Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1782: Lui không được.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1782: Lui không được.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Cổ chi cường giả chiến đấu, thật sự là khủng bố thái quá!

Thân thể Sở Nam không kém, rất cường hãn, nhưng ngay cả một phút kiên trì đều không tới, huyết nhục giống như cát mịn từ trên người chảy xuống, nếu không phải có đám xương cốt đặc thù kia chèo chống, Sở Nam đoán chừng đã sớm thổ huyết bay ngược ra ngoài rồi.

"Trước mặt Pháp tắc, Quy tắc là cái gì? Mà ngay cả thân thể cũng không là cái gì sao?"

Thời điểm Sở Nam nghĩ tới đây thì ngón tay lại xuất hiện biến hoá, Sở Nam nhất thời giật mình một cái, đây là dấu hiệu Thần Hành Bách Biến mất đi hiệu lực. Sở Nam tinh tường chính mình phải lui ra, bằng không thì, chân diện mục vừa lộ thì tuyệt đối không xong rồi.

Chỉ là, dư âm chém giết còn lại lại khiến hắn khó chịu như thế, nếu tuỳ tiện người nào đó đối với hắn ra tay, hắn còn có khả năng chống trả nào sao?

Tuy nhiên, trong đầu Sở Nam lại không thiếu ý tưởng, ví dụ như đem những năng lượng này thôn phệ một chút, bởi vì Âm Dương ngư trong đan điền cùng Thần hồn đều truyền đến chấn động khác thường, mà ngay cả sợi vật chất cường đại kia cũng đang rục rịch, nhưng những thứ trước mắt này đều khó có khả năng thực hiện.

Quyết định thật nhanh, hắn chuẩn bị lui trở lại.

Thực hiện ý tưởng kia, tiêu hoá một chút.

Nhưng mà vừa mới lui lại, Sở Nam kinh hãi, bởi vì thân thể hắn căn bản là không thể nhúc nhích được, lui lại không được!

Sau khi có được Định Phù Văn, Sở Nam không sai biệt lắm đều để cho người khác không nhúc nhích được, nhưng bây giờ đổi lại chính hắn. Phản ứng đầu tiên, chính là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tử, bởi vì trước mắt chỉ có Thiên Tử mới rảnh tay, những người khác còn đang vội vã chém giết!

Quả nhiên, thời điểm nhìn tới Thiên Tử, Thiên Tử cũng nhìn về phía hắn mà cười cười.

Sở Nam nghẹn ngào, trong lỗ tai lại vang lên một câu vô cùng rõ ràng:

- Tiến vào rồi, còn vội vã lui ra làm gì?

Sau cả kinh, Sở Nam tỉnh táo lại, nói:

- Không muốn chết, tự hiên phải vội vã ra ngoài rồi, ngươi không phải cũng muốn ta chết sao?

- Vậy thì cũng không nhất định!

- Ta chết đi, trò chơi kích thích ngươi muốn chơi, cái kia liền không còn rồi.

- Sẽ không đâu, dưới phiến tinh không này, nhiều người như vậy, luôn có mấy người khiến cho ta có hứng thú chơi đùa, mà đối với ngươi, hứng thú của ta không phải là quá lớn, chết cũng không sao cả.

Thiên Tử tươi cười càng thêm ôn hoà.

- Lại nói, ta cảm thấy được, lưu ngươi lại, nhất định sẽ có màn trình diễn đẹp mắt, nói không còn chừng còn là phi thường kịch liệt. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn lưu lại cho ta. nguồn (.)

Sở Nam không còn gì để nói, đúng ra là hắn đã nói không ra lời rồi, toàn bộ tinh lực của hắn đã đặt vào chống cự lại uy năng công kích nồng đậm, toàn lực vận chuyển Thần Hành Bách Biến. Một lần nữa, hắn lại cảm giác được sự quan trọng của thực lực, có thực lực lời nói mới có trọng lượng, không đủ thực lực cũng chỉ có thể làm quân cờ cho người ta, coi như đồ chơi, theo ý người ta mà làm việc, hoặc sinh, hoặc là tử.

Mới kiên trì được ba lần hít thở, Sở Nam đã có cảm giác không thể duy trì nổi Thần Hành Bách Biến.

"Xử lý như thế nào đây? Tiến không được lui cũng không xong, lại không thể bạo lộ, một khi bạo lộ..."

"Chẳng lẽ chỉ còn lựa chọn như vậy?"

Sở Nam nghĩ đến tấm áo choàng rách rưới, lúc trước chỉ là phủ thêm sơ sài bên ngoài, hiệu quả phát huy không quá lớn. Không có gì do dự, hắn căn bản không có thời gian do dự, cơ hồ là vừa nghĩ đến cái áo choàng rách rưới hắn liền đem nó chính thức khoác lên người.

Nhất thời, Sở Nam cảm giác được ba thứ xương cốt, khải giáp, áo choàng hô ứng lẫn nhau, năng lực phòng ngự quả nhiên tăng lên rất nhiều, trước uy năng tàn sát bừa bãi Sở Nam đã có thể miễn cưỡng duy trì Thần Hành Bách Biến.

- Ân? Còn thủ đoạn?

Thiên Tử kinh dị một tiếng, nhìn thấy cái áo choàng rách rưới kia hắn liền nhíu mày một chút, giống như nghĩ tới điều gì đó rồi lại không dám xác định, đối với Sở Nam hiếu kỳ càng ngày càng tăng, truyền âm:

- Đã vào, không tiếp tục tiến về phía trước, vậy thì đi đâu đây này?

Nghe được lời ấy mày kiếm Sở Nam chợt dựng thẳng lên, lúc này, không nói nhiều, bước tới phía trước một bước. Vừa bước tới nửa bước, công kích đã là khác biệt như ngày với đêm, có thể tưởng tượng, hắn nếu bước thêm nửa bước nữa, Thần Hành Bách Biến sẽ lập tức rơi hiểm cảnh.

Nhưng vào lúc này, thân thể hắn lại không tự chủ được mà đi về phía trước thêm nửa bước, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Sở Nam cắn chặt răng, đem Pháp tắc hỗn hợp, uy năng công kích của mấy người hút vào cơ thể từng chút một.

Đây là suy nghĩ của Sở Nam, là phương pháp duy nhất có thể hoá giải được.

Hỗn hợp uy năng vừa vào thân thể, Sở Nam nhất thời lâm vào vô cùng thống khổ, mặc dù lúc trước đã trải qua hai lần bị Cổ chi cường giả công kích, nhưng so với một tí tẹo uy năng trước mắt này quả thực kém quá xa rồi.

Bất quá, hai lần kinh nghiệm không phải là không có chỗ dùng, ít nhất không để cho Sở Nam vừa mới nuốt chúng vào trong thể lập tức bạo thể.

Không thèm để ý tới thống khổ, Sở Nam liều mạng kéo cỗ uy năng nào vào đan điền, kéo tới nơi đặt hi vọng.

Vòng xoáy chi lộ căn bản không thể dẫn đường, tác dụng của Trận chi nghịch hồn cũng phi thường yếu ớt, khải giáp cùng áo choàng kịch liệt rung động, thanh âm xương cốt "răng rắc" vang lên càng thêm kịch liệt, ngay cả Tinh thần khiếu huyệt cũng có cảm giác sụp đổ.

Sở Nam suy đoán, thực lực của chủ nhân đám xương cốt kia so với những người này còn muốn lợi hại hơn, bởi vì những khối xương kia không có cảm giác bạo liệt, khải giáp kia không có sụp đổ. Nhưng mà, Sở Nam lại không thể phát huy được uy năng cường đại của chúng, làm tới được bước này chính là cực hạn của hắn. Nếu không phải thế cục nguy cấp, uy hiếp tới tính mạng thì Sở Nam còn rất nguyện ý hưởng thụ tình huống như vậy, bởi vì những thứ này đang làm tiêu giảm ảnh hưởng của chúng đối với hắn.

Cùng lúc đó, tứ chi, thân thể của hắn đang phát sinh biến hoá, cơ bắp cũng đang kịch liệt run rẩy, khí tức không ổn định bắt đầu xuất hiện...

Thiên Tử nhìn chằm chằm, suy nghĩ bắt đầu trở nên sâu xa.

Bên kia, Hỗ trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt sinh ra nghi hoặc.

"Cái áo choàng rách rưới kia lại cường đại như thế? Có thể chi trì Thành Song làm tới được một bước này? Lai lịch cái áo choàng này..."

Lão già tử y rơi vào thế cục bất lợi cũng đang xem xét Sở Nam, trong nội tâm đánh một cái chủ ý.

"Nếu có cơ hội, nhất định phải đem người này chém giết, tu vi Thượng Tổ cảnh, lại có thể kiên trì trong này lâu như vậy!"

Cái khổ sở của Sở Nam, chỉ có tự hắn biết.

Thiên Tử không để cho Sở Nam tiếp tục bước tới, nghi hoặc trong lòng của lại khiến hắn đối với Sở Nam xem trọng thêm vài phần, hắn không muốn để Sở Nam dễ dàng chết đi như vậy, Thiên Tử cảm giác như mình đã nắm được điểm mấu chốt nào, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại kém một chút gì đó.

Bên kia, chém giết sắp phân kết quả, lão già bình thường không có xuất toàn lực, Hỗ trưởng lão lại đang bày trận, hai người lão già tử y thực lực lại kém một bậc, kể từ đó tình cảnh nguy lại càng thêm nguy. Nhưng mà, ánh mắt của lão già tử y cũng nhìn về phía toà phần mộ này, lão muốn đánh bạc một phen.

- Huyền Quy!

Lão già tử y quát to một tiếng, thân hình bắn thẳng ra ngoài, một người bộ dáng không khác gì nhân loại lập tức biến thành một con rùa cực lớn, ngăn trước mặt tam trưởng lão, đại trưởng lão.

Lúc này, ánh mắt của Thiên Tử đã chuyển dời từ thân thể Sở Nam lên phần mộ.

Bên ngoài, đoàn người Thuỷ động chủ đang chạy nhanh tới, càng ngày càng gần...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau