổ Bá cùng Thường Danh Ca bồi luyện cũng đã xong, Thường Danh Ca như nguyện đã tiến vào Thần Tổ cảnh, mà khi hắn vừa mới tiến vào Thần Tổ cảnh liền cùng Thổ Bá liên thủ lại chiếm được thượng phong, bởi vì Thường Danh Ca là kẻ tu luyện từng bước một, còn Thổ Bá lại là cường hành tăng lên.

Lôi Nhuỵ dừng tất cả động tác lại, mang theo lo lắng mà chờ đợi.

Xa xa, Vu Xạ chứng kiến Sở Nam tình nguyện lựa chọn phá trận, cũng không chém giết Thường Danh Ca thì trong lòng liền xuất hiện một cái ý niệm:

"Nếu như hắn thật sự có thể phá trận, ta liền... Nếu như có thể tiếp tục sống sót, có hy vọng tiến vào Cổ chi cảnh, cho đến lúc đó ta có thể báo thù được rồi, muốn nhục nhã hắn như thế nào liền có thể nhục nhã rồi!"

Ý nghĩ này vừa hiện, hai cái thanh âm kia liền biến thành một, Vu Xạ cảm thấy đây không phải là cái lý do tốt.

"Đúng, cái này không gọi là đầu hàng, là nếm mật nằm gai, luôn luôn có một ngày ta có thể đòi lại gấp trăm lần!"

Đúng lúc này, lôi đài tản ra quang mang mãnh liệt khiến người khác gai mắt không thôi.

Sở Nam mặt mũi tràn ngập vẻ ngưng trọng, là Trận chi nghịch hồn đang dốc sức liều mạng rồi, thành hay bại quyết định tại thời khắc này.

- Một, hai, ba...

Sở Nam lẩm bẩm, ngay khi hắn đếm tới con số "hai mươi sáu" thì hào quang liền biến mất, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, thì thầm:

- Xong rồi!

Lúc này, thân ảnh của hắn loé lên, đến trước mặt Vu Xạ mà nói ra:

- Cần ta giúp một chút không?

- Pháp tắc!

Vu Xạ phun ra hai chữ, con dao nắm trong tay rơi xuống đất, "rầm" một tiếng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau