Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1784: Chân thân hiện, nhiều người tức giận.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1784: Chân thân hiện, nhiều người tức giận.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Vừa tiến vào phần mộ, Sở Nam cảm giác được không phải phải là đau đớn biến mất, tạm được an bình một lát mà ngược lại còn có công kích càng thêm mãnh liệt. Thần Hành Bách Biến vốn gần như duy trì không được, lập tức sụp đổ.

Sau đó, Liên Thành Song biến mất, hình dạng của Sở Nam phơi bày trước mặt mọi người.

Sở Nam vừa xuất hiện, Thiên Tử đang chuẩn bị kịch vui lập tức sửng sốt, cái gương mặt này hắn cực kỳ quen thuộc, thậm chí trong nháy mắt nhìn thấy Sở Nam ánh mắt của Thiên Tử không tự chủ được mà nhìn lên ngực Sở Nam một cái, muốn xem tại đó có con thỏ nào không.

Vừa mới bắt đầu Thiên Tử ẩn ẩn đã có cảm giác không đúng, sau đó chứng kiến Sở Nam đối đãi với Hỗ trưởng lão thì cảm giác của hắn càng thêm mạnh, nhưng hắn không có để bụng bao nhiêu, mặc dù ngay cả lúc thân thể Sở Nam xuất hiện biến hoá, xác định được Sở Nam có vấn đề, có một loại cảm giác bất ổn, không phải là cùng một người Thiên Tử cũng chả thèm để ý tới, bởi vì hắn cảm giác được tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng mà, khi vừa nhìn thấy chân diện mạo của Sở Nam thì hắn phẫn nộ rồi, trang phục của Sở Nam rõ ràng đã dấu diếm được hắn, vượt quá dự liệu của hắn, lại khiến cho hắn không có nhìn thấu được.

Nguyên lai, Sở Nam hắn tìm kiếm nhiều ngày, dĩ nhiên lại ở đứng bên cạnh hắn.

Mà cái này cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là kịch bản hắn sắp đặt ra lại thành vô công rồi!

Lúc trước, Thiên Tử ý định diễn mấy màn, cái gì mà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cái gì mà nam nhân một chén rượu không nói một lời nào, cái gì mà huyết chiến đồng sinh cộng tử các loại, cuối cùng nhất là cùng Sở Nam kết thành huynh đệ, tiếp cận lấy Sở Nam, thông qua nữ nhân của Sở Nam mà trở thành người một nhà, chờ hắn chơi chán rồi, cảm thấy trò chơi này không còn ý nghĩa gì hắn lại để cho Sở Nam cùng Tiểu Tinh phát sinh một chút sự tình, sau đó hắn lại xuất hiện, hiên ngang lẫm liệt huỷ diệt tất cả tồn tại, quan hệ giữa hai người.

Nhưng mà, Sở Nam lại ở bên cạnh hắn hắn lại không biết.

Đã bộc lộ ra thực lực cường hãn, còn đối với Sở Nam nói những lời kia, làm ra những sự tình kia, làm huynh đệ cái gì căn bản là không thể rồi, kịch bản toàn bộ bị huỷ, những bố trí tỉ mỉ kia cũng trở nên vô dụng, lại khiến cho hắn từ lâu rồi chưa thụ qua đả kích lại một lần cảm nhận được tư vị đả kích.

Tất cả những chuyện này, làm cho Thiên Tử phẫn nộ nhưng mà hắn không có biểu lộ sự phẫn nộ ra ngoài mà chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Nam, kẻ hết lần này đến lần khác khiến hắn phải uất nghẹn, hết thảy tính toán thành hư vô.

Phẫn nộ, không chỉ có riêng một mình Thiên Tử.

Tất cả đám người Hỗ trưởng lão đều ngây dại, kể cả lão già tử y cùng lão già bình thường. Lão già tử y không biết Sở Nam là ai nhưng trong mắt lão già bình thường lại hiện lên một đạo tinh mang, lập tức minh bạch tiểu thư không để cho nam nhân nào khác lại gần tại sao lại nắm tay tiểu tử này, nói thầm trong bụng:

"Tên tiểu tử này hẳn là đã lọt vào mắt xanh của tiểu thư?"

Đại trưởng lão còn nhớ rõ ràng chính mình cổ vũ Liên Thành Song như thế nào, mà như thế nào trong nháy mắt liền đổi thành người khác.

Tam trưởng lão tuy rằng phẫn nộ nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút hả hê:

"Lúc trước đệ tử của lão phu cho các ngươi một phen nhục nhã, hiện tại, người các ngươi đều coi là đệ tử lại không phải là đệ tử của các ngươi, ta xem các ngươi đem thể diện bỏ vào đâu?"

Phẫn nộ nhất, không ai qua được Hỗ trưởng lão, Hỗ trưởng lão bỏ ra nhiều thứ tốt như vậy cho Liên Thành Song, thậm chí còn chuẩn bị thu hắn làm đệ tử y bát chân truyền, đặc biệt là còn muốn thông qua hắn đem Lôi tộc khống chế vào trong tay, hết thảy tính toán đó, đều thành không, cỗ phẫn nộ này tự như tuyệt khó dùng lời mà hình dung được.

- Liên Thành Song hiện tại ở nơi nào?

- Hắn muốn giết ta, lại bị ta giết.

Sở Nam trong thống khổ vạn phần, nhưng vẫn kiên trì trả lời Hỗ trưởng lão.

Hỗ trưởng lão cho rằng câu trả lời của Sở Nam là khiêu khích lão, lão quát lên:

- Ngươi là ai?

- Sở Nam!

- Sở Nam?

Hỗ trưởng lão suy nghĩ một chút, không có chút ấn tượng gì.

Kỳ thật, trong cơn giận dữ lão cũng chẳng muốn nghĩ tới cái gì cả, lão hiện tại muốn làm nhất chính là huỷ diệt Sở Nam, đem tên tiểu tử khiến cho lão thiên đại nhục nhã này phanh thây xé xác.

Nhưng vào lúc này, lão già bình thường lại chắn ở phía trước Hỗ trưởng lão, Hỗ trưởng lão nhíu mày, nói: (.

- Ngươi thực không muốn sống nữa?

Lão già bình thường không có trả lời lại mà chỉ nói với lão già tử y:

- Nếu hắn bị đánh chết, mục đích của ngươi liền vĩnh viễn không thành rồi.

Nhàn nhạt truyền âm lại một câu, lão già tử y lại lập tức nghe được ẩn ý trong đó. Thứ rơi vào trong tay tiểu tử này còn có thể lấy được, nếu rơi vào trong tay Đại Đạo tông mà nói, thật sự là không còn hy vọng gì rồi. Cho nên, lão già tử y liền đứng bên người lão già bình thường.

Lão già tử y đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Tử đang nhìn về phía Sở Nam trong phần mộ, thầm nghĩ, người này ngăn cản hắn, lại đem Sở Nam đưa vào trong phần mộ, hơn phân nửa là đứng cùng chiến tuyến với bản thân, như thế liền có thể xếp ngang hàng với Đại Đạo tông rồi.

Nhưng mà, Thiên Tử lại biểu hiện ra bình tĩnh dị thường, thờ ơ vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Sở Nam.

Lão già tử y có chút mơ hồ, nhưng lại tinh tường, chỉ dựa vào lực lượng hai người bọn hắn xác thực ngăn cản không được Đại Đạo tông, nhưng đã tại thời điểm bất đắc dĩ, lão nào sẽ buông tha.

Đại trưởng lão tiến về phía trước, quát:

- Giết đệ tử Đại Đạo tông ta, chết!

Hỗ trưởng lão đồng dạng cất bước đi về phía trước, lạnh nhạt nói:

- Lão phu có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại, ngoại trừ những thứ ngoại vật ra, tính mạng của ngươi, là lợi tức.

Tam trưởng lão thoáng dừng một chút rồi mới đi theo, khoé miệng lại hiện lên nụ cười mỉm.

Giờ phút này, Sở Nam khổ không cách nào tả, khải giáp tiếp cận với tan vỡ hoàn toàn, công năng của Thần hồn đan châu cộng thêm vật chất cường đại cũng càng ngày càng nhỏ, trong tiếng gào thét đau đớn suy nghĩ Sở Nam không chút dừng lại.

"Cứ theo đà này, không cần chờ đám người Hỗ trưởng lão giết tới ta cũng chết rồi, nên làm cái gì bây giờ?"

Thời điểm Sở Nam suy tính thì trước đầm nước kia rất đột ngột hiện ra một cái thân ảnh, đúng là Vạn Trận lão tổ, trong miệng lão còn cười nói:

- Sông chảy ra biển, nhất định là nơi này! Vận khí của lão tổ thật sự quá tốt!

Đợi khi Vạn Trận lão tổ đem thần niệm quét qua bốn phía xong, chứng kiến phiến đại môn kia mở ra thì dáng tươi cười của lão lập tức biến mất, vội la lên:

- Rõ ràng còn có người tới trước lão tổ, ta phải chạy nhanh vào, bằng không thì ngay cả nước súp cũng không có mà húp rồi.

Vạn Trận lão tổ đi về phía trước, không có không gian chấn động các loại phát sinh, Vạn Trận lão tổ rất nhanh đã đi vào trong. Sau khi xông qua liên tiếp mấy tầng, chứng kiến tất cả đều rỗng không thì lão càng lúc càng gấp lên.

- Tại đây còn năng lượng, khí tức dược thảo nồng đậm, là ai đem tất cả bảo tàng lấy đi rồi, còn lấy sạch sẽ như vậy! Coi như bảo tàng dành cho lão tổ cũng không có rồi, đồ chơi bài trừ Sinh tử ấn ký lão tổ muốn hi vọng Trận tông có, ân, nhất định phải có.

Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đám người Lôi Nhuỵ đã xuất hiện trong tầm mắt Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ thầm nghĩ:

"Những tiểu oa oa này chỉ là Thần Tổ cảnh mà còn đứng ở bên ngoài, những người ở bên trong kia khẳng định là Cổ chi cường giả rồi, lão tổ tuy rằng cũng là Cổ chi cường giả nhưng dù sao cũng mới đột phá không lâu, mà lại đơn thương độc mã đối phó nhiều người như vậy, không bằng đem những oa oa này bắt lại, làm con tin."

Nghĩ như vậy Vạn Trận lão tổ liền xông tới.

Lôi Nhuỵ cảm thấy bất an, thế nhưng mà hai chữ "coi chừng" trong miệng còn chưa có xuất ra thì đã bị Vạn Trận lão tổ cường thế lấy ra trăm khoả "tâm" bắt lấy, sau đó nhanh chóng hướng vào bên trong phóng đi.

Ngay tại lúc Vạn Trận lão tổ mang người chạy đi thì Sở Nam nhìn chằm chằm vào phần mộ cũng nảy sinh một cái chủ ý, đồng thời cảm giác mơ hồ kia bắt đầu trở nên nồng đậm tới mức tận cùng, mà bắt đầu, Sở Nam đã rốt cuộc biết cỗ cảm giác này là cái gì...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau