Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1793: Chuyển càng khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1793: Chuyển càng khôn

Thuỷ động chủ giống hệt Hỗ trưởng lão đều trúng phải Hư hoả, chỉ là thương tổn của Thuỷ động chủ không phải quá nặng, so với Hỗ trưởng lão trước cùng Vạn Trận lão tổ chém giết một hồi, vô luận là tinh lực hay thể lực đều hơn một chút.

Bất quá, Hỗ trưởng lão bởi vì nghẹn khuất một bụng cho nên tất cả đều đổ lên người Thuỷ động chủ, không để ý tới Hư hoả quấn thân, hoàn toàn là một bộ không cần mạng đánh tới.

Thuỷ động chủ quăng cho Sở Nam một cái ánh mắt lạnh nhạt.

- Tiểu tử, ngươi quá không biết phân biệt rồi, nếu không phải có chúng ta thì ngươi sớm đã chết dưới tay bọn hắn rồi, ngươi không giúp ân nhân mà ngược lại còn bang trợ cừu nhân, ngươi không muốn tiếp tục sống sao? Còn không mau mau thu hồi Hư hoả trên người lão phu!

Thuỷ động chủ cũng cho rằng Sở Nam không có khả phóng được mà không thu lại được.

Sở Nam chẳng muốn giải thích, thu hồi Hư hoả đó chính là muốn mạng của hắn, ở điểm này Sở Nam phi thường dứt khoát mà nhắm mắt lại. Hắn không sợ Thuỷ động chủ sẽ phát uy, dưới thế cục trước mắt nói rõ ba người tới sau này chính là vì muốn phá hư chuyện tốt của Đại Đạo tông, tuy rằng không biết Đại Đạo tông đến cùng là làm cái gì. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, giờ phút này bản thân hắn đối với Đại Đạo tông mà nói rất là trọng yếu, người nọ vốn chỉ muốn huỷ hoặc bảo hộ, hiện tại lại thêm tình huống mới chính là bắt lấy hắn mà nghiên cứu một phen.

Sở Nam rất rõ ràng, vô luận là hắn rơi vào tay ai tuyệt đối hoạ nhiều hơn phúc!

Đương nhiên, Sở Nam không thể để bọn hắn dễ dàng bắt được hắn, với thực lực của hắn hiện tại tuy rằng khó lòng thoát khỏi bàn tay của bọn hắn, mặc dù có Vạn Trận lão tổ cùng lão già bình thường tương trợ, trong lúc này lại còn phải cân nhắc thái độ của người trẻ tuổi kia, tình cảnh thực sự không phải nguy cấp như kiểu bình thường!

Sở Nam không có buông bỏ, hắn gắng nắm giữ từng khắc thời gian một để cho bản thân thêm cường đại, đến lúc đó mới có cơ hội đục nước béo cò.

Đúng lúc này, các loại Trận tông truyền thừa Sở Nam sớm đã quên sạch sẽ, Sở Nam chỉ thôn phệ từng điểm từng điểm năng lượng, không có lập tức đem chúng tiến vào trong đan điền mà đem nó tụ tập lại bên ngoài đan điền, dùng nó để mở ra kinh mạch.

Thuỷ động chủ thấy thái độ của Sở Nam như vậy trong mắt lập tức hiện ra vẻ độc ác, nhưng hắn lại không có hành động gì khác, bởi vì tiểu tử này là một quân cờ ngăn cản Đại Đạo tông, không thể đem hắn tuỳ tiện chém giết được. Kỳ thật, đám người bọn hắn thật tình không biết lời của đại trưởng lão kia là ý gì thì ngay cả chính bản thân bọn hắn cũng đều có chỗ cố kỵ, không dễ dàng thương tổn tới tính mạng của Sở Nam.

Theo thế cục phát triển, đến lúc này Sở Nam xác thực đối với Đại Đạo tông mà nói rất là trọng yếu, bất quá còn cần phải có một điều kiện tiên quyết là Sở Nam phải kế thừa được Trận tông truyền thừa!

Chủ ý của đại trưởng lão chính là cho dù bọn hắn hiện tại không mang Sở Nam đi được thì cũng phải làm cho Sở Nam sống sót, như vậy bọn hắn sẽ có biện pháp khác, ví dụ như tra tấn các loại, Đại Đạo tông không phải chỉ có ba người bọn hắn là Cổ chi cường giả!

Cổ chi cường giả liều mạng chém giết quả nhiên càng thêm hung mãnh, càng thêm thảm liệt. Sở Nam dám khẳng định nếu không phải có được năng lượng phần mộ bảo hộ thì chính bản thân hắn sớm đã thành hư vô rồi.

Tầm một phút đồng hồ sau, phần mộ chỉ còn lại một phần năm, Thần hồn đan châu trong đan điền đã khôi phục lại vẻ sáng bóng, may mắn là Thần hồn cùng Đan châu giờ này không có tranh đấu nữa mà lại nhất trí đối ngoại, Âm Dương ngư lại cường tráng thêm không ít, sợi vật chất cường đại kia so với bộ dáng ban đầu đã lớn gấp ba lần có dư.

Đối với điều này Sở Nam thực kinh hỉ, mà lại cũng có chút nghi hoặc.

Trong đoạn thời gian này Sở Nam đã mở ra ba đầu kinh mạch còn lại của Không Gian Tuần Hình. Vốn, ý định của hắn chính là mở ra hai đầu, nhưng Trận chi nghịch hồn lại cho hắn một cái kinh hỉ chính là tầng kinh mạch cuối cùng, hơn nữa còn truyền cho Sở Nam một cái tin tức, nó đang tiến hành suy diễn kinh mạch Vô Thượng Càn Khôn.

Sở Nam kiểm tra lại một chút, việc bố trí năng lượng phần mộ không có làm cho Trận chi nghịch hồn trì hoãn lại việc suy diễn kinh mạch mà ngược lại tốc độ suy diễn còn muốn nhanh hơn, Sở Nam thầm nói:

"Ngược lại có chút giống như nhất tâm nhị dụng của ta, đây chính là biểu hiện của Trận chi nghịch hồn khi trở nên mạnh mẽ hơn sao?"

Sau đó, Sở Nam chuyên tâm mở ra đầu kinh mạch cuối cùng của Càn Khôn Cửu Chuyển, kinh mạch đệ cửu chuyển.

Tám đầu kinh mạch phía trước "chuyển" cái gì hắn đều tinh tường, nhưng mà chuyển "càn khôn" này chuyển cái gì Sở Nam thực không rõ ràng. Mặc dù có lo lắng nhưng tốt xấu gì đó cũng là một cái cơ hội, Sở Nam tuyệt đối không bỏ qua, nếu bỏ qua lúc này thì không biết sau này phải dùng năng lượng gì mới có thể mở ra được đây?

Dưới lưới năng lượng phần mộ càng trở nên dày đặc, khả năng phòng ngự càng mạnh làm cho tốc độ Sở Nam hút vào nhanh hơn, một bên hướng trong đan điền thôn phệ, một bên lại lưu trữ tại trong huyết phục suy yếu không ít Pháp tắc uy năng. Mà trong chuyện này Sở Nam cảm giác được tu vi đang bị Hư hoả thiêu đốt vậy mà không phải rơi xuống mà ngược lại còn tăng trưởng không ít, đã có dấu hiệu bắt đầu đột phá!

Dấu hiệu này làm cho Sở Nam có loại cảm giác không hiểu.

Những lời Cấm Vụ đã từng nói qua, trọng kiếm còn chưa đúc thành lập tức hiện ra trong đầu Sở Nam. Trong tích tắc hắn lập tức cường hành làm cho bản thân tỉnh táo lại, thì thầm:

"Đến đâu hay đến đó! Hiện tại quan trọng nhất là mở kinh mạch Chuyển càn khôn!"

Không có bao nhiêu thời gian, Pháp tắc uy năng liền dành dụm được đầy đủ, Sở Nam nghiêm nghị vô cùng, cùng phương thức mở ra kinh mạch trong dĩ vãng đồng dạng, đem năng lượng như hồng thủy thả ra ngoài, lập tức, đánh ra một con đường.

Con đường vừa thành, lực lượng, Ngũ Hành Nguyên Dịch các loại tràn vào trong kinh mạch đệ cửu chuyển.

Nhất thời, một loại cảm giác khó có thể dùng lời nói diễn tả được trải rộng tại toàn thân Sở Nam.

Tám đầu kinh mạch đầu tiên của Cửu Chuyển Càn Khôn cùng kinh mạch đệ cửu chuyển lẫn lộn vào nhau, vận luật hoà hợp với vận luận của đệ cửu chuyển.

Sở Nam cảm giác được thân thể, cốt cách, lực lượng, Ngũ Hành Nguyên Dịch, Sinh Tử nhị khí các loại đều phát sinh biến hoá, giống như cao cấp thoát thai hoán cốt vậy.

Còn có Âm Dương ngư, Thần hồn đan châu, mà rõ rệt nhất chính là độ lớn của sợi vật chất cường đại kia, tốc độ lớn lên có thể dùng mắt thường thấy được, đã hoá thành một cây châm!

Trận chi nghịch hồn tựa hồ rất hưởng thụ loại biến hoá này, nó bày trận nhanh hơn, còn truyền tới kinh mạch đầu tiên của Vô Thượng Càn Khôn - Hạ. Chỉ có điều, lúc này Sở Nam không có để ý tới, chém giết bên ngoài hắn cũng không có cảm giác được, phảng phất như trong không gian này chỉ còn lại một mình hắn vậy.

Mặt khác, thống khổ tập kích thân thể hắn cũng kịch liệt kéo lên.

Sở Nam không biết, nếu như lúc này hắn đang ở trong Càn Khôn trì, loại biến hoá này sẽ càng thêm rõ rệt!

"Chuyển càn khôn, như thế nào là càn khôn?"

Sở Nam thầm nghĩ.

Những mạch máu, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt các loại, kể cả năng lượng phần mộ giống như nổi gió, chấn động chậm rãi tiếp cận chín đầu kinh mạch Càn Khôn Cửu Chuyển, bên trong hô ứng lẫn nhau, năng lượng phần mộ trải khắp toàn thân, tiến vào trong huyết nhục, xương cốt.

Hư hoả dần dần rơi xuống hạ phong, tu vi điên cuồng tăng lên, Sở Nam không có đi áp chế, mặc kệ tất cả.

Ngay tại lúc tất cả kinh mạch Càn Khôn Cửu Chuyển chấn động, Sở Nam cảm giác được tu vi muốn phá tan bức bình chường kia, tiến vào Bán Tổ chi cảnh thì trong cơ thể đột nhiên có một thứ thoát ra, ở trong thân thể hắn hung hăng đánh một kích, tu vi điên cuồng tăng lên kia theo đó mà đình chỉ, mà ngay cả chấn động cũng trở nên hỗn loạn.

Sở Nam nhìn chằm chằm lại, đúng là Tiêu Thiên tháp hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu kia!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau