Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1768: Trận bi, vô tận sát lục.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1768: Trận bi, vô tận sát lục.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

vipvanda :

Lôi Nhuỵ đoán không sai, hư không nơi này xác thực không giống như tầng không gian dưới mặt đất thứ nhất, đem người tới tách riêng rẽ ra, sẽ không dẫn tới tranh đấu trong phạm vi lớn, nhưng giờ phút này, người có thể thông qua Truyền Tống trận đều tại một cái không gian giống nhau, tuỳ thời tuỳ chỗ đều gặp được những người còn lại.

Sau khi bố trí xuống một ít mê huyễn trận Sở Nam một bên tiến hành luyện đan, một bên thi triển Ích Mạch Quyết thôn phệ Càn Khôn Đại. Vong Đan Sở Nam đã luyện qua không ít lần, sớm đã luyện tới mức lô hoả thuần thanh, hơn nữa kinh mạch Không Gian Tuần Hình chỉ còn lại một đầu không có suy diễn ra, hai nhân tốt này khiến cho Sở Nam có thể thuận lợi nhất tâm nhị dụng.

Nhìn Càn Khôn Đại, Sở Nam cũng không khỏi sinh lòng đáng tiếc nhưng mà không có cách nào. Đầu tiên, hắn chưa quen thuộc phương pháp sử dụng Càn Khôn Đại, trước hắn còn chưa hỏi tới vấn đề này, Phù Hi lại đang hôn mê bất tỉnh, đổi lại là đối thủ bình thường, thi triển Càn Khôn Đại không thuần thục thì còn có thể tạo ra kỳ hiệu, nhưng mà đối với cường giả mà nói vậy thì không có bao nhiêu tác dụng rồi, chỉ là tặng bảo cho người ta mà thôi.

Thứ hai, hoàn cảnh trước mắt, Không Gian Tuần Hình có thể có đại dụng, giống như chiếm được thiên thời địa lợi!

Cho nên, Càn Khôn Đại phẩm giai lại cao, cũng chỉ có thể hoá thành năng lượng, hoá thành một cái kinh mạch hẹp dài.

Sở Nam mong chờ, không biết kiện Tiên Thiên Cổ bảo này có thể giúp hắn mở ra mấy đường kinh mạch.

Đang thôn phệ Sở Nam đột nhiên nghĩ tới hai chữ "kỳ binh", không khỏi nghĩ đến Càn Khôn Cửu Chuyển cùng Vô Thượng Càn Khôn hai chủng công pháp.

"Một chính một phụ, ngược lại cùng binh pháp có chút tương tự, dĩ chính giao phong, dĩ kỳ chế địch, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng..."

Ý niệm chợt loé lên trong đầu hắn, cuối cùng vẫn rơi xuống hoàn cảnh trong phiến không gian này, nghĩ đến ngữ điệu của Lôi Nhuỵ hắn lại nhớ lại những gì trải qua trong di tích Trận tông này, thầm nhủ:

- Trận tông quả nhiên rất toàn diện, quang trụ trùng không, hấp dẫn mọi người. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều không ọi người gặp mặt, mà còn bởi vì kỳ ngộ bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, bởi vì vậy liền cam đoan người tiến vào di tích sẽ không bị người thực lực đặc biệt cường hãn giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn, thẳng đến giai đoạn này, mới để ọi người chạm mặt. Người có thể sống tới cuối cùng, vô luận là thực lực đặc biệt mạnh hay kỳ ngộ siêu tốt, đều không còn lời nào để nói rồi.

- Như ta suy đoán, tất cả đều quy về con số chín, phiến hư không này tối đa cũng chỉ có chín chín tám mươi mốt người, trừ bỏ hai người Mộ Dung Huyết Ưng ra tối đa chỉ còn tám mươi chín người. Bất quá, những người còn lại này cũng không phải tuỳ tiện là có thể giải quyết hết được.

Ầm ầm!

Tiếng bạo tạc đem suy nghĩ của Sở Nam đánh gãy, thanh âm lạnh lùng của Lôi Nhuỵ truyền ra:

- Tiến tới thêm một bước, chém không tha!

Người nọ căn bản không nghe Lôi Nhuỵ cản cáo mà lao thẳng tới, Lôi Nhuỵ không chút do dự tế ra Tử lôi bổ thẳng lên thân người này.

Người này bị đánh cho đơ người, nhưng hắn thoáng quay đầu nhìn về phía sau liền cắn răng hướng Lôi Nhuỵ tiếp tục phóng tới. Tuy rằng, Lôi Nhuỵ có uy hiếp lớn tới hắn nhưng mà uy hiếp ở phía sau còn muốn lớn hơn, lưỡng hại lấy nhẹ.

Lôi Nhuỵ đối với hai người Thổ Bá nói:

- Đem hết toàn lực đánh chết!

Biết được hết thảy, Sở Nam dốc sức gia tăng thêm tốc độ, dưới thế cục tuỳ thời có thể va chạm với Cổ chi cường giả, thời gian thật sự là có chút cấp bách, cái mê huyễn trận này cũng không mang đến bao nhiêu tác dụng, đặc biệt là trước mặt Hỗ trưởng lão, chỉ sợ lão chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

Sau chín lần hít thở, Sở Nam đem Càn Khôn Đại hoàn toàn thôn phệ, bỏ ra mười ba lần hít thở sau, trọn vẹn đã đả thông bốn đầu kinh mạch Không Gian Tuần Hình, đem Không Gian Tuần Hình luyện tới tầng thứ bảy, mà Vong đan hắn còn cần thêm một chút thời gian.

Bên kia, Lôi Nhuỵ tế ra Lôi đình đầy trời phong bế đường đi của người nọ, nhưng mà, càng nhiều người nữa lao đến, phía trước là năm người đang bỏ trốn, đằng sau lại còn có gần ba mươi người đang điên cuồng đuổi giết.

Lôi Nhuỵ biến sắc, ngăn một hai người gì đó ba người nàng có thể làm được, nhưng mà đối với sáu người đang lâm vào cảnh điên cuồng mà nói cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.

Người trước nhất nọ, phía sau lưng có một cái hình xăm, thấy người sau lưng đang đuổi tới liền quát:

- Mau đem người bên trong mê huyễn trận kia bắt lấy, để cho bọn hắn giúp ta ngăn địch.

Năm người đằng sau nghe vậy lại nhìn qua, năm người nhìn nhau một cái, người chính giữa trên mặt có một vết đao nói ra:

- Không có biện pháp rồi, tiếp tục trốn nữa người phía trước chỉ cần thoáng ngăn cản một chút, chúng ta chỉ còn con đường chết!

- Đại ca, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chúng ta vất vả lắm mới tới được đây, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chiếm được tiện nghi.

- Vậy thì tốt, chúng ta đánh cược một lần, đem trận bi kia chia đều ra, chúng ta mỗi người một khối, trước tách ra trốn, đợi thoát khỏi trận đuổi giết này chúng ta lại hợp lại một chỗ, đem trận bị ghép lại!

- Hảo!

Người trên mặt có vết đao móc ra một tấm bia đá bên trên có khắc đồ án nện xuống một quyền, tấm bia đá lập tức biến thành năm khối, sau lập tức ném ra ngoài. Tấm bia rõ ràng bể thành năm khối nhưng mà lúc ném ra lại thành bảy khối, hai khối nhiều hơn kia so với năm khối kia lại không sai biệt gì.

Hai khối kia một khối ném cho người ở phía trước nhất, một cái khác lại ném về phía Lôi Nhuỵ.

Hai khối vừa ném ra ngoài, năm người liền vọt tới sau lưng người có hình xăm sau lưng, người này hơi có chút kinh hỉ. Hai người cùng nhóm với tên có vết đao trên mặt ra tay như chớp, đem tên có hình xăm bắt lấy rồi ném ra phía sau, nói:

- Trong tay hắn có một khối trận bi!

Vừa dứt lời, năm người đồng thời phun ra một ngụm máu, ngay lúc muốn va chạm với Tử lôi chi võng liền biến mất không thấy bóng dáng.

Lôi Nhuỵ đại biến sắc mặt, thần niệm quét ra liền thấy năm người kia đã trốn tới năm cái phương hướng bất đồng, trong đó tên mặt có vết đao rõ ràng lại hướng chỗ Sở Nam bố trí mê huyễn trận phóng tới.

Lôi Nhuỵ còn chưa có phản ứng gì khác liền chứng tên có hình xăm bị ném về phía sau kia lại gầm lên hoá thành một đầu hung thú, hung thú trắng trợi sính uy, nhưng mà vừa vặn rơi vào chém giết của hai người phía sau liền bị oanh thành bột phấn!

Thảm trạng kia, khiến cho ba người Lôi Nhuỵ phải căng thẳng trong lòng, mà đám người đuổi giết kia lại chia thành năm bộ phận, phân biệt năm hướng đuổi theo, trong đó có một đường hướng Lôi Nhuỵ đánh tới.

- Lui lại.

Lúc này Lôi Nhuỵ hạ lệnh, không chút do dự đem mảnh trận bị trong tay ném ra, nói:

- Các ngươi muốn lấy thì lấy đi, đừng quấy nhiễu ta, bằng không, Tử lôi oanh sát! truyện copy từ

Ba người đối diện hướng khối trận bi kia tiến hành cướp đoạt, vừa ra tay là đại sát chiêu, lập tức thắng bại phân, hai người trọng thương, một tên hắc y nhân cướp được, nhưng hắn vừa mới đoạt được vào tay thì một lão giả vừa mới cướp được khối trấn bi trong tay tên có hình xăm kia quát mắng:

- Đồ giả, bọn oắt con này chán sống rồi, cũng dám lừa gạt lão phu, lão phu...

- Cái gì, đồ giả?

Nam tử áo đen vội vàng nhìn lại khối trận bi trong tay, vừa nhìn lại lập tức quát mắng:

- Quả nhiên là đồ giả!

Lời còn chưa dứt hắn liền hướng Lôi Nhuỵ phóng tới, nói:

- Lôi tộc, đừng ỷ là Lôi tộc mà có khả năng oanh sát, lão tử thế nhưng mà đã vượt qua tám lần lôi kiếp, cho nên nói, Tử lôi của ngươi đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, nếu ngươi muốn sống lâu lập tức thức thời, cút sang một bên.

Mục tiêu của nam tử áo đen tự nhiên là gã có vết đao trên mặt đang xông về phía mê huyễn trận kia.

Lôi Nhuỵ tự nhiên không thể tránh đường, tên xông vào kia cũng khiến cho nàng rất lo lắng, lo lắng huỷ đan của Sở Nam, nếu lại xông vào thêm một người nữa, làm cho Phù Hi tỉnh lại liền bết bát rồi, cho nên, nàng quát:

- Đã như vậy, ta liền giáng xuống đệ cửu lôi kiếp!

Cùng lúc đó, gã trên mặt có vết đao đã tới sau lưng Sở Nam...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau