Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1775: Phi thường nguy hiểm!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1775: Phi thường nguy hiểm!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>>

- Theo chính hắn nói, hắn là Trịnh Vĩ Tán, trên đường đi tới di tích bình nguyên ta đụng phải hắn...

Lôi Nhuỵ đem tất cả hiểu biết nói cho Sở Nam nghe, thời điểm nói ra lời này trong lòng nàng chợt xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, giống như chính mình đang giải thích quan hệ của mình với Trịnh Vĩ Tán vậy. Nghĩ như vậy, lại có chút chột dạ liếc nhìn Sở Nam, thấy thần sắc Sở Nam một mực nghiêm trọng thì lúc này nàng mới yên lòng lại.

- Bội Tư Ngọc?

Sở Nam lần đầu tiên nghe được cái tên này còn chưa biết là cái gì, nhưng về sau nghe được Lôi Nhuỵ am hiểu luyện đan trong nội tâm hắn chợt xẹt qua một tia suy nghĩ nào đó, sau đó lại đem chú ý lực đặt ở trên năng lương khí tức phát ra lúc Trịnh Vĩ Tán thi triển Tất Sát Kỹ.

"Tam Cung, Lục Viện, Thất Thập Nhị Phi! Những danh tự này, thật đúng là có chút đặc biệt!"

Sở Nam nhớ lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có nghĩ ra là chúng có chỗ tương đồng nào. Năng lượng bản thân hắn nắm giữ đã quá nhiều quá thần bí rồi, nhưng không ngờ Trịnh Vĩ Tán còn muốn thần bí hơn, hơn nữa lại là lấy một địch ba gã Võ Tổ, toàn thắng!

Sở Nam cũng đem biểu lộ của đám người Trác Việt thu vào trong mắt, nhìn vẻ nghi hoặc của bọn hắn liền đủ biết đám đệ tử Đại Đạo tông này cũng không rõ ràng lắm. Về phần Thiên Tử Sở Nam không có đi quan sát, nhưng có một loại trực giác nói cho hắn biết Thiên Tử khẳng định biết rõ!

Lúc đang nghĩ ngợi thì Trịnh Vĩ Tán tỉnh lại, bộ dáng suy yếu, lười nhác vừa tỉnh lại của hắn sau khi nhìn thấy Lôi Nhuỵ liền lập tức chuyển thành nhảy dựng lên, tiến tới trước mặt Lôi Nhuỵ, nhìn thấy vẻ bất mãn của nàng hắn liền nở một nụ cười, làm ra một cái tư thái ưu nhã mà nói:

- Ca ngợi Lôi tiểu tử càng ngày càng xinh đẹp...

Không đợi hắn nói xong, Lôi Nhuỵ liền cắt lời hắn, quát hỏi:

- Bội Tư Ngọc đâu?

Dáng cười của hắn không khỏi trì trệ.

- Ngươi không phải nói sẽ chiếu cố nàng sao? Hiện tại nàng thế nào rồi? (.

- Lôi tiểu thư, nàng yên tâm, Trịnh Vĩ Tán ta nói được là làm được, đợi sự tình nơi này chấm dứt ta liền lập tức đi tìm Bội Tư Ngọc.

- Nếu nàng xảy ra chuyện thì sao?

- Tuyệt đối không, không có vạn nhất!

Dứt lời, hắn lại không chút ngưng miệng mà tiếp tục nói với Lôi Nhuỵ:

- Hiện tại tối trọng yếu nhất chính là ngươi, Lôi tiểu thư, giờ khắc này, tình cảnh này, nhân tâm này, thế cục của nàng rất nguy hiểm! Phi thường nguy hiểm! Thập vạn hoả cấp nguy hiểm!

- Ngươi đang nói cái gì? Nguy hiểm gì?

Mày liễu Lôi Nhuỵ có chút nhíu lại.

Trịnh Vĩ Tán một ngón chỉ Sở Nam, thần sắc ân cần trở nên vô cùng nghiêm túc, nói:

- Hắn chính là căn nguyên nguy hiểm của Lôi tiểu thư!

- Ngươi rốt cục muốn làm...

- Cho dù chết ta cũng phải nói! Chỉ cần có thể cứu được nàng, ta chết cũng cam tâm, cũng tình nguyện!

Lôi Nhuỵ thật muốn giáng Tử lôi xuống nhưng lại bị Sở Nam ngăn cản.

- Để cho hắn nói, ta cũng muốn nghe một chút.

- Ngươi coi hắn là tên điên là được.

Trịnh Vĩ Tán nhìn Sở Nam chằm chằm, nói:

- Lôi tiểu thư, ngươi đối với hắn đã động tâm?

- Nói bậy!

Lôi Nhuỵ một bộ muốn xuất thủ nhưng Trịnh Vĩ Tán lại nhanh chóng nói tiếp:

- Lôi tiểu thư, nàng hãy nghe ta nói hết cái đã. Nói như vậy, loại người tính cách lãnh khốc, đặc biệt dung mạo lại còn rất không tệ như hắn sẽ khiến không ít mỹ nhân động lòng, nếu như hắn lại chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là chút chuyện khác, cho dù một chút sự kiện nho nhỏ, ví dụ như một nụ cười, một cái nắm tay các loại, chỉ cần nữ nhân kia cảm động, trên cơ bản nữ nhân kia xong rồi, tuyệt đối không có thuốc nào cứu được! Cái gì yêu chết đi sống lại, cái gì không phải chàng ta không xuất giá, cái gì chỉ cần đứng cạnh bên ngươi ta cảm thấy hạnh phúc một chút đều không ít. Mà người này, đúng là loại người kia, trong mắt hắn ẩn chứa thâm tình, nói rõ hắn là người hữu tình. Trong thâm tình còn có ý nghĩ yêu thương, nói rõ hắn đã có nữ nhân! Tình huống này nói rõ, nếu những nữ nhân khác muốn chiếm được một chỗ trong lòng hắn, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn, hắn có thể đem ngươi làm muội muội, có thể là bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, nhưng rất khó đem ngươi trở thành nữ nhân của hắn, trừ phi...

Lôi Nhuỵ bật thốt lên:

- Trừ phi cái gì?

Vừa hỏi xong nàng liền cảm thấy không đúng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

Trịnh Vĩ Tán thấy thế không khỏi uể oải, vô lực nói:

- Xem ra đã muộn, nàng đã nhảy xuống hố, ta thực có lẽ phải sớm gặp được nàng, hắn liền không có cơ hội!

Lôi Nhuỵ không có ý tứ hỏi lại, nhưng mà trong lòng Sở Nam lại rất chấn động mà hỏi thăm:

- Trừ phi như thế nào?

- Như thế nào? Chính ngươi còn không rõ ràng sao?

Trịnh Vĩ Tán lớn tiếng quát, như là cùng Sở Nam có thâm cừu đại hận vậy, hắn hổn hển quát lên:

- Trừ phi nữ nhân kia vì ngươi làm rất nhiều chuyện, cái gì lên núi đao xuống biển lửa đều là chuyện con nít, hơi nghiêm trọng một chút chính là phải dùng tính mạng làm cái giá, hoặc là so với tính mạng còn muốn lớn hơn, hoặc là nói trách nhiệm gì gì đó, tính mệnh phụ mẫu gì đó, ngươi mới có thể vì nữ nhân kia xuất ra một cái vị trí! Nhưng ta cam đoan, vị trí này so với nữ nhân trong lòng ngươi, không lớn bằng!

Sở Nam khiếp sợ tại chỗ.

Trịnh Vĩ Tán lại hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lôi Nhuỵ mà nói:

- Ngươi sai lại càng sai, không nên gặp hắn!

Ánh mắt Trịnh Vĩ Tán nhìn tới Thiên Tử ở phía sau, lại nói:

- Nếu đổi lại là người này, ngươi liền không có phiền não như thế, hắn tuyệt đối là đào hoa trong đào hoa, bách hoa đều để vào trong lòng. Bất quá, loại người này cũng sẽ khiến ngươi bị tổn thương, trên cơ bản hắn thu một người liền đào thải một người, lưu tình khắp nơi mà không lưu tình, ngươi là hoa thì hắn lại là một con ong mật cần cù, hái hoa bốn phía...

Thiên Tử sắc mặt đã có chút ít ngưng trọng, chỉ trong giây lát liền khôi phục lại vẻ tươi cười không để ý hết thảy.

Trịnh Vĩ Tán nói tiếp:

- Đảm bảo nhất đúng là loại người như ta, tuyệt đối bác ái, phong lưu đa tình, chấm dứt tổn thương nữ nhân là tôn chỉ của ta, để cho từng nữ nhân cảm thấy hanh phúc suốt đời là truy cầu của ta...

Đang nói, Trịnh Vĩ Tán đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Nam, lạnh nhạt nói:

- Ngươi muốn giết ta?

Xác thực, vừa rồi Sở Nam đã động sát cơ, hắn cùng với Trịnh Vĩ Tán tuyệt đối là mới lần đầu gặp nhau, nhưng mà Trịnh Vĩ Tán chỉ mới nhìn hắn một cái, hôn mê một cái, lại tỉnh lại liền nói ra những lời này.

Những lời kia mang đến khiếp sợ cho hắn, so với năng lượng quỷ dị của Trịnh Vĩ Tán còn muốn lớn hơn, kinh lãng kình thiên, bởi vì những lời Trịnh Vĩ Tán nói ra đều là sự thật!

Tâm cảnh của Sở Nam, thái độ đối đãi với nữ nhân chính là như vậy, Linh Vân, Điệp Y, Thiên Nhiên...

Chỉ liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra nhiều như vậy, không cần nghĩ cũng biết người này đáng sợ tới cỡ nào. Binh pháp có câu: "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", người này có thể trong giây lát đoán ra tính cách Sở Nam chuẩn xác như vậy, nếu đổi lại thành âm mưu chuyên nhằm vào tính cách của hắn mà nói, kết quả không cần nói cũng biết.

Không nói xa, chỉ cần nói trước mắt, Sở Nam hoá trang thành Liên Thành Song, dung mạo, khí tức, thanh âm, thậm chí là ánh mắt một chỗ không có sai sót, nhưng mà tính cách lại là chỗ sai sót lớn nhất, dù sao tính cách của Liên Thành Song là thế nào Sở Nam không biết, mà Liên Thành Song bình thường như thế nào hắn cũng không biết.

Giờ phút này, ánh mắt của Lâu Quân Giang đã trở nên hồ nghi khi quét qua người hắn.

Ngăn khiếp sợ xuống, hắn lạnh nhạt nói ra:

- Có lẽ muốn ngươi giết nhất, chính là người kia, không phải là ta!

Trịnh Vĩ Tán nghe vậy, nhìn thoáng qua Thiên Tử.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau