Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1785: Thời điểm báo cả dòng sông...

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1785: Thời điểm báo cả dòng sông...

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Đại Đạo tông không sợ bất kỳ kẻ nào, vô luận là ai ngăn cản Đại Đạo tông làm việc, chỉ có hai con đường, một là thần phục hai là huỷ diệt, không có con đường thứ ba! Các ngươi lựa chọn huỷ diệt hay thần phục?

Thanh âm đầy tự tin của đại trưởng lão không nóng không lạnh truyền vào trong tai mọi người.

Lão già bình thường không chút biểu tình, lão già tử y lại cười lạnh:

- Đại Đạo tông là cái gì? Lão phu chưa từng nghe qua.

- Chưa từng nghe? Hiện tại cho ngươi tự mình cảm thụ một chút.

Tam trưởng lão hét lớn, đang muốn chém xuống thì Vạn Trận lão tổ bắt một đám người kia xông tới.

Giờ phút này, thân thể Sở Nam đang "ba lạp" vỡ vụn, cho dù có rất nhiều năng lượng, thủ đoạn, còn có đan điền tràn đầy thần bí cũng ngăn cản không nổi.

Sở Nam đang ở trong phần mộ, không có bất kỳ ngoại lực nào tương trợ, Tiểu Hắc chưa tỉnh, Thiên Long hồn, Thần Lai thuỷ hồn các loại đều chưa có tỉnh lại, Sở Nam chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nhiên không rõ ràng lắm tại sao lão già bình thường kia lại giúp hắn ngăn trở Hỗ trưởng lão, nhưng hắn tinh tường lão già này sẽ không phải vì hắn mà liều mạng.

Chủ ý của Sở Nam chính là phần mộ, tất cả công kích đều do phần mộ mà ra, nếu phần mộ không còn vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Những nghi vấn này vừa xuất hiện trong nội tâm Sở Nam lập tức nghĩ tới Ích Mạch Quyết!

Lúc trước đã có kinh nghiệm đồng nhân, tượng ma thú các loại, những thứ kia đều có thể coi như pháp bảo mà thôn phệ, cái phần mộ này vì cái gì lại không thể? Kỳ thật, mặc kệ có được hay không Sở Nam đều không có lựa chọn, chỉ có thể thử một lần.

Thời điểm Sở Nam bắt đầu thôn phệ phần mộ thì cỗ cảm giác mãnh liệt kia dâng lên khiến cho hắn biết được nó chính là có người bị Sinh Tử Quyết của hắn khống chế đang tới gần đây, hơn nữa thực lực người này lại rất cao, bằng không thì sẽ không khiến hắn có cảm giác mãnh liệt như thế.

Ngay lập tức, ánh mắt của Sở Nam rơi lên người Vạn Trận lão tổ.

Giờ phút này, Vạn Trận lão tổ không phải là một bộ xương mà là một bộ phong lưu phóng khoáng, hơn nữa "tâm" hình của của lão cũng đã biến mất, cho nên Sở Nam không có lập tức nhận ra.

Vạn Trận lão tổ xông tới chứng kiến nhiều cường giả như vậy, trong nội tâm cũng "lạc đăng" một cái, sự chú ý đều đặt lên người Thiên Tử, đại trưởng lão. Về phần Sở Nam nằm ở phía sau lão giả bình thường trong lúc nhất thời lão lại bỏ qua.

Hơn mười đạo ánh mắt tất cả đều khoá chặt Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ trong nội tâm có chút bối rối, đem đám người Lôi Nhuỵ lôi tới trước mặt, cười nói:

- Những người này, đều là đệ tử các vị vô cùng quan tâm a?

Đại trưởng lão sắc mặt biến hoá, lão già bình thường trong mắt hiện lên sát khí nhưng lại nhịn xuống, chờ đợi thời cơ thích hợp, mà sợ nhất lại là lão già tử y, bởi vì trong những người này căn bản không có người lão mang tới, lão già tử y quát lên:

- Người còn lại đâu?

- Còn người sao? Thời điểm lão tổ tới, cũng chỉ có những người này.

Vạn Trận vừa nói xong một câu Sở Nam lập tức nhớ ra được người tới là ai, khoé miệng không khỏi lộ ra nét cười, trong nội tâm lại thầm nhủ:

"Tới thật đúng lúc, nói không chừng còn có sinh cơ, phần mộ có thể thôn phệ nhưng mà tốc độ lại phi thường chậm, cần phải có thời gian..."

Lúc này, lão già tử y tiến lên một bước, quát hỏi gã mặt có vết đao:

- Bọn hắn đâu?

- Chết rồi.

Gã mặt có vết đao một ngón chỉ đệ tử Đại Đạo tông, nói:

- Bị bọn hắn giết chết.

- Đại Đạo tông các người khinh người quá đáng rồi, thực coi ta là...

Lão già tử y gầm lên còn chưa xong thì Trác Việt lại nói ra:

- Là bọn hắn xuất thủ muốn giết chúng ta trước, nhưng hết lần này đến lần khác bọn hắn học nghệ không tinh, đánh không lại, không chết thì có thể làm được cái gì? Hơn nữa, ra tay...

Trác Việt đang muốn nói ra tay còn có năm người gã mặt có vết đao lại bị lão già tử y phẫn nộ xuất thủ cắt ngang. Trác Việt sợ run, kế tiếp không có nói được cái gì nữa, công kích của lão già tử y bị đại trưởng lão hoá giải.

Ánh mắt Vạn Trận lão tổ đảo qua tất cả người tại đương trường, phân tích thế cục hiện tại, xem như thế nào mới có thể đục nước béo cò. Khi ánh mắt của lão đảo qua lão già tử y, thời điểm đang quét tới lão già bình thường thì lão già tử lại tiến lên phía trước, lưu lại một khe hở để lộ ra một cái thân ảnh có chút quen thuộc. Chưa kịp tiếp xúc tới ánh mắt đầy sát cơ của lão già bình thường thì hai mắt của lão lập tức tập trung lên cái phần mộ, khoá chặt cái thân ảnh người đang nằm trong đó!

Sau đó, Vạn Trận lão tổ nhìn thấy một cái khuôn mặt hướng lão mỉm cười, lập tức toàn thân lão chấn động, cả kinh quát:

- Tiểu tử, là ngươi!

- Vạn Trận lão tổ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ?

Sở Nam cười nói.

Vạn Trận lão tổ quát:

- Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Võ Thần? Lúc này mới bao nhiêu năm tu vi của ngươi liền là Thiên Võ Thần? Nhớ ngày đó ngươi chỉ là một tên nho nhỏ Võ...

Sở Nam không duy trì được Thần Hành Bách Biến tự nhiên cũng để lộ tu vi chân thật.

Đám người đại trưởng lão cau chân mày lại, cái người gọi là Sở Nam giả mạo đệ tử Đại Đạo tông này xem ra cũng không phải là một nhân vật bình thường, nghĩ cẩn thận cũng thế, nếu không phải là nhân vật bình thường thì như thế nào lại dám giết đệ tử Đại Đạo tông? Lại còn dám diễn kịch dưới mí mắt bọn hắn đây?

- Tuyệt không thể để cho người này đạt được truyền thừa!

Đại trưởng lão truyền âm, tam trưởng lão cười nói:

- Đại sư huynh yên tâm, người này đã bước lên con đường tử vong rồi, cách cái chết không xa. Ngươi xem, huyết nhục của hắn đã bắt đầu rơi ra rồi, đúng không, ngũ sư đệ.

Hỗ trưởng lão bị mỉa mai thì hận đối với Sở Nam càng đậm đặc, nhưng mà một chữ lão cũng không có nói ra.

Bên kia, Thiên Tử nhìn thế cục lại chuyển biến, lần nữa vẻ tươi cười lại treo lên mặt, phảng phất như đã thoát khỏi ảnh hưởng do Sở Nam mang đến.

Vạn Trận lão tổ không tiếp tục nói nữa, quay người muốn đi. Qua nhiều năm như vậy lão chưa có tiêu trừ được Sinh tử lạc ấn nhưng lão phi thường sự lợi hại của nó ra sao, nếu như đi không nhanh một chút, bị tiểu tử kia khống chế, vậy thì thảm rồi.

Nhưng mà Vạn Trận lão tổ vừa lui lại, Sở Nam liền nói ra:

- Cứ như vậy liền đi rồi?

Vạn Trận lão tổ không thèm để ý tới.

Sở Nam tâm niệm vừa động, kịch liệt đau nhức lập tức phiên giang đảo hải trong người Vạn Trận lão tổ. Gắng nhịn xuống, lão quay người, phi thường bất mãn nói:

- Ngươi muốn thế nào?

- Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, không có ta chỉ sợ ngươi bây giờ còn đang bị nhốt trong trận, hôm nay ta gặp nạn ngươi không định cứu ta sao?

Sở Nam tận lực đem ngữ khí kéo ra một cách chậm rãi để kéo dài thời gian, hơn nữa Sở Nam vốn là thảm thương cho nên trong lúc nhất thời còn chưa có ai phát giác ra được.

Vạn Trận lão tổ sắc mặt phi thường khó coi, oán hận nhìn Sở Nam, Sở Nam lại nói:

- "Ân một giọt nước, báo cả dòng sông" thì huống chi là ân cứu mạng đây này? Hiện tại, đúng là thời điểm ngươi nên dùng cả dòng sông tới báo đáp rồi...

Tam trưởng lão cắt đứt lời Sở Nam:

- Thật là buồn cười, thế cục này mà còn nói chuyện ân tình, người ta là Cổ chi cường giả, ngươi chỉ là một Võ Thần nho nhỏ, ngươi có biết thứ gọi là lòng người hay không?

Tam trưởng lão nói như vậy cũng không có ý trào phúng Sở Nam mà kích Vạn Trận lão tổ ly khai, nếu không, Vạn Trận lão tổ gia nhập chiến trường, đứng về phía đối địch vậy thì không dễ làm rồi. Hơn nữa, một bên lại có một tên trẻ tuổi lai lịch không rõ ràng, ý đồ không rõ, tình cảnh Đại Đạo tông càng thêm khó.

Vạn Trận lão tổ thầm mắng trong bụng:

"Ngươi cho rằng ta không muốn đi sao?"

Đang thầm mắng Sở Nam lại nói thêm:

- Đi đi a, ta chết đi, ngươi sẽ chết, thực sự!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau