Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1769: Nô dịch vạn vạn năm.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1769: Nô dịch vạn vạn năm.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black xem tại

>>

Tên có vết đao trên mặt đánh chủ ý thực không tệ, dùng hai khối trận bi giả để cho tên có hình xăm cùng Lôi Nhuỵ vì bọn hắn cản đường, tranh thủ thời gian nhất định. Đồng thời, nghĩ tới ba người Lôi Nhuỵ thủ ở phía trước, không cho người tiến lên nhất định là người ở phía sau chính đang tiến hành sự tình gì đó vô cùng cẩn thận, không thể bị quấy rầy. Chính mình nếu xông vào trận bắt lấy người bên trong ra, dùng hắn để áp chế, kể cả Lôi tộc vương giả huyết mạch, có vô cùng khả năng phải bán mạng vì hắn.

Hơn nữa, tại một khắc tất yếu còn có thể đem kẻ trong trận làm kẻ chết thay, vì chính mình ngăn cản một kích trí mạng, sự tình tốt đẹp như thế làm sao hắn có thể bỏ qua được?

- Một ít mê huyễn trận, có thể ngăn cản nổi ta sao? Thật sự là buồn cười!

Lúc người này lên tiếng thì đã vọt vào trong trận, không chút thèm để mắt tới ảo ảnh, một đường giết tới sau lưng Sở Nam, sau đó nhìn thấy Sở Nam đang luyện đan, thấy được Phù Hi hôn mê ở một bên cạnh, thấy được Vu Xạ nguyên khí đại thương còn chưa khôi phục trong nội tâm liền nở hoa.

"Thật là tiểu tử cả gan làm loạn, sớm không luyện, muộn không luyện vậy mà dám luyện đan tại chỗ này, đây không phải là muốn tìm chết thì là gì? Cũng đúng lúc, tiện nghi cho ta, tấm mộc thuẫn này không phải một mà là ba!"

Nghĩ như vậy, người này lập tức duỗi năm ngón tay ra, như diều hâu trảo gà con hướng cổ Sở Nam chụp tới.

Ngay tại lúc muốn tiếp xúc với da cổ Sở Nam thì bàn tay của người này lại ngừng lại, rốt cuộc không thể tiến thêm mảy may, ngay cả linh hồn cũng bị định trệ, bất quá hắn vẫn còn có thể suy nghĩ.

Sở dĩ còn suy nghĩ được là vì Sở Nam hoạ ra không phải Định Thần Phù Văn mà là Định Hồn Phù Văn.

Gã mặt có vết đao không động đậy được trợn trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Nam, nhìn chằm chằm vào con mồi mà mới vừa rồi hắn còn cho rằng thu thập dễ như trở bàn tay mang theo một đốm lửa đang luyện đan, xoay người, dùng ngón út xuyên phá Thuỷ pháp y trên người hắn, xuyên vào huyết nhục của hắn.

Ngay thời điểm Định Hồn Phù Văn mất đi hiệu lực, Sở Nam đã lấy đi một giọt máu của người kia, đang tiến hành dùng Sinh Tử Quyết luyện hoá.

Thoát khỏi Định Hồn Phù Văn khống chế, người kia lập tức thổ huyết, tế bí pháp, hướng Sở Nam chém tới.

Người này thấy rõ ràng, đó là máu tươi của hắn, tuy không biết Sở Nam làm cái gì nhưng vô luận thế nào để máu huyết của mình lọt vào tay người ta cũng là một sự tình phi thường nguy hiểm, không chừng sẽ dẫn tới tai nạn.

Trên không trung lập tức hiện ra mười tám thanh đao, mười tám thanh đao này làm thành một vòng tròn xoay tròn cực nhanh. Tên có vết đao trên mặt muốn ăn cả ngã về không, đem tất cả uy năng hắn sở hữu trút xuống người Sở Nam. Nhưng mà, đập vào mắt bộ dáng hôn mê bất tỉnh của Phù Hi, trong đầu người này lập tức xuất hiện một cái ý niệm:

"Luyện đan tại cục diện nguy hiểm như này khẳng định là vì cứu người này, nếu ta đem người này chém giết hắn chắc chắc sẽ không mặc kệ, chỉ cần hắn phân tâm ta liền có thể..."

Đổi chủ ý, người này lập tức đem uy năng phân thành hai phần, một phần đánh tới Sở Nam một phần đánh lên người Phù Hi. Tuy rằng người này có suy đoán không đúng nhiều lắm nhưng mà có một điểm lại hoàn toàn chính xác, đó chính là Sở Nam không thể vứt bỏ không để ý tới Phù Hi, sẽ ra tay cứu Phù Hi.

Nói thì rất dài như chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn.

Ngay tại lúc tên mặt có vết đao rống lên đánh tới, đột nhiên máu tươi trong người hắn đột nhiên sôi trào lên một cách dị thường, nhất thời một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong người hắn, nếu như hắn cường hành tế ra sát chiêu, không áp chế máu tươi sôi trào vậy thì sau khi sát chiêu xuất ra, hắn liền bạo thể mà vong.

Đã có cảm giác mãnh liệt như vậy hắn liền vạn phần không cam lòng nhưng không thể không đem uy năng rút về, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận uy năng đánh về phía Phù Hi, dùng đó làm cho Sở Nam phân tâm, lại khiến cho Sở Nam được cái này mất cái khác, trong miệng lại còn hét lớn:

- Ngươi dùng chính là tà pháp gì? Thức thời, mau mau thần phục, nếu không...

- Nếu không, ta liền nô dịch ngươi vạn vạn năm!

- Chỉ bằng ngươi sao?

Sở Nam không thèm nói, chỉ toàn lực luyện hoá, đồng thời đem đan lô dung nhập vào trong Vong đan, ngoài ra còn lách mình ngăn ở trước người Phù Hi.

Tên có vết đao trên mặt thấy mình đã đoán đúng liền cười lạnh:

- Hai tên tàn phế, ta xem ngươi có thể cứu được người nào! Trả lại máu huyết cho ta!

Quát chói tai người này lập tức chuyển hướng đánh tới Vu Xạ.

Sở Nam vẻ mặt chút để ý, mặt kệ cho hắn công kích.

Vu Xạ đại biến sắc mặt, hô lên:

- Ngươi nói không giữ lời, cứu ta, mau...

Đúng lúc này, Sinh Tử Quyết đã luyện hoá xong, vừa vận chuyển tên mặt có vết đao kia lập tức đau nhức vạn phần, cái gì công kích, cái gì uy năng đều ném sang một bên, trực tiếp vật ra đất mà lăn lộn.

- Ngươi dùng bí thuật tà ác gì? Vì cái gì có thể khống chế ta?

Chứng kiến thần sắc thống khổ vạn phần kia Vu Xạ thầm giật thót một cái, bởi vì hắn cùng người kia đồng dạng, sinh tử bị khống chế. Trong nội tâm xuất hiện một loại cảm giác kinh hoàng, nhìn người trước mặt này cũng là loại không dễ dàng khuất phục, nhưng mà người nọ chỉ với một ý niệm đã làm cho hắn đau nhức tới tình trạng này, khó thể tưởng tượng được, nếu chọn giận hắn...

Sở Nam nhìn chằm chằm vào đan lô càng lúc càng nhỏ, bảy lần hít thở sau đan lô biến mất, đan dược luyện chế chuyên môn vì Phù Hi huyền phù trên không trung, không phải là một khoả mà là ba khoả!

Sở Nam lấy ra một khoả cho Phù Hi nuốt vào, một lần nữa đưa vào một ít Sinh mệnh lực, còn có một chút năng lượng đem Phù Hi cứu tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, người đầu tiên Phù Hi nhìn thấy chính là Sở Nam, hoàn toàn theo bản năng Phù Hi liền nhảy dựng lên, quát:

- Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì với ta? Ta vì sao lại ở chỗ này?

Phù Hi tuy rằng đã quên mất Sở Nam là ai nhưng trong tiềm thức, trong ánh mắt của hắn vẫn tràn ngập địch ý. Đối với cái này Sở Nam rất rõ ràng, Vong đan, có thể khiến cho người ta quên một ít chuyện nhưng vẫn chưa có lợi hại đến độ làm người ta quên đi bản năng.

Ngay lập tức, Sở Nam triệt hồi trận pháp, đi ra ngoài.

Vu Xạ suy yếu đứng một bên, tên có vết đao trên mặt lăn qua lăn lại kêu đau không thôi. Phù Hi cau mày, dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Sở Nam, sau đó chứng kiến thế cục chém giết lung tung trước mắt, sau một phen suy nghĩ hắn liền tìm một phương hướng mà lao đi, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng như thế nào cũng không lái đi được.

Lúc này, thế cục của ba người Lôi Nhuỵ thật đúng là có chút nguy hiểm, nam tử áo đen không hổ là người đã vượt qua tám lần lôi kiếp, trình độ miễn dịch Tử lôi của Lôi Nhuỵ thật đúng là đạt tới một trình độ nhất định, khiến cho hiệu quả công kích của nàng giảm đi rất nhiều.

Về phần Thường Danh Ca cùng Thổ Bá, công kích của hai người quả thực cực kỳ nhỏ bé. Ngay lúc Thường Danh Ca đang nghĩ có hay không dùng tới Huyết Ngọc Tuý thì Sở Nam đã đi ra, ý niệm này theo đó cũng bỏ đi, mà Lôi Nhuỵ dưới mừng rỡ liền tế ra một đầu Tử lôi long.

Người cùng một đường truy theo với nam tử áo đen, còn có người truy theo bốn hướng khác chứng kiến Sở Nam từ trong trận đi ra, lại nhìn thấy gã có vết đao trên mặt lăn lộn trên mặt đất liền trực tiếp cho rằng Sở Nam đã đoạt được một khối trận bi, lập tức cả đám vây tới, còn quát:

- Mau mau đem khối trận bi kia giao ra đây, bằng không thì ta sẽ đem ngươi bằm thây vạn đoạn!

Sở Nam đang muốn hung ác xuất thủ, tế ra huyết sắc tinh thể, phù văn đem đám này giết sạch thì một cái thanh âm truyền tới:

- Liên sư huynh, ta đến giúp ngươi.

Sở Nam chấn động, trở thân xuất ra một quyền, nói:

- Người cản đường ta, chết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau