Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1792: Bảo hộ? Trảm Sát? Cướp đến tay!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1792: Bảo hộ? Trảm Sát? Cướp đến tay!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

"Loại cảm giác này..."

Sở Nam chăm chú cảm thụ một chút, trong đầu hiện lên hình bóng Thủy Tinh quan cùng Tiêu Thiên tháp, thầm nghĩ:

"Là Tiêu Thiên tháp hay là Thủy Tinh quan? Cái năng lượng phần mộ này còn có thể bức chúng ra được hay sao?"

Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, Tiêu Thiên tháp không đơn giản, phần mộ há lại đơn giản hay sao?

Lập tức, Sở Nam truyền cho Trận chi nghịch hồn ý niệm, để cho Trận chi nghịch hồn đem năng lượng phần mộ bố càng dày đặc một chút, thử xem có thể hay không đem Tiêu Thiên tháp bức ra. Tiêu Thiên tháp có khả giống như Niệm Chủng, lưu trong thân thể như thế nào cũng đều là một cái đại họa, nếu như có thể thừa cơ giải quyết đó chính là không còn gì tốt hơn rồi.

"Trong thân thể có Thuỷ Tinh quan, bên ngoài lại ở trong phần mộ! Quan tài, phần mộ, trùng hợp sao?"

Những ý niệm này chợt xuất hiện trong đầu Sở Nam, Sở Nam tập trung tinh lực đem một điểm năng lượng rất yếu ớt kéo vào đan điền, một điểm năng lượng này ở trong đan điền không quá rõ ràng, khó mà nhìn được uy năng của nó ra sao nhưng Sở Nam dám khẳng định nếu đem cái điểm năng lượng này ném vào trong đám uy năng Pháp tắc thì chỉ sợ đám uy năng kia vô pháp tồn tại được nữa.

Uy năng làm cho người ta phải sợ hãi!

Cũng may, có năng lượng phần mộ hình thành vòng xoáy thông đạo bảo hộ, tổn thương xác thực không lớn lắm.

Tương đối thuận lợi, năng lượng phần mộ được đưa vào trong đan điền, lại đem nó phủ lên trên Thần hồn đan châu rồi tiến hành va chạm!

Pháp tắc uy năng lập tức tan vỡ, sau lại đem chúng kéo tới Âm Dương ngư, chậm chạp mà luyện hóa.

Đám vật chất cường đại còn lại kia, Sở Nam cảm giác rõ ràng nó đang hưng phấn!

Giống như kiến tha mồi, Sở Nam lại tiếp tục đem một tí ti Pháp tắc uy năng nhập thể, đánh tan rồi lại luyện hoá. Bởi vì có năng lượng phần mộ thủ hộ, đám năng lượng Ngũ Hành Nguyên Dịch các loại lại từ từ khôi phục tốc độ chuyển vận, kinh mạch cũng có thể tiến hành Chu thiên tuần hoàn.

Uy năng Thiên Tử khu sử đánh tới Sở Nam cũng càng ngày càng lợi hại. Cũng may, sau khi Trận chi nghịch hồn nuốt được mười tám khoả Tâm chi hồn thì tốc độ bố trí năng lượng phần mộ càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cứng cỏi.

Ngay tại ổn định được một chút, Sở Nam lại nghĩ tới muốn lợi dụng cỗ uy năng hung hãn này mở ra mấy đường kinh mạch.

Thiên Tử nhìn rõ ràng hành vi quái dị của Sở Nam.

Đại trưởng lão đem kế sách trong lòng sau khi cân nhắc kỹ liền đột nhiên la lớn:

- Ngũ sư đệ, bảo vệ tiểu tử kia!

Hỗ trưởng lão đang bị vô cùng thống khổ bao phủ, nghe được lời đại trưởng lão như vậy liền sửng sốt quên cả đau đớn, tiếp đó lão càng thêm phẫn nộ mà quát:

- Đại sư huynh, là hắn hại ta trở thành bộ dáng như vậy, vì cái gì còn phải bảo vệ hắn?

Thiên Tử, đám người Lôi Nhụy, kể cả người trong cuộc là Sở Nam đều có chút không hiểu được. nguồn (.)

Đại trưởng lão không trả lời, còn Dương động chủ lại cười ha hả, nói:

- Họ Hỗ kia, vậy mà ngươi nghĩ mãi không rõ sao? Lúc trước chúng ta thế nhưng đã có nói qua, thứ các ngươi muốn hủy chúng ta liền bảo hộ, đại trưởng lão đây là đang mượn tay của chúng ta giết đi tiểu tử kia! Ngươi còn không mau đi bảo vệ hắn tốt?

Dương động chủ vừa nói xong đại bộ phận đều cảm thấy có lý, nhưng mà hai hàng lông mày Thiên Tử lại có vẻ suy tư.

Về phần Sở Nam, trực giác nói cho hắn chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu thật sự muốn bảo hộ hắn thì đại trưởng lão có thể không cần lớn tiếng nói ra như vậy, âm thầm truyền âm không được sao? Cần chi phải nói ra để cho người khác trào trúng một phen? Chẳng lẽ đại trưởng lão lại là cái loại người thực lực tăng trưởng nhưng chỉ số thông minh thì không? Điều này hiển nhiên là không có khả năng, nếu không đại trưởng lão trước đó đã không xuất thủ với chín khỏa Tâm chi hồn có chứa máu huyết của Hỗ trưởng lão kia rồi.

Lúc này, thanh âm của đại trưởng lão lại vang lên:

- Ngũ sư đệ, ngươi đã quên nhiệm vụ của chúng ta sao? Kẻ này đã đem đại bộ phận bảo tàng Trận tông thu vào trong túi, hiện tại lại chiếm cứ được phần mộ, mà cũng bởi vì hắn phần mộ mới tan rã, nói cách khác, chúng ta đem tiểu tử này mang về nhiệm vụ xem như hoàn thành. Cho nên, ngươi hãy buông cừu hận trong lòng, chẳng những phải toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt hắn lại còn phải trợ giúp hắn đạt được Trận tông truyền thừa, mang một người có đủ mọi thứ so với mọi thứ trở về dễ hơn nhiều!

- Thế nhưng mà...

- Không có thế nhưng mà, chúng ta là Đại Đạo tông! Bất luận cái sĩ nhục gì đối với hoàn thành nhiệm vụ mà nói đều là không có ý nghĩa!

Đại trưởng lão lần đầu lộ phong mang, không cho phép người khác một chút phản bác.

Hỗ trưởng lão nghĩ lại, xác thực là có lý, lập tức lão tràn đầy oán hận đi về phía Sở Nam, trong miệng còn nói ra:

- Lão phu đã mấy ngàn năm không có nếm qua tư vị thống khổ, hôm nay ngươi không chỉ cho ta được nếm lại, hơn nữa thống khổ còn viễn siêu tất cả, không chỉ có đau nhức thân thể mà còn có đau lòng...

- Ta cũng là vì mạng sống, nếu không làm như vậy ngươi đã sớm một chưởng đem ta đánh chết rồi.

- Rất tốt, ngươi bây giờ cũng cho lão phu liều mạng, gắng đem Trận tông truyền thừa đoạt lấy cho lão phu, còn có thu hồi Hư hoả lại, lão phu giúp ngươi đạt được Trận tông truyền thừa!

Tốc độ nói chuyện so với tốc độ xoay chuyển tâm tính của Hỗ trưởng lão còn muốn chậm hơn nhiều, nhưng mà, sâu trong mắt lão lại là một cái quyền đầu siết chặt tới máu me đầm đìa liền biết rõ Hỗ trưởng lão hận tới cỡ nào.

Sở Nam lộ ra nụ cười thảm, đáp lại:

- Thật là có lỗi, Hư hoả kia ta hiện tại không thể khống chế được, ta cũng đang gánh chịu Hư hoả dày vò...

- Lão phu thật sự giúp ngươi, ít nhất là dưới thế cục trước mắt!

Hỗ trưởng lão dĩ nhiên không tin, rõ ràng là hắn tế ra Hư hoả, như thế nào lại không thể thu hồi đây?

- Không tin cũng thế, ngươi coi như ta là kẻ tiểu nhân đi, phải đề phòng ngươi, cố ý không thu hồi Hư hoả đi a.

Sở Nam nhàn nhạt nói.

Bên kia, Dương động chủ nhẩm đi nhẩm lại lời của đại trưởng lão mấy vạn lượt, nghĩ mãi không ra ý tứ thật sự của đại trưởng lão là cái gì, nói:

- Thuỷ động chủ, ngươi đi giết tên họ Hỗ, không cần quản bọn hắn muốn làm cái khỉ gió gì, chỉ cần đem tiểu tử kia khống chế vào trong tay, lấy bất biến ứng vạn biến!

Thuỷ động chủ thoát ly chiến trường, tam trưởng lão muốn ngăn lại nhưng lòng có mà lực thì không, chỉ có thể vất vả chống đỡ công kích từ Nguyệt động chủ mà không có sức hoàn thủ.

Thuỷ động chủ đằng đằng sát khí đánh tới Hỗ trưởng lão, Hỗ trưởng lão thổ huyết, nhìn chằm chằm Sở Nam.

Sở Nam cũng ngưng trọng vô cùng, những người trước mắt không có ai thực sự muốn bảo vệ hắn, toàn bộ đều là vì quan hệ lợi hại mà thôi. Sở Nam tin tưởng, nếu bọn hắn phát hiện ra hắn vô dụng, đầu tiên nhất định sẽ xoá sổ hắn, không lưu lại chút cặn bã nào.

Cảm giác làm một quân cờ có khả năng tuỳ thời chết đi xác thực phi thường khó chịu, tuy không thoải mái nhưng Sở Nam chỉ có thể nhịn xuống, hiện tại hắn xác thực không đủ thực lực để làm quân cờ, hắn có thể làm đấy chính là tận lực thể hiện ra giá trị của mình, để cho bọn hắn cảm thấy có chút ý tứ, tựa như Thiên Tử vậy.

Tuy rằng trên người đã có năng lượng phần mộ bao phủ, nhưng lúc này nếu có một gã Cổ chi cường giả muốn giết hắn, hơn phân nửa hắn chạy không khỏi nắng. Cho nên, hắn muốn tận lực cân đối thực lực hai bên, như vậy mới có thể sống lâu thêm một chút.

Kết quả là, Sở Nam nói với Hỗ trưởng lão:

- Ta xác thực không thể thu hồi lại Hư hoả được, cho dù có thể thu hồi lại thì cũng không phải là hiện tại. Bất quá, ta có thể cho hắn...

Nói đến chỗ này, Sở Nam thoáng dừng một chút, lại có một đoàn Hư hoả bắn thẳng tới Thuỷ động chủ.

Thuỷ động chủ vội vàng né tránh, đoàn Hư hoả kia lại hoá thành ngàn vạn điểm hoả tinh bao lấy Thuỷ động chủ, đồng thời tốc độ của Hỗ trưởng lão cũng không chậm, vội vàng xuất thủ.

Rốt cuộc, Hư hoả cũng nhập được vào thân thể Thuỷ động chủ.

Lúc này, Sở Nam lại tiếp tục nói ra:

- Cũng dính Hư hoả!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau