Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1787: Vì giết ngươi mà đến, cho ngươi một toà thanh lâu.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1787: Vì giết ngươi mà đến, cho ngươi một toà thanh lâu.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thời điểm Sở Nam đang trải qua thời khắc sinh tử, đám người Lôi Nhuỵ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thối lui lại tới địa phương có thể thừa nhận được, lại bố trí xuống trận pháp, dựa vào nhau.

Thường Danh Ca siết thật chặt Huyết Ngọc Tuý trong tay, Lôi Nhuỵ thì lẩm bẩm, tựa hồ đang chuẩn bị đại sát chiêu gì đó. Gã mặt có vết đao rất muốn dùng mạng mình giúp cho bốn huynh đệ ly khai khỏi nơi này, nhưng hắn lại không dám làm ra hành động gì khiến cho những đại nhân vật kia hiểu lầm. Sự tàn nhẫn của đại trưởng lão, chỉ vung tay một cái liền diệt toàn bộ đệ tử Đại Đạo tông đã để lại ấn tượng thật sâu, đối với người của mình ác độc như vậy thì chớ nói chi là ngoại nhân như hắn. Về phần hứa hẹn lúc trước với lão già tử y, cũng đừng coi đó là sự thật. Có thể coi là chuyện lớn, tựa hồ cũng chỉ có người an nguy của mình còn chưa lo nổi kia mà thôi.

Cùng lúc đó, một thân ảnh gấp rút từ bên ngoài lao thẳng vào, trong nội tâm Lãnh Mạc Nam đang nghĩ:

"Đây là chỗ cuối cùng rồi, nếu như chỗ này không có thân ảnh của hắn vậy thì ly khai khỏi đây, lại đi tìm kiếm hắn, hy vọng hắn ở bên trong."

Chốc lát sau, Lãnh Mạc Nam liền vọt vào trung tâm.

Bởi vì Lãnh Mạc Nam tới, chém giết kịch liệt liền trở nên hoà hoãn xuống, ánh mắt mọi người đều khoá chặt lấy Lãnh Mạc Nam, kể cả Thiên Tử.

Đại trưởng lão nhíu mày lại, tam trưởng lão lại thầm nhủ:

"Lại tới thêm một người, không phải người này sẽ giúp tiểu tử kia chứ?"

Sở Nam không quản nhiều như vậy, chỉ dốc sức liều mạng thôn phệ phần mộ, đồng thời trong nội tâm còn tính toán ra nhân số đại khái.

"Chín Hắc Ảnh, chín Truyền Tống trận, chín chín tám mốt người, có lẽ sẽ còn người khác?"

Sở Nam đã đoán đúng, giờ phút này, đám người Thuỷ động chủ cũng đang chạy tới nơi này!

Lãnh Mạc Nam khong thèm để ý tới ánh mắt mọi người, cẩn thận quét qua mỗi người ở đây, đảo qua Lôi Nhuỵ, Thổ Bá, Thường Danh Ca, lúc quét tới Vu Xạ thì lông mi của hắn thoáng nhíu lại, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, mà Vu Xạ cũng thế, trong nội tâm lại nghĩ tới một cái khả năng.

Tiếp tục nhìn lướt qua, ánh mắt của hắn dừng trên người Thiên Tử là lâu nhất, sau đó là quét qua đám người Hỗ trưởng lão, Vạn Trận lão tổ, rồi sau đó tiếp tục quét tới phần mộ, quét tới trên người Sở Nam, lập tức sắc mặt của hắn biến hoá.

Tam trưởng lão vẫn nhìn Lãnh Mạc Nam, chứng kiến cảnh này trong nội tâm chợt loé lên một cái suy nghĩ:

"Chẳng lẽ ta lại đoán đúng? Nếu thật sự là vậy, phải tiên thủ hạ vi cường rồi..."

Tam trưởng lão muốn đi trưng cầu ý kiến của đại trưởng lão liền thấy sát cơ nồng đậm tản ra từ trên người Lãnh Mạc Nam, lại nghe Lãnh Mạc Nam nói ra:

- Ngươi gọi là Sở Nam, đúng không?

Không đợi Sở Nam đáp lời, Lãnh Mạc Nam còn nói thêm:

- Ta gọi là Triệu Thanh, vì giết ngươi mà đến!

Lời Lãnh Mạc Nam nói, Sở Nam nghe rất rõ ràng, người này không phải vì bảo tàng Trận tông, không phải Trận tông di tích mà vì hắn mà tới, đôi mắt kia, sau khi quét qua hắn liền không có nhìn tới địa phương nào khác.

"Kẻ này là thần thánh phương nào?"

Sở Nam thầm nói trong bụng. Vô tận thống khổ kia khiến cho trực giác của hắn cũng phải băng hoại, nhưng ngoài miệng hắn lại nói với Thiên Tử:

- Ngươi không phải muốn chơi một trò chơi rất hay sao? ta sẽ cho ngươi càng nhiều kinh hỉ hơn nữa, cho ngươi càng thêm hứng thú!

Giờ khắc này, Sở Nam chỉ có thể mượn Thiên Tử đến kiềm chế người mới tới kai, nếu không, không đợi hắn đem phần mộ thôn phệ xong thì đã mất mạng rồi!

Thiên Tử tự nhiên minh bạch ý đồ của Sở Nam, hắn thầm nhủ trong lòng:

"Nếu kịch bản không có biến hoá, chính ta đây cũng phải liều mạng mà cứu ngươi, hiện tại nha..."

Ngoài miệng lại nói:

- Ta còn chưa có nghĩ tốt, quan sát một chút, chờ ta nghĩ kỹ, ngươi còn chưa chết mà, đợi ta suy nghĩ một chút hãy nói.

Thiên Tử nghĩ đấy, là làm như thế nào làm mới kịch bản.

Nghe được lời Lãnh Mạc Nam nói, cao hứng nhất không ai qua được tam trưởng lão, tam trưởng lão vội hỏi:

- Ngươi cứ việc giết hắn là được, những người này, chúng ta giúp ngươi ngăn cản.

Lời vừa ra, tam trưởng lão lại đánh mạnh tới lão già bình thường, đại trưởng lão cùng Hỗ trưởng lão cũng xuất thủ hung hãn. Bất quá, đại trưởng lão còn phân một chút chú ý đặt lên người Lãnh Mạc Nam, bởi vì hấp thụ giáo huấn của Sở Nam, để ngừa Lãnh Mạc Nam đột nhiên tập kích một cái, ở sau lưng ra tay độc ác với bọn hắn.

Động thủ không chỉ có ba người Hỗ trưởng lão mà còn có đám người Lôi Nhuỵ, Lôi Nhuỵ phun ra hai chữ:

- Lôi Phạt!

Hai chữ vừa ra, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt, một cái vòng xoáy khủng bố lập tức xuất hiện trên đầu Triệu Thanh, bên trong vòng xoáy còn đánh ra một đạo Tử lôi kinh người!

- Tử lôi?

Triệu Thanh kêu nhẹ một tiếng, một tay dương lên hướng đạo Tử lôi kia chụp tới.

Ánh mắt Lôi Nhuỵ phát lạnh, móc ra một khoả châu màu tím, thổ máu lên nó rồi hướng Triệu Thanh ném tới, quát:

- Bạo!

Ngay lúc Lôi Nhuỵ thả ra Tử lôi, Thường Danh Ca cũng không chần chờ mà phun máu lên Huyết Ngọc Tuý trong tay, sau đó cũng hướng Triệu Thanh ném tới. Vừa ném ra, Huyết Ngọc Tuý lập tức nổ tung, một cỗ uy năng đánh thẳng tới Triệu Thanh!

Tuy Triệu Thanh phản ứng vô cùng mau lẹ nhưng mà bởi vì không có đem đám người Thường Danh Ca để vào trong mắt cho nên cũng không có ngờ tới bọn hắn lại làm ra được công kích tới bực này, bất ngờ không đề phòng, Triệu Thanh thụ một cái lưỡng kích này.

Khoé miệng chảy máu, vòng xoáy trên đỉnh đầu nổ tung, Triệu Thanh dùng tay phá vỡ!

Trịnh Vĩ Tán vẫn một mực đứng yên thân ảnh lại như điện xuất ra một thanh kiếm trông giống hệt mỹ nhân chém về phía Triệu Thanh, quát:

- Tất Sát Kỹ Chi Tuý Ngoa Mỹ Nhân Tất (say ngủ trên gối mỹ nhân)!

Triệu Thanh còn chưa đem uy năng Lôi Phạt hoàn toàn tiêu trừ thì Tất Sát Kỹ của Trịnh Vĩ Tán đã đánh tới. Triệu Thanh trừng mắt, trong mắt có lửa giận hừng hực thiêu đốt, trở tay trảm phá hư không, Trịnh Vĩ Tán bị đánh bay ngược trở về, nhưng mà năng lượng đặc thù của Trịnh Vĩ Tán lại xuyên qua uy năng của Triệu Thanh mà đánh lên người hắn.

Triệu Thanh lại chịu một kích, tuy không tới mức khiến hắn bị thương nặng nhưng cũng khiến nộ hoả của hắn cao hơn một tầng.

Mấy cái tiểu tử không lọt vào mắt hắn vậy mà lại khiến hắn bị thương, Triệu Thanh quyết định đem những người này giết sạch!

Sau khi đem cỗ uy năng còn lại của Lôi Phạt bóp nát, Triệu Thanh quay người nhìn đám người Trịnh Vĩ Tán một cách lạnh lẽo, Trịnh Vĩ Tán nói với Lôi Nhuỵ:

- Lôi tiểu thư, ta lúc này thật đúng là liều mình vì mỹ nhân rồi, ngươi sẽ báo đáp ta như thế nào đây?

- Ta sẽ cho ngươi một toà thanh lâu!

Lôi Nhuỵ lần đầu tiên cười với Trịnh Vĩ Tán.

- Sinh ngã dã, phụ mẫu dã (không ai hiểu con bằng cha mẹ)! Người hiểu ta nhất, không phải Lôi tiểu thư chứ là ai!

Trịnh Vĩ Tán cười không dứt, hồn nhiên không để sinh tử vào trong mắt.

Thường Danh Ca cũng không có tiêu sái như vậy, mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn còn có tâm nguyện chưa làm xong, không thể thản nhiên đón nhận cái chết như vậy. Thường Danh Ca lại không biết, ngay tại thời điểm hắn kích nổ Huyết Ngọc Tuý, một cái nam tử nho nhã đang đánh đàn, ngón tay khẽ động, dây đàn đứt, nam tử nho nhã kinh hãi, giẫm chân tại chỗ phá không mà đi, sau lưng còn truyền tới một tiếng khẽ khàng:

- Nếu ngươi dám đi, vĩnh viễn đừng trở lại!

Nam tử nho nhãn không thèm qua lại, ngược lại còn dốc sức liều mạng lao đi.

Nữ tử kêu lên kia cũng giẫm chân thật mạnh, theo sát mà đi.

Bên trong Trận Không, trong ánh mắt Thiên Tử ánh lên vẻ nghi hoặc, nghi hoặc đến từ đám người Trịnh Vĩ Tán:

"Những người này, cùng Sở Nam không phải là sinh tử chi giao, đặc biệt là tiểu tử đến từ dưới mặt đất kia, bất quá chỉ là thuỷ bình thương phùng mà thôi, vì cái gì mà hắn ngay cả mạng cũng không cần, đây là vì cái gì?"

- Người làm tổn thương ta, chết!

Triệu Thanh đang muốn xuất thủ chém giết đám người Lôi Nhuỵ thì sau lưng lại có tiếng xé gió truyền đến, là lão già bình thường gắng chịu một kích làm đại giá, không hề cùng tam trưởng lão chém giết nữa mà lao thẳng tới Triệu Thanh.

Mà, ở phía trước lão già bình thường, còn có một đốm lửa!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau