Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1770: Nuốt Thần hồn, khống Sửu Hổ.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1770: Nuốt Thần hồn, khống Sửu Hổ. đọc truyện mới nhất tại .

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

- Tiểu tử thật cuồng, lão phu trước cắt đầu lưỡi ngươi, xem ngươi còn có hay không nói ra lời cuồng vọng như vậy!

Một người dung mạo cực xấu đi đầu hướng Sở Nam chém tới, ánh mắt Sở Nam lăng lệ ác liệt. Bình thường mà nói, người xấu như thế khi có thực lực sẽ đều cải biến đi dung mạo của mình, còn kẻ vẫn không thay đổi dung mạo, hơn phân nửa là có vấn đề về tâm lý, không cho người khác được phép có ánh mắt khác thường đối với hắn, hoặc là lời nói. Dù sao, chỉ cần hắn ngược đãi người khác, người khác không có nửa điểm dị nghị với hắn là được.

Lui một bước mà nói, người như vậy, đều rất có thực lực!

Lão giả xấu xí này quát ra lời muốn chém giết Sở Nam xong, đám võ giả bên cạnh đều dùng ánh mắt nhìn kẻ sắp chết nhìn Sở Nam, từ đó có thể thấy được, lão giả xấu xí này không đơn giản, rất nguy hiểm.

- Chiểu Trạch Quyền!

Sở Nam tế quyền ngăn cản, trong lại có chút Thần hồn dung hợp vào, đón lấy năm ngón tay đang hạ xuống của lão già xấu xí.

Tiếng xé gió vang lên!

Nhất thời, hai người lui về sau, Sở Nam lui bảy bước còn lão giả chỉ lui ba bước nhưng lại hộc máu ra, đặc biệt cánh tay phải kia đã rỗng tuếch!

Là bị chôn vùi dưới Chiểu Trạch Quyền!

Một màn kinh người như thế lại khiến cho những người chung quanh giật mình, lão già xấu xí trong lúc nhất thời thẫn thờ cả người.

Tên đệ tử Đại Đạo tông kia chạy đến, mang theo ánh mắt kích động nói ra:

- Liên sư huynh, ngươi tu vi tuy thấp hơn nhưng thực lực lại tăng không ít, đây là võ kỹ Hỗ sư thúc mới truyền cho ngươi sao?

- Sư tôn truyền cho ta là Tiêu Dao Trận Quyền, bất quá quyền này là Chiểu Trạch Quyền, dưới cơ duyên xảo hợp tại đây ta tự sáng tạo ra...

Sở Nam giải thích một chút, không có nói tới chuyện Thần hồn dung vào trong, hắn tin tưởng người trước mắt này còn chưa nhìn ra được, mặc dù có nhìn ra thì cũng chỉ có thể dùng hai chữ "cơ duyên" mà giải thích.

Tên đệ tử Đại Đạo tông này nghe xong lời Sở Nam nói ra vẻ hâm mộ liền càng đậm, sau đó hướng tới một tên Thần Tổ cảnh đang bị thương nhẹ cách Sở Nam gần nhất vọt tới. Khi cả hai cách nhau còn tầm trăm mét thì tên đệ tử Đại Đạo tông này trở tay hướng sau lưng trống trơn chộp tới, ngoài miệng còn quát lên:

- Long Cốt kiếm, Sinh Mệnh Chi Trảm!

Lập tức, hắn rút ra một thanh kiếm từ trong sống lưng, loé lên y như sao băng, trảm xuống.

Người kia lập tức rối rít tế chiêu ngăn cản, lại trực tiếp bị Long Cốt kiếm chém cho thất linh bát lạc, rồi sau đó một kiếm trảm lên huyết nhục, cả người đối phương liền bị chia thành hai nửa! Đợi khi hắn đem Long Cốt kiếm cắm lại sau lưng thì hai nửa thi thể kia liền ầm ầm bạo liệt, hoá thành hư vô.

Tiếp đó, hắn quay đầu hướng Sở Nam cười nói:

- Liên sư huynh, ngươi cảm thấy một kiếm này của ta thế nào?

- Lợi hại! Người này, ta còn không biết dùng bao nhiêu quyền mới đánh chết hắn, đã làm phiền sư đệ tương trợ rồi!

Sở Nam không chút tiếc rẻ lời khích lệ nào, hắn thấy rõ ràng, người này muốn uy phong lớn hơn so với hắn, muốn thu hút càng nhiều ánh mắt hơn nữa, Sở Nam nào có thể không chiều theo ý hắn đây?

- Sư huynh yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bọn hắn không thể thương tổn tới một cọng tóc nào của sư huynh đâu.

Người này vỗ ngực một cái rồi lại giết tới, đám võ giả vốn đang vây giết Sở Nam lại biến thành vây lấy hắn, cũng chỉ có mỗi một lão giả xấu xí kia lại nhìn chằm chằm Sở Nam, hét lên một tiếng điên cuồng:

- Ngươi dám tổn thương ta, ta muốn trừu hồn luyện phách ngươi, muốn luyện nguyên hạch ngươi, Sửu Hổ, đi ra!

Lão già xấu xí vung cái tay trái còn lại lên, một đầu ma thú trông rất giống lão hổ, tầm ba trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt Sở Nam. Chỉ là, đầu ma thú này ngoại trừ mang cho người khác cảm giác uy mãnh ra còn có một loại cảm giác vô cùng yêu dị, Sở Nam nói:

- Vì cái gì mà gọi là Sửu Hổ (xấu hổ) đây? Ta cảm thấy nó rất uy mãnh, rất dễ nhìn a, ít nhất so với ngươi còn tốt hơn nhiều.

- Ngươi muốn chết!

Lão già xấu xí vọt tới, người còn chưa đến nhưng công kích đã tới trước rồi.

Đang khơi dậy nộ hoả của lão già xấu xí để dựng dục Hư hoả, lông mi Sở Nam đột nhiên nhảy lên, nói:

- Thần hồn công kích?

- Hiện tại mới biết sao, đã muộn?

- Đã muộn sao?

Sở Nam hỏi lại một câu, tế ra Thần hồn Tu La Ngục, còn hoành quyền xông tới.

Chứng kiến Sửu Hổ xông tới, đang cân nhắc xem trước giải quyết đầu ma thú này như thế nào thì Sở Nam lại sực nhớ tới tin tức Trận chi nghịch hồn truyền tới khi vừa mới phá kén mà ra, hắn vội vàng hướng Trận chi nghịch hồn nói:

- Con Sửu Hổ kia, ngươi có thể giải quyết được chứ?

Lập tức, Sở Nam cảm giác được Trận chi nghịch hồn truyền lại tin tức khẳng định, ngay sau đó Trận chi nghịch hồn hoàn toàn thu liễm hào quang từ trong đan điền thoát ra, vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể Sửu Hổ.

- Ăn một cú Nhất Hạt Thứ của lão phu!

Lão giả xấu xí gào lên, Thần hồn như gai độc trí mạng của bò cạp đâm thẳng tới, đồng thời còn chuẩn bị Sở Nam khi linh hồn bị hao tổn liền lập tức thu hoạch tính mạng của Sở Nam. Nhưng mà, một chiêu này lão già xấu xí lập tức cảm giác được không đúng, gai độc trí mạng của lão đâm vào lại kịch liệt yếu đi, sắc mặt lão đại biến, nhìn chằm chằm vào Sở Nam mà nói:

- Ngươi...

Sở Nam đương nhiên không để cho lão có cơ hội nói chuyện, Chiểu Trạch Quyền lần thứ hai đánh tới, lần này trực tiếp nện lên mặt lão. Sau một quyền, gương mặt của lão lập tức biến mất một nửa, lời muốn nói rốt cuộc không thể nói ra được, mà Sở Nam lại dùng một quyền nữa đánh tới.

Cũng tại một khắc này, Thần hồn của lão đã suy yếu đi một phần ba, cảm giác bất an bốc lên mãnh liệt, lão không chút do dự muốn xoay người chạy trốn, lại ra lệnh cho Sửu Hổ bọc hậu, ngăn trở Sở Nam.

Mệnh lệnh vừa ra, lão già liền nhìn thấy Sửu Hổ ngăn cản đường đi của lão, lão giận dữ muốn rống lên một tiếng nhưng mà chỉ có thể dùng ánh mắt mà thể hiện ra, tựa như muốn nói:

- Sửu Hổ, ngươi ngăn trở ta làm cái gì? Nhanh đi nuốt chửng tiểu tử kia! Mau...

Chính đang gào thét, Sửu Hổ lại đánh về phía lão, lão mở lớn cái miệng rách nát máu me đầm đìa kia, biểu lộ vẻ khiếp sợ.

Lập tức, Sửu Hổ đã bổ nhào lên người lão, quyền đầu của Sở Nam lại tập kích tới sau lưng, dưới song trọng công kích, lão già xấu xí vẫn lạc.

Ngay trong nháy mắt lão vẫn lạc, Thần hồn đã mất đi thân thể huyết nhục của lão lập tức nhanh chóng suy yếu xuống, sau một cái hô hấp liền bị Sở Nam thôn phệ sạch sẽ!

Một loạt biến cố này lại khiến cho đám võ giả chung quanh lần nữa kinh hãi, một người trong đó lên tiếng quát:

- Tiểu tử này có cổ quái, chúng ta trước hợp lực giết hắn, thu khối trận bi kia trước rồi nói sau!

Sở Nam phóng tới Lôi Nhuỵ, hỏi tên Đại Đạo tông đệ tử kia:

- Người của chúng ta có bao nhiêu người tới được nơi này?

- Không rõ lắm, không có gì bất ngờ, như thế nào cũng phải mười năm mười sáu người.

Tên đệ tử Đại Đạo tông này tên là Trác Việt, vừa đáp xong hắn liền nhìn về phía Sửu Hổ đang nhanh chóng chạy tới một bên Sở Nam, trong mắt hiện lên đầy vẻ nghi hoặc.

Đúng lúc này, từ phía tây lại truyền đến thanh âm:

- Ai giết tiểu tử kia, vì đại ca ta báo thù, ta sẽ ném khối trấn bi này cho hắn!

- Còn có ta đây!

- Còn có ta đây!

- Còn có ta đây!

Bốn người trốn về bốn phía nọ quay người lại, bọn hắn cho rằng Sở Nam đã lấy đi tính mạng của đại ca bọn chúng, cho nên toàn bộ mũi nhọn đều chỉa về phía Sở Nam.

Bốn tiếng rống to, hơn hai mươi tên võ giả lập tức hướng Sở Nam đánh tới, bất quá, còn một vài người lại chỉ nhìn thẳng bốn người, ngừa bọn hắn chạy trốn.

Đúng lúc này, một gã võ giả trẻ tuổi tiêu sái từ đằng xa đi tới, một bộ giống như đang thưởng lãm sơn này thuỷ này, tràng sát lục này...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau