Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1765: Càn Khôn đại.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1765: Càn Khôn đại.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

Ba ba ba ba ba...

Thanh âm loạn hưởng vang lên không dứt bên tai, thần sắc Phù Hi phi thường bất thiện, hắn thấy rõ ràng uy năng của hắn có thể áp đảo được Càn Khôn Nhất Chỉ của Sở Nam, nhưng mà ngón áp út kia lại xuyên phá được uy năng của hắn, đánh thẳng tới hắn.

"Cho dù nhục thể của hắn rất cường hãn thì cũng không cường hãn tới trình độ này a!"

Phù Hi không tin, lại tụ lực tại chỉ, thầm nói trong bụng:

"Ta phải thử một chút, thân thể của ngươi cường hãn tới cỡ nào!"

Nhưng mà, nguyện vọng của hắn đã rơi vào hư vô, ý niệm của hắn vừa dứt thì ngón tay của Sở Nam đã phá không đánh tới, uy năng Phù Hi mới ngưng tụ ra liền tan vỡ, sau đó là "băng" một cái, dĩ nhiên là xương cốt ngón út của hắn rồi!

Ngón út đứt gãy, Phù Hi tự nhiên không có thăm dò ra cực hạn của Sở Nam, chỉ biết là, so với suy nghĩ của hắn còn muốn mạnh hơn quá nhiều!

- Ngươi muốn chết!

Phù Hi bị thương, bị thương tại điểm đắc ý nhất!

Phù Hi cho rằng trên phương diện Càn Khôn võ kỹ Sở Nam tuyệt đối không bằng hắn, cho nên hắn giận tím mặt, nộ hoả một mực bị áp chế dưới lòng khoan dung kia lập tức bộc phát toàn diện, hắn đối với Mộ Dung Huyết Ưng quát:

- Còn sửng sốt làm gì?

Mộ Dung Huyết Ưng lập tức tiến lên, năm ngón tay chụp tới Sở Nam, năm ngón còn ở trên không trung thì một đạo Tử lôi đã phá không giáng xuống. Mộ Dung Huyết Ưng tránh gấp lui lại, Lôi Nhuỵ nói:

- Ngươi đã ra tay, ta đây liền không khách khí rồi.

Ngay lập tức, nàng nói với hai người Thổ Bá:

- Hai người các ngươi cùng lên đi! Thừa cơ rèn luyện chính mình!

Thổ Bá đáp ứng một tiếng, Thường Danh Ca cũng gật gật đầu, ba người bắt đầu liên thủ đánh tới.

Phù Hi chứng kiến cảnh này dĩ nhiên minh bạch chính mình vì phẫn nộ mà làm ra một cái quyết định sai lầm, nhưng hắn lại không thừa nhận. Không để cho Mộ Dung Huyết Ưng lui về sau, trái lòng nói ra:

- Đã sai rồi, vậy thì sai càng thêm sâu đi!

Trong mắt Phù Hi hiện lên vẻ độc ác, hắn một mực không có bỏ qua ý niệm chém giết Sở Nam, mặc dù ngay cả tại thời điểm hắn muốn đem Sở Nam bán mạng cho hắn, chỉ là thời cơ không đúng, thế cục lại càng bất lợi, nhưng giờ đã đến nước này, hoàn toàn không cần phải trái lòng mà làm rồi, dứt khoát nhân cơ hội này, kết thúc mọi chuyện.

Kết quả là, Phù Hi quát lớn:

- Mộ Dung Huyết Ưng, ngươi nếu biểu hiện tốt, sau trận chém giết này cơ duyên của ngươi liền đến, quản Lôi tộc, Thổ tộc khỉ gió gì, chỉ cần chém giết, hậu quả vô luận là cái gì, đều do ta gánh chịu.

Mộ Dung Huyết Ưng nghe xong lập tức toàn thân sôi trào, tựa như gà hăng tiết. Lão hiểu được lời này của Phù Hi là ý gì, nhưng lại không rõ trong tâm Phù Hi ra sao, sau khi lão đáp ứng lại một tiếng liền hướng Lôi Nhuỵ phóng tới, lão sớm nhìn ra Lôi Nhuỵ đối với đám người Sở Nam mà nói là người rất trọng yếu, chỉ cần bắt được Lôi Nhuỵ, đem nàng khống chế trong tay thì đại cục liền định rồi.

Kích phát được chiến ý của Mộ Dung Huyết Ưng, Phù Hi cười nói với Sở Nam:

- Ngươi giết người cướp của, thu được bao nhiêu võ kỹ Càn Khôn tông, đều xuất ra đi a!

- Tốt, sai ở chỗ nào, ngươi cần chỉ điểm một chút.

- Đối với yêu cầu của người sắp chết, ta chưa bao giờ cự tuyệt!

Vẻ tươi cười hiện lên mặt hắn, vui vẻ trong nội tâm lại càng đậm hơn nữa. Chỉ cần khiến cho Sở Nam thật sự xuất ra võ kỹ Càn Khôn tông, vậy thì kế hoạch của hắn lập tức thực hiện được rồi.

"Càn Khôn Nhất Chỉ chỉ là một cái ngoài ý muốn! Hắn không có khả năng mỗi chiêu mỗi thức võ kỹ Càn Khôn tông đều biến thái như thế, chỉ cần hắn xuất ra, ta liền..."

- Kình Thiên Nhất Chưởng! Cung Lực Quyền!

Tay trái tay phải Sở Nam hướng Phù Hi đánh tới, Phù Hi nhìn chằm chằm lại, thoáng cái liền nhìn ra công kích của Sở Nam vẫn có chỗ thiếu hụt như trước, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, quát:

- Ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là Kình Thiên Nhất Chưởng!

Phù Hi thi triển ra Thiên Nhai Chỉ Xích, hung hăng đánh tới.

Vừa mới bắt đầu xác thực là cũng đánh ra Kình Thiên Nhất Chưởng giống Sở Nam như đúc, nhưng ngay một khắc đánh lên người Sở Nam Phù Hi lại phun ra một ngụm máu tươi, chưởng vẫn là chưởng như cũ, nhưng uy năng tản mát ra lại khiến cho người ta phải sợ hãi.

Sở Nam sớm đã cảm giác được không đúng, tâm tư sau mấy vòng xoay chuyển hắn lại không có biến chiêu, chỉ là phi thường ngưng trọng dùng chưởng nghênh đón. Lập tức, Kình Thiên Nhất Chưởng phá, Cung Lực Quyền huỷ, huyết chưởng hung mãnh.

- Người tự cuồng, cũng dám dùng Kình Thiên Nhất Chưởng đấu với Đại Bàn Nhược Chưởng của ta sao? Đi chết đi!

Dứt lời, huyết chưởng đã ấn lên ngực Sở Nam, Sở Nam bị đánh lui. Phù Hi đang đắc ý vì đã thực hiện xong kế "minh tu sạn đạo, ám độ trần thương" thì lại thụ một cỗ phản chấn, dùng một tốc độ so với Sở Nam còn muốn nhanh hơn mà bắn về phía sau, trong miệng lại còn thổ huyết, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không giải thích được.

"Đại Bàn Nhược Chưởng không phá được thân thể cường hãn của hắn?"

Cùng lúc đó, Sở Nam đã khiếp sợ, khiếp sợ dưới sự lợi hại của Đại Bàn Nhược Chưởng. Tuy rằng Phù Hi bị xương cốt đặc thù trên người hắn chấn ngược nhưng mà Sở Nam lại cảm giác được đầu khớp xương truyền đến mộ tiếng "băng"!

Một gã Võ Tổ lại có thể phát huy được uy lực như thế, như một kích của Cổ chi cảnh cường giả, vậy thì thật sự khó tưởng tượng rồi.

- Đến cùng là thiếu cái gì?

Sở Nam tâm động, thứ hắn thử đã thử, không hề thi triển ra võ kỹ Càn Khôn tông nữa mà là Diệt Thiên Quyền, Chiểu Trạch Quyền, Âm Dương long quyển phong các loại cuồng oanh loạn tạc đánh cho Phù Hi ngay cả muốn lui lại cũng không nổi. Rốt cuộc, thẳng đến không còn cảm thấy biệt khuất khi dùng tới võ kỹ Càn Khôn tông thì hắn mới không tiếp tục đánh nữa.

"Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn, ta làm sao có thể luân lạc tới mức này!"

Ý niệm chợt loé lên, Phù Hi hét lớn:

- Đây là do ngươi bức ta, chớ trách ta đấy!

Quát xong, trong tay Phù Hi lại có thêm một cái túi.

Túi vừa hiện, Sở Nam lập tức ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Không có cảnh cái gì dùng thân thử túi, thần niệm nhanh chóng hoạ ra Định Thần Phù Văn dị bản, Kinh mạch tốc độ cực tốc tuần hoàn! truyện copy từ

Giờ phút này, Phù Hi đang quát ra:

- Càn Khôn Đại, đại trang vạn vật! (Túi cất chứa vạn vật.)

Chữ "vật" cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Càn Khôn Đại lập tức phát ra hào quang, miệng túi mở ra!

Cũng ngay trong nháy mắt này, hết thảy mọi thứ đều đình chỉ, mà ngay đó không xa, Mộ Dung Huyết Ưng đang xuất ra đại chiêu muốn cho Lôi Nhuỵ một kích trí mạng cũng bị định trụ theo, dĩ nhiên đám người Lôi Nhuỵ cũng bị định trụ.

Sở Nam dùng tốc độ nhanh nhất xông tới đem Càn Khôn Đại đoạt lấy, còn thuận tay đánh một cái trọng kích lên người Mộ Dung Huyết Ưng, chiếm lấy pháp bảo trong tay hắn, túi trữ vật trên lưng rồi sau đó bức ra đứng trước mặt Phù Hi, tập trung tất cả năng lượng cường hành bài trừ ấn ký bên trong Càn Khôn Đại, rồi sau đó thi triển Hồn Ấn Ngự.

Đúng lúc này, Phù Hi đã hoàn hồn lại, lại phát hiện bài tẩy của hắn lại đang nằm trong tay Sở Nam, hắn phẫn nộ tới cực điểm, quát:

- Đem Càn Khôn Đại trả cho ta, đoạt tài bảo đệ tử Càn Khôn tông tất phải trả lại gấp mười lần, bằng không thì dùng mạng mà bù vào!

- Phẩm giai của cái Càn Khôn Đại này, ngươi nói, ta liền...

- Tiên Thiên Cổ bảo!

- Tiên Thiên?

Sở Nam nhẩm lại hai chữ này trong đầu, ngoài miệng lại không có dừng lại, tiếp tục quát hỏi:

- Ta đến cùng là thiếu chỗ trọng yếu nào? Cái mắt xích kia là cái gì?

- Đây là bí mật của Càn Khôn tông, không phải đệ tử Càn Khôn tông liền không thể biết được, ngươi đã phạm tội, hẳn phải chết!

Sở Nam truyền âm:

- Nếu như ta nói ta cũng là đệ tử Càn Khôn tông thì sao?

- Không có khả năng!

Phù Hi quả quyết không nhận:

- Ngươi tuyệt không thể nào là đệ tử Càn Khôn tông, nếu đúng, thì những cái kia vì sao lại không biết? Lại nói, Càn Khôn tông đệ tử cũng không phải muốn là có thể đi ra ngoài được, theo ta được biết, lúc này ra ngoài cũng không quá...

Đột nhiên, Phù Hi không nói được nữa, hai mắt ngẩn ra mà nhìn Hỗn Nguyên Ban Chỉ trên ngón cái Sở Nam!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau