Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1789: Kiếm Liệm! Người Sở gia?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1789: Kiếm Liệm! Người Sở gia?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Máu tươi vung vẩy kia, thập phần yêu dị, đả kích con mắt chúng nhân vô cùng.

Một tên võ giả trọng thương rõ ràng lại đem một Cổ chi cường giả đánh bay, chuyện này hoàn toàn là chuyện không thể nào.

Bằng vào tu vi của hắn, ngay cả Pháp tắc cũng chưa lĩnh ngộ được thì làm sao có thể phá được Pháp tắc của tam trưởng lão đây?

Thế nhưng mà, vô luận là siêu tưởng thế nào, sự thật lại rõ ràng phát sinh trước mắt!

Tam trưởng lão thổ huyết khiến cho đại trưởng lão cùng Hỗ trưởng lão đều sững sờ, Vạn Trận lão tổ cũng ngạc nhiên nhưng lão rất nhanh hoàn hồn trở lại, thấy đại trưởng lão lao tới tam trưởng lão, mà Hỗ trưởng lão vẫn còn sững sờ, lão liền lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội vô cùng tuyệt hảo!

Chỉ một thoáng, Vạn Trận lão tổ dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả Tâm chi hồn bố thành Cung Tiễn trận, không cần dựng cung, không cần kéo dây, lập tức khoá chặt Hỗ trưởng lão thì mũi tên đã tự động bắn ra.

Ngay tại lúc Vạn Trận lão tổ có dị động thì đại trưởng lão cũng phát giác ra được, lão cho rằng Hỗ trưởng lão nhất định sẽ cảnh giác, cho nên lão không chút bận tâm mà đặt chú ý lực lên tam trưởng lão. Dù sao thái độ của người trẻ tuổi kia thật sự không rõ ràng, những đệ tử kia có thể nhịn đau loại bỏ đi nhưng tam trưởng lại không thể nào vứt bỏ được.

Nào biết, đại trưởng lão vừa đem tam trưởng lão kéo lại bên người, lúc xem xét thương thế của lão như thế nào, tìm hiểu vì sao lão bị thương thì một tiếng thảm thiết lại vang lên. Đại trưởng lão lòng sinh không ổn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hỗ trưởng lão kia lại bị Vạn Trận lão tổ đánh bay về phía sau, tình cảnh cực kỳ nguy cấp.

"Ngũ sư đệ vừa rồi không có phát giác? Chẳng lẽ là do Hư hoả?"

Còn đang nghi hoặc, đại trưởng lão lại chứng kiến chín khoả Tâm chi hồn hung hăng lao về phía Sở Nam, mà trên khoả Tâm chi hồn bay phía trước nhất lại có một giọt máu đỏ tươi!

Cơ hồ ngay trong chốc lát, đại trưởng lão liền nhận định, trí mạng nhất không phải là Vạn Trận lão tổ mà lại là giọt máu kia!

Mặc dù ngũ sư đệ dính Hư hoả, cũng còn có thể chèo chống trong chốc lát, Vạn Trận lão tổ sẽ nhân cơ hội đó nghe theo lời tiểu tử kia, dốc sức liều mạng bảo hộ hắn, chuyện này vốn đã quỷ dị, nói không chừng nguyên nhân chính là giọt máu kia, vạn nhất làm cho tiểu tử kia thực hiện được ý đồ, nói không chừng còn mất đi sự trợ giúp của tam sư đệ cùng ngũ sư đệ, khi đó hành động của Đại Đạo tông còn có thể toàn quân bị diệt!

Lập tức nghĩ tới những điều này, đại trưởng lão ra tay không chút do dự, xuất thủ chém về phía chín khoả Tâm chi hồn kia, muốn đem chúng huỷ diệt.

Hỗ trưởng lão từ trong khiếp sợ tỉnh lại, kiệt lực ngăn chặn Hư hoả, dốc sức liều mạng cuốn lấy Vạn Trận lão tổ, lại để cho Vạn Trận lão tổ không thể rảnh tay.

Vạn Trận lão tổ nóng vội, mà Sở Nam lại càng thêm lo lắng. Phía trước là một con voi liều mạng, hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé muốn tìm đường cầu sinh là phi thường khó khăn, tuỳ tiện một cái giẫm nhẹ, hắn liền thân tử hồn diệt rồi.

Dưới thế cục thế này, bất kỳ một cơ hội nhỏ bé nào, ví dụ như dùng sợi vật chất cường đại kích sát tam trưởng lão, lúc ấy Sở Nam rất muốn tế ra hai sợi cùng lúc, nói không chừng rất có thể trảm sát được tam trưởng lão. Nhưng mà, tình huống thân thể hắn hiện tại đã chèo chống không nổi rồi, không chỉ như thế, ngay cả huyết sắc tinh thể điều động cũng phi thường gian nan rồi.

Lại ví dụ như giọt máu thuộc về Hỗ trưởng lão, đó là đại cơ hội, đáng tiếc sẽ lập tức bị phá huỷ.

Sở Nam mở to mắt, dốc sức liều mạng thôn phệ phần mộ, trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác khác thường.

Ngay tại Sở Nam cho rằng giọt máu kia nhất định bị huỷ, Thiên Tử lại xuất thủ, phá vỡ công kích của đại trưởng lão. Đại trưởng lão lộ ra vẻ giận dữ, trên tay lại không chậm, một bên ngăn cản lão già tử y, một bên liên tục xuất thủ hướng chín khoả Tâm chi hồn đánh tới, ngoài miệng lại còn nói ra:

- Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm cái gì? nguồn (.)

- Chơi đùa!

- Thật muốn cùng Đại Đạo tông đối đầu?

- Đại Đạo tông?

Thiên Tử nỏ một nụ cười.

- Nếu như ngươi ngăn cản ta chơi đùa, lại để ta không vui, ta liền biến Đại Đạo tông ngươi thành Tử Đạo tông!

- Khẩu khí thật lớn!

Đại trưởng lão lạnh giọng quát ra, vừa dứt lời đã thấy một vật đánh tới, uy năng lão đánh ra ngoài lập tức hoá thành hư ảo. Chờ đến lúc lão muốn đánh tới nữa thì Tâm chi hồn đã chui vào trong thân thể Sở Nam.

Đại trưởng lão muốn lao thẳng qua chém giết Sở Nam nhưng lại bị lão già tử y dốc sức ngăn lại, đại trưởng lão quát:

- Tam sư đệ!

- Đại sư huynh, giao cho ta, ta đem tiểu tử này chém chết!

Tam trưởng lão lại phun ra một ngụm máu, trên mặt xuất hiện vẻ đỏ ửng dị thường mà vội vàng xông tới Sở Nam. Còn Thiên Tử cũng không có ngăn trở tam trưởng lão, chỉ đem vật kia thu hồi lại, mặc kệ tam trưởng lão đánh giết. Đại trưởng lão thật sự bị cử chỉ của Thiên Tử làm cho hồ đồ rồi!

"Thật sự chỉ muốn chơi đùa? Đến cuối cùng, hắn có lại xuất thủ nữa không đây?"

Vốn tưởng rằng mất đi đại cơ hội, sau khi thu được Tâm chi hồn xong Sở Nam lập tức đem máu huyết trên Tâm chi hồn tách ra, tích súc mấy phần lực, dốc sức liều mạng vận chuyển Sinh Tử Quyết luyện hoá nó. Đồng thời, Trận chi nghịch hồn lại lần nữa đem Tâm chi hồn thôn phệ.

Thiên Tử lại nhìn Sở Nam chằm chằm.

"Máu huyết? Khống chế? Người này chả lẽ còn tu luyện chủng võ bí quyết này?"

Tam trưởng lão cách Sở Nam cũng không xa, lão cắn chặt răng quát:

- Tiểu tử, ngươi còn có thể đánh thương lão phu sao? Hư hoả của ngươi đâu rồi? Huyết dịch bạo loạn của ngươi đâu rồi? Xuất ra áp chế lão phu đi a, xuất không ra, lão phu giúp ngươi xuất ra!

Trong khi nói chuyện, trong tay tam trưởng lão đã có nhiều hơn một sợi xích, mắt xích sợi dây này không phải làm mắt xích bằng sắt bình thường, toàn bộ đều do những cây kiếm liên kết lại mà thành! Mà mỗi một thanh kiếm trong đó lại không chút giống nhau.

- Sỉ nhục, huỷ diệt cho lão phu a!

Kiếm liệm (xích) chém xuống.

Cũng trong nháy mắt này, Sở Nam đem tấm Cổ phù đại trưởng lão cấp cho cùng khoả hắc châu kia toàn bộ tế ra, uy năng va chạm vào nhau, tiếng nổ "ầm ầm" vang lên.

Thấy một màn như vậy, Hỗ trưởng lão lại muốn thổ huyết, đại trưởng lão cũng nhăn mày lại, bất quá đại trưởng lão cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì tấm Cổ phù kia cũng không thể nào chống đỡ được công kích của kiện Kiếm Liệm kia, tối đa nhất cũng chỉ thoáng chống đỡ được mà thôi.

Quả nhiên, Cổ phù cùng khoả hắc châu chỉ làm cho tốc độ của Kiếm Liệm giảm xuống, Kiếm Liệm lần nữa chém về phía trước, mà tam trưởng lão lại tự tay bắt lấy Kiếm Liệm, đem tốc độ của nó đẩy lên còn nhanh hơn lúc ban đầu, tam trưởng lão lạnh nhạt nói:

- Ngươi còn có cái gì kháng cự nữa sao?

Đồ vật ngăn được dĩ nhiên là còn, đáng tiếc là giờ phút này Sở Nam không thể nào tế ra được. Trong ánh mắt hắn lúc này tinh quang mãnh liệt bắn ra, trong nội tâm lại thì thầm:

"Thật sự phải chết sao? Không còn chút sinh cơ nào sao? Thật sự muốn huỷ diệt sao?"

"Không! Ta không thể chết!"

Dục vọng cầu sinh của Sở Nam một lần nữa nồng đậm lên gấp mười vạn lần, nhưng mà mặc kệ hắn ham muốn thế nào, mặc kệ nghịch ý của hắn đậm đặc ra sao thì cũng không thể nào chuyển thành năng lượng, chuyển lấy sát chiêu nghịch thiên giúp hắn ngăn cản một kích tất phải chết này mà ngược lại còn khiến cho Hư hoả càng thêm sung mãn, Thần hồn đan châu suy yếu rốt cuộc áp chế không nổi, tốc độ thôn phệ phần mộ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, một ít thủ đoạn khác cũng xuất không ra được...

Vạn Trận lão tổ đang bị Hỗ trưởng lão trọng trọng áp chế, chứng kiến thế cục nguy cấp của Sở Nam, nghĩ muốn phi thân đi cứu thì cũng đã không kịp, nhưng lại mạnh mẽ nghĩ tới họ của Sở Nam cho nên lão lập tức giật mình hô lên:

- Hắn không thể chết được!

- Ngươi nói không chết là không chết sao? Lão phu nói hắn chắc chắn phải chết!

- Hắn họ Sở!

- Họ Sở lại có làm được cái gì?

- Người Sở gia, hắn là người Sở gia!

- Người Sở gia?

Tam trưởng lão trì trệ, đã có chút do dự.

Trong ánh mắt Thiên Tử lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Sở Nam, người Sở gia? Là thật hay giả?"

Nhưng mà đại trưởng lão lại nói:

- Ai nói họ Sở liền là người Sở gia?

- Phải là người Sở gia hay không, các ngươi đã từng nghe hắn nói qua sao?

- Coi như là người Sở gia, hắn cũng không thể vô cớ giết Đại Đạo tông đệ tử, việc này chúng ta có lý, tam sư đệ, động thủ!

- Ngươi lúc trước giả mạo đệ tử Đại Đạo tông, hiện tại lại giả mạo người Sở gia, thật là đáng chết!

Tam trưởng lão cũng hung ác, quát chói tai mà chém xuống.

Sở Nam một thân máu me muốn phản kháng, cho dù có chết thì cũng không phải là một cái chết biệt khuất như vậy, cảm giác dị thường trong cơ thể càng đậm, giống như có đồ vật gì đó đang nhúc nhích vậy, nhưng mà Sở Nam lại hoàn toàn bất chấp, chỉ dốc sức liều mạng giãy dụa.

Nhưng mà, giãy dụa cũng vô dụng, Kiếm Liệm còn cách chỉ 10m!

- Chết đi!

Ngay tại lúc tam trưởng lão quát ra hai chữ này, một đạo ô quang đánh úp lại!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau