Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 173: Lặng lẽ rời đi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 173: Lặng lẽ rời đi

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Đêm đã khuya.

Sở Nam và Tử Mộng Nhân vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.

- Đồ ngốc, không ngờ rằng còn có người muốn bái ngươi làm thầy, đúng là mị lực uy phong mà!

Tử Mộng Nhân cười thích thú nói.

Sở Nam trừng mắt nói:

- Nhanh nghĩ biện pháp đi, phải làm sao để xử lý đây?

- Vậy thì ngươi cứ thu tên Đa Tháp này làm đồ đệ đi, dù sao thì Thần Khí Phái cũng không có quy định người Man Việt không thể trở thành đệ tử Thần Khí Phái.

Tử Mộng Nhân không để tâm đáp.

- Vậy sao được, không thể.

Sở Nam quả quyết nói.

- Đồ ngốc, ngươi có phải có rất nhiều chuyện không nói cho ta biết phải không?

Sở Nam sững sờ, sau đó khẽ gật đầu.

- Đồ ngốc, nếu như ta nói ta muốn nghe thì ngươi có nói cho ta biết không?

Sau khi suy nghĩ nửa ngày, Sở Nam đáp:

- Để sau đi, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết.

Nghe Sở Nam nói vậy, Tử Mộng Nhân cũng không tiếp tục dây dưa hỏi nữa.

Trong lòng Sở Nam thở dài một hơi, đột nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, nói:

- Mộng Nhân, đêm nay chúng ta lập tức lên đường.

- Đêm nay đi?

- Ừm, lén rời đi, không kinh động bất cứ kẻ nào.

- Đêm hôm khuya khoắt bỏ đi, không hay đâu.

- Mộng Nhân, không phải ngươi muốn làm hiệp nữ sao? Nếu ở đây thì làm sao có thể trở thành hiệp nữ được?

Sở Nam bắt đầu dụ dỗ.

Tử Mộng Nhân nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nói:

- Đồ ngốc, ngươi nói cũng đúng ha.

- Ừ ừ, chúng ta đi mau.

- Ta không đi….

Một tia cười giảo hoạt từ khóe miệng của Tử Mộng Nhân nhếch lên, tiếp đó nói:

- Trừ phi là ngươi congxta.

Dưới tình thế cấp bách, Sở Nam cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói:

- Được, ta cõng ngươi.

- Ồ.

Tử Mộng Nhân làm ra một cái thủ thế thắng lợi, sau đó lôi kéo Sở Nam rời đi, bộ dạng so với Sở Nam còn gấp gáp hơn, Sở Nam chợt nói:

- Chờ một chút.

- Ngươi còn muốn gì?

- Để lại cho đám người Thu Tiểu Mạch một bức thư, chúng ta điko từ giã nếu không thông tri một chút thì cũng không hay.

Sở Nam nói xong liền lấy ra một tờ giấy.

Kỳ thật, thứ mà Sở Nam lưu lại không chỉ là tờ giấy mà còn là Mãng Sơn Quyết, chín tầng Mãng Sơn Quyết này hắn đều chép lại cho Đa Tháp.

Ngoài ra, còn có một số kinh nghiệm tâm đắc của Sở Nam, khiến Đa Tháp có thể rèn luyện thân thể mình thành vũ khí, luyện với cự thạch và thác nước.

Một canh giờ sau, Sở Nam đã hoàn thành, nhìn võ quyết một lượt rồi nói:

- Cái gì nên làm và có thể làm ta đều đã làm, về phần sau này như thế nào thì phải xem vận mệnh của bản thân ngươi rồi.

Sau khi nói xong, Sở Nam cõng Tử Mộng Nhân lẩn vào trong bóng tối hướng về phía xa mà vọt đi. Về phần Thiết Thương Hùng, đương nhiên cũng theo ở phía sau.

Tiếng gà gáy vang lên, sắc trời sáng tỏ.

Đa Tháp ở bên ngoài quỳ suốt cả đêm.

Thu Tiểu Mạch nhìn thấy thì thở dài một tiếng, đến gõ cửa phòng Sở Nam, thế những gõ cả buổi, hô một hồi cũng không thấy ai đáp, Thu Tiểu Mạch hoảng hốt liền xông vào.

Sau đó nhìn thấy trong phòng trống rỗng.

- Đại ca, đại ca, ngươi ở đâu?

Thu Tiểu Mạch nhìn thấy bức thư trên bàn, vội vàng cầm lên nhìn, trên thư viết:

- Tiểu Mạch, đi không từ giã, quả thật xin lỗi, xin hãy lượng thứ….

Vừa đọc đến đây, đầu Thu Tiểu Mạch liền cảm thấy mơ hồ, những ngày này hắn luôn suy nghĩ là nên đến Bắc Thần Cung hay là theo chân Lâm đại ca, nếu theo Lâm đại ca thì cuộc sống nhất định sẽ rất đặc sắc, hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng tiến rất nhanh, sau khi từ Bách Uyên Tùng Lâm trở về, Thu Tiểu Mạch đã cảm thấy có dấu hiệu đột phá tấn chức Võ Tướng….

Đọc tiếp bức thư, Thu Tiểu Mạch nhìn thấy bên dưới thư viết:

- Về phần Đa Tháp, ta không thể nhận hắn làm đồ đệ được, thực sự là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, ta lưu lại một bộ võ quyết, và một vài kinh nghiệm tâm đắc của mình, giúp ta giao lại cho Đa Tháp, nếu như hắn kiên trì bền bỉ thì một ngày nào đó sẽ được như ý nguyện. Tiểu Mạch, sau này sẽ gặp lại.

Xem xong, Thu Tiểu Mạch xiết chặt nắm tay, nói:

- Đại ca, hãy chờ ta, ta sẽ đến tìm người.

Sau đó hắn liền đem võ quyết đi ra ngoài, đến trước mặt Đa Tháp đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói một lượt, rồi đem Mãng Sơn Quyết cùng những kinh nghiệm tâm đắc giao cho Đa Tháp, Đa Tháp vốn thần sắc ảm đạm, nhưng càng về sau thì hai mắt càng lóe lên ánh sáng vui sướng, cầm lấy Mãng Sơn Quyết và những kinh nghiệm tâm đắc đặt ở trước mặt, cung kính dập đầu ba cái, trong lòng thầm nhủ:

- Trong lòng ta, người đã là sư phụ của ta rồi, sư phụ, ta nhất định sẽ không khiến cho người thất vọng đâu.

Tiếp đó, Đa Tháp đứng lên, nhìn những khe nứt dài trên mặt đất, nắm chặt quyền thầm nghĩ:

- Một ngày nào đó ta cũng sẽ làm được như vậy.

Tiếp đó, Đa Tháp liền chạy đến sau núi, nơi đó là nơi có vô số cự thạch….

o0o

Mà giờ khắc này, hai người Sở Nam và một Ma thú đang trên đường đến Thiên Nhất Tông.

- Đồ ngốc, chúng ta cứ như vậy mà đi à, vậy thì đến khi nào mới có thể tới Thiên Nhất Tông được?

- Tiểu Mạch nói phải mất hơn nửa năm.

- Nửa năm à?

Tử Mộng Nhân kinh ngạc thốt lên, thế nhưng trong lòng lại thầm nhủ:

- Chỉ ngắn vậy thôi sao? Nếu như có thể mất một năm hoặc là vĩnh viễn không đến thì không phải là tốt hơn sao?

Lúc này Tử Mộng Nhân vẫn đang ở trên lưng Sở Nam.

Sở Nam không biết những suy nghĩ trong lòng Tử Mộng Nhân, còn tưởng rằng Tử Mộng Nhân sợ không có cơ hội làm hiệp nữ liền cười an ủi:

- Mộng Nhân, đợi đến khi chúng ta ra khỏi khu vực Man Việt thì sẽ đến Bắc Tề Quốc rồi, có nhiều người và cũng náo nhiệt hơn.

- Vậy là có cơ hội làm hiệp nữ phải không?

Tử Mộng Nhân vui vẻ nói, thân thể không ngừng run lên vì vui sướng.

Ngay lập tức, Sở Nam liền cảm thấy áp lực, không ngừng lẩm bẩm pháp quyết tu luyện Nghịch Càn Khôn.

Sở Nam có bộ dạng như vậy đơn giản bởi vì phần lưng truyền đến cảm giác mềm mại yếu ớt, mùi thơm của Tử Mộng Nhân không ngừng tràn vào trong mũi hắn, khiến Sở Nam có chút cảm giác tâm ý viên mãn.

Tử Mộng Nhân không biết, vẫn cười một cách vui vẻ.

Lúc này, Thiết Thương Hùng không phải đi ở sau lưng Sở Nam mà đang đi ở giữa rừng, cùng bảo trì một khoảng cách với Sở Nam, nếu như phát sinh chuyện gì, thì hai bên đều có thể trong chớp mắt xông đến.

Sở Nam làm như vậy là bởi vì thanh danh của Thiết Thương Hùng thực sự không nhỏ, ngoại trừ dây vào thế lực thần bí kia ra, nếu đi cùng Thiết Thương Hùng thì sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái, đồng thời nói không chừng chính bản thân mình con đem đến cho Thiết Thương Hùng thương tổn.

Đột nhiên, Tử Mộng Nhân nói:

- Đồ ngốc, đi nhanh một chút, phía trước chừng ngàn mét có không ít người, chúng ta đến xem bọn họ đang làm gì đi.

- Được.

Sở Nam đang muốn tăng tốc thì Tử Mộng Nhân lại nói:

- Từ từ, đợi một chút, chúng ta hãy hóa trang một chút đi.

Một phút đồng hồ sau, hai người đã hóa trang xong, Sở Nam lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên đường.

- Bắt đầu rồi…

Tử Mộng Nhân hưng phấn nói:

- Không biết phía trước có gì đang chờ đợi chúng ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau