Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1780: Người một nhà, vơ vét không còn gì.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1780: Người một nhà, vơ vét không còn gì.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Đập vào mắt chính là nguyên thạch, thảo dược, pháp bảo các loại. Chỉ là, những nguyên thạch kia chia làm năm phần, năm phần phát ra năng lượng khí tức vừa vặn đối ứng với ngũ hành, năng lượng bao hàm trong đó căn bản không phải cùng thượng phẩm nguyên thạch có thể so sánh được, năng lượng phi thường hùng hồn, đứng ở chỗ này thật đúng như đứng giữa đại hải cuộn trào tầng tầng sóng lớn.

Ngoài ra, những thảo dược, pháp bảo kia chỉ cần nhìn sơ qua đều là hàng tinh phẩm, hơn nữa số lượng đặc biệt lớn. Lướt mắt nhìn qua, không ngừng không nghỉ, phảng phất như từng toà dược sơn, pháp bảo chi sơn, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật đoạt thiên địa toạ hoá.

Thổ Bá cũng sững cả người, như một bức tượng, tràng cảnh trước mắt này quả thật mang lại rung động quá cường đại, mà những người khác cũng không kém bao nhiêu, ngay cả những Cổ chi cường giả cũng có chút sợ hãi thán phục:

- Không thể tưởng tượng được Trận tông nho nhỏ lại có thể tích luỹ được tài phú như thế, số tài phú này đủ để duy trì một cái tông phái cỡ lớn mấy trăm năm rồi a.

Trong lòng ba người Hỗ trưởng lão trầm trọng một chút, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem tất cả mọi thứ trong di tích Trận tông mang về, từ phương diện này mà nói, bọn hắn không có hi vọng trong bảo tàng Trận tông xuất hiện vật gì thái quá khiến người khác động tâm, càng ít, càng đơn giản càng tốt. Nhưng mà bây giờ, chỉ mới vào cửa không thôi đã có bảo tàng như vậy, tiến xa hơn vào trong ai biết bên trong đến tột cùng là có bảo tàng cái dạng gì. Nếu xuất hiện đồ vật khiến tồn tại bọn hắn động tâm, sự tình cũng không phải phiền toái đơn giản, nói không chừng mấy chữ "vẫn lạc", "tử vong" các loại sẽ biến thành sự thật.

Vô cùng không để ý tới, chính là Thiên Tử. Thiên Tử chỉ nhìn lướt qua, nói:

- Cực phẩm ngũ hành nguyên thạch, còn có bố trí như vậy, nội tình Trận tông thật không tệ, không biết đằng sau còn có cái gì khiến cho ta cảm thấy thú vị xuất hiện hay không.

Sở Nam lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng liền nghĩ, số năng lượng chi vật này chắc đủ để cho Tiểu Hắc thoả thích một lần. Cùng đám người Thiên Tử, Hỗ trưởng lão, Sở Nam cũng nhìn ra bảo tàng này đã được trận pháp phong toả, ví dụ như chỗ nguyên thạch kia chính là Ngũ Hành trận.

Suy nghĩ chỉ trong điện quang hoả thạch, trong tích tắc sau đã có thân ảnh không chút nào để ý nào, hăng hái lao tới bảo tàng trước mặt, những thân ảnh này là hai người lão già tử y, còn có ba người Hỗ trưởng lão. Hỗ trưởng lão trước khi đi còn đánh mắt về phía Sở Nam một cái, Sở Nam điểm điểm gật đầu.

Hỗ trưởng lão vọt vào trong chính là muốn tìm vật phẩm có thể khống chế toàn bộ Trận tông di tích, hoặc là phương pháp, như vậy mới có khả năng tận lực mang đi hết toàn bộ.

Huống hồ, còn có Trận tông truyền thừa.

Thiên Tử cũng theo sau đi về phía trước, chỉ là hắn đi rất chậm, thong thả từng bước từng bước một. Cùng Hỗ trưởng lão đồng dạng, trước khi đi Thiên Tử còn nhìn Sở Nam một cái thật sâu, bất quá ý tứ của hai người lại hoàn toàn bất đồng.

Lão già bình thường thấy cường giả đã đều đi về phía trước, nhìn qua thế cục lão cũng đi về phía trước theo, lão đi không phải là cướp đoạt bảo bối gì mà thầm nghĩ mang theo tiểu thư bình yên ly khai khỏi đây, cho nên lão đi cũng rất chậm, rớt lại phía sau lưng Thiên Tử, Thiên Tử cũng không quan tâm tới chuyện này.

Đợi thân ảnh cường giả biến mất, những người còn lại lập tức không chút cố kỵ hướng cực phẩm ngũ hành nguyên thạch, thảo dược các loại phóng tới, chuẩn bị đại phát một số của cải phi nghĩa.

Tự nhiên, người vẫn còn nửa đường, chém giết không chút dấu hiệu nào bạo phát.

Người của lão già tử y vượt lên trước, hướng đệ tử Đại Đạo tông hung hăng đánh ra đòn sát thủ, còn kêu gọi năm người gã mặt có vết đao cùng nhau liên thủ.

Năm người gã mặt có vết đao kia, vốn có hai người gặp phải không gian chấn động nhưng lại bị lão già tử y giải trừ, gã có vết đao cũng gặp phải nhưng hắn lại không cần lão già tử y cứu giúp mà ngay lúc sắp vẫn lạc đột nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết.

Bởi vì lão già tử y ra tay cứu được hai người trong số đó, hơn nữa gã mặt có vết đao này lại đứng trong trận doanh của bọn hắn cho nên bọn hắn cho rằng năm người kia sẽ nghe bọn hắn, ra tay vây công đám người đệ tử Đại Đạo tông.

Nhưng mà, khiến cho bọn hắn chấn động đến thần tình bi phẫn chính là, năm người kia lại đánh lén từ sau lưng bọn hắn, bất ngờ không đề phòng những người này tổn thất thảm trọng, theo sau đó chính là một đoàn người Sở Nam đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn một phương nhân mã của lão già tử y đều vẫn lạc. Tiếp đó, đệ tử Đại Đạo tông lại muốn chém giết luôn năm người kia, muốn đem toàn bộ nguy hiểm diệt trừ thì lúc này Sở Nam mở miệng:

- Bọn hắn là người một nhà.

- Người một nhà?

Đám người Trác Việt rất muốn hỏi vì cái gì nhưng chứng kiến Sở Nam nhìn chằm chằm vào Ngũ Hành trận với vẻ mặt ngưng trọng thì cũng đem lời nói nuốt vào. Nếu như đặt tại trước kia, lời của Liên Thành Song nói ra chắc chắc không có tác dụng, nhưng mà trải qua một loạt sự tình bọn hắn tuy có ghen tỵ nhưng cũng đã không dám xem nhẹ Liên Thành Song.

Kết quả là, bọn hắn không thèm để ý tới năm người kia nữa, lại đem ánh mắt chuyển về phía Trịnh Vĩ Tán. Trịnh Vĩ Tán lúc trước cường thế như thế đều lọt vào mắt mọi người, Trịnh Vĩ Tán cười nói:

- Mọi người cũng không nên ép ta dùng tới Tất Sát Kỹ a, ta là ta tới cứu vớt mỹ nhân, những thứ khác đối với ta mà nói đều là mây khói. Kỳ thật, ta cũng coi như người một nhà, ta cùng hắn còn có chung địch nhân, các ngươi đã quên?

Đã có chấn nhiếp cùng lời giải thích thế này, hơn nữa Sở Nam cũng không nói gì thêm nên đám đệ tử Đại Đạo tông liền tranh thủ phục dụng đan dược khôi phục thực lực.

Màn chém giết vừa rồi, khiến bọn hắn tiêu hao quá lớn.

Năm người tên mặt có vết đao đi tới, đứng sau lưng Lôi Nhuỵ.

Trác Việt không có tham dự tràng chém giết, đã có tí ti nghi hoặc:

"Năm người này ẩn ẩn ngược lại có thể coi là một phái, thực lực có thể cùng Đại Đạo tông còn có thể liều mạng."

Trác Việt cũng không có nghĩ sâu, ánh mắt của hắn đã bị Sở Nam hấp dẫn.

Sở Nam đã phá Ngũ Hành trận do cực phẩm nguyên thạch tạo thành, đem một đống lớn ngũ hành nguyên thạch trút vào trong trữ vật yêu đái.

Đám người Trác Việt có chút đỏ mắt, nhưng mà nghĩ đến yêu cầu lúc ban đầu liền cường hành chế trụ dục vọng trong nội tâm, chỉ trơ mắt mà nhìn.

Bọn hắn cho rằng Liên Thành Song không dám tư tàng, về sau vẫn phải hiến ra, chỉ là bọn hắn không biết, tại trong trữ vật yêu đái của hắn, Tiểu Hắc đang hôn mê lại theo bản năng thôn phệ lấy năng lượng bên trong cực phẩm ngũ hành nguyên thạch!

Trọn vẹn hơn mười phút đồng hồ sau, Sở Nam mới đưa toàn bộ ngũ hành nguyên thạch thu thập xong, cơ hồ là ngay vừa mới thu thập xong trong Ngũ Hành trận lập tức xuất hiện một giọt nước trong suốt. Giọt nước này mang đến cho Sở Nam một loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống Ngũ Hành Nguyên Dịch, thế nhưng mà năng lượng trong nó lại so với tất cả Ngũ Hành Nguyên Dịch hắn cộng lại còn muốn mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn cả trăm ngàn lần!

Không có suy nghĩ dư thừa, Sở Nam trực tiếp đem giọt nước này nuốt chửng.

Vừa vào đan điền, Ngũ Hành Nguyên Dịch nguyên bản lập tức phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, cấp bậc cực tốc tăng lên! Còn cái cây kia thoáng cái lại nhiều hơn hai phiến lá, bốn phiến lá đều kinh hỉ vũ động.

"Phẩm giai Ngũ Hành Nguyên Dịch tăng lên, uy lực Diệt Thiên Quyền cũng có thể gia tăng không ít."

Sở Nam thầm nghĩ, lại tiếp tục phá dược trận, pháp bảo chi trận...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau