Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1822: Trọng kiếm sống.

Võ Nghịch Càn Khôn nguồn (.)

Chương 1822: Trọng kiếm sống.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thấy giọt tinh huyết kia bay vào bên trong trọng kiếm, Thiên Tử quả thật muốn ngăn cản, hắn thấy tinh huyết cùng trọng kiếm kia dự cảm có mơ hồ, kiếm kia sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm, nhưng cổ xúc động này bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống.

Sở Nam là đối tượng trò chơi của hắn, nếu hắn lúc này xuất thủ, cố nhiên có thể làm cho Sở Nam không luyện chế được kiếm.

Nhưng sau này thì sao?

Mưu đồ của Thiên tử, cũng không phải là chỉ hủy một thanh kiếm kia, hắn muốn phá hủy kiếm kia, không phải là cho thấy hắn đối với Sở Nam sinh ra ý sợ hãi, cho nên mới không phá huỷ kiếm kia. Thiên tử mưu đồ lớn, tuyệt không có thể bởi vì phá hủy một thanh kiếm, mà trong lòng mình lưu lại cái loại ý niệm đáng sợ này.

- Ngươi cố gắng trở nên mạnh mẻ, càng mạnh, đối với ta lại càng tốt.

Thiên tử thầm nhủ trong lòng, Thiên tử không có xuất thủ, Đại trưởng lão cũng không dám ra tay, trừ hai người, này ra, những người khác tự nhiên không thể nào ra tay, vì vậy, giọt tinh huyết kia, được Ngũ Hành nguyên kiếp cùng lôi nguyên kiếp rèn luyện, vô cùng thuận lợi tan vào bên trong trọng kiếm.

Trong phút chốc, trong cơ thể Sở Nam dâng lên cảm giác tâm ý tương thông, Sở Nam cầm trọng kiếm vào trong tay, trong nháy mắt, trong lòng Sở Nam dần hiện ra bốn chữ.

- Trọng kiếm sống rồi.

Cái loại cảm giác này, cảm giác trọng kiếm mừng rỡ, loại mừng rỡ này, đúng là mừng rỡ gặp lại.

Mặc dù trọng kiếm giống như Tiểu Trận vừa mới sinh, không thể cùng Sở Nam trực tiếp nói chuyện với nhau, Sở Nam có thể có thủ đoạn "Tích mạch bí quyết", hắn hoàn toàn tự tin, không bao lâu, hắn có thể để cho Trọng kiếm nói được tiếng người.

Sở Nam đưa trọng kiếm vào trong Ngũ Hành nguyên kiếp rèn luyện, trọng kiếm nặng nề dưới nguyên kiếp, được thoát thai hoán cốt, trở nên càng thêm cường hãn, cùng lúc đó, ở trên Thiên Vũ đại lục, lại có dị tượng.

Tất cả pháp bảo, bất kể là đao kiếm, hay là gậy gộc, hoặc là những đủ loại pháp bảo khác, vô luận là đặt ở trong túi trữ vật, hay là chôn sâu trong thâm sơn, cũng bay ra ngoài, hướng Thái cổ nguyên, vái chào.

Đó là tư thế nghênh đón vua của bọn họ.

Trong biển sương mù, trong tay Thiên Nhiên cầm pháp bảo, cũng bay vào không trung, Thiên Nhiên kinh ngạc, nói ra.

- Là dạng pháp bảo gì hiện thế? Có thể làm cho pháp bảo trong tay ta bay ra như vậy.

Cấm Vụ suy nghĩ, một hồi lâu sau, nói:

- Hẳn là cùng ngươi có liên quan hệ.

- Ân? Cùng ta có liên quan?

Cấm Vụ không có tiếp tục nói ra, ngược lại nói:

- Âm thân thể quả nhiên không giống bình thường, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi hiện tại thiếu chút nữa là có thể bước vào Tổ cảnh, phía sau Tổ cảnh, Thần tổ cảnh cũng sẽ không ngăn cản ngươi, duy nhất chính là Cổ chi cảnh, ngươi nếu thật tâm bái ta làm thầy, ta liền đưa ngươi vào Cổ chi cảnh, như thế nào?

- Bái ngươi làm thầy?

Thiên Nhiên không có lập tức đáp ứng, cũng là đang suy nghĩ câu nói kia.

Trận tông di tích tầng thứ nhất, Kình Thiên chiến côn trong tay Chiến Thần, cũng là bắn thẳng đến trận, nhưng không có lập tức làm ra động tác, trái lại huy vũ, như có vẻ không cam lòng, còn muốn tới đánh một trận!

Đúng lúc ấy thì, kiếm trong tay Sở Nam múa ra một tiếng vù vù.

- Ông ——

Tiếng vang như sóng gợn tán ra, Kình Thiên chiến côn không hề vũ động nữa, thần phục xuống tới, Chiến thần nhìn cảnh tượng này, trợn mắt há miệng, lẩm bẩm nói:

- Vẫn còn có pháp bảo so với Kình Thiên chiến côn ta lợi hại hơn, trận tông này lưu vật gì tốt.

Mà pháp bảo kia của hắn, đã lạnh rung run lên, tựa như không chịu nổi uy áp vậy.

...

Kéo dài sau nửa canh giờ, Ngũ Hành nguyên kiếp cùng lôi nguyên kiếp đối với trọng kiếm đã vô dụng, Sở Nam liền đem trọng kiếm đưa vào thể nội không gian ân cần săn sóc, mới vừa đi vào, bánh xe đất cái khay hồn kia đang ngủ say chợt tỉnh lại, cả người run rẫy, tràn đầy mơ hồ nói:

- Ta đang ở nơi đâu? Còn có có khí tức vừa rồi làm thức tỉnh mộng đẹp, là cái gì.

Đột nhiên, bánh xe đất hồn giật mình một cái, trong mắt hồn toát ra tinh quang, ngó chừng Tiểu Trận, cười nói: nguồn

- Ngươi là Tiểu Trận muội muội ah?

- Ngươi là ai?

Tiểu Trận nũng nịu nói ra, bánh xe đất hồn hồn nói gấp:

- Tiểu Trận muội muội, ta chính là ngọc thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang. Đại ca, dĩ nhiên, ngươi có thể gọi ta là bàn quay...

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Trận đã nói:

- Tỷ tỷ, tiểu tử này chiếm tiện nghi chúng ta, nhanh nuốt năng lượng của hắn.

Tiểu Trận đem ném bàn quay về phía Tiểu Hắc, mà bàn quay nặng nề rơi vào trận pháp.

Bàn quay mới vừa thức tỉnh, hoàn toàn bị trận pháp công kích đánh mông, Tiểu Hắc khả ái tiếp được, sau đó, bàn quay cũng cảm giác được năng lượng của mình biến mất một chút.

Năng lượng biến mất một chút, bàn quay trở nên suy yếu, mà hắn càng suy yếu, lại càng có thể cảm giác được cổ uy áp của trọng kiếm, Tiểu Trận lại nói:

- Còn không chiếm tiện nghi của chúng ta, nếu là chiếm lời mà nói, chúng ta tiếp tục công kích, tiếp tục thôn phệ năng lượng ngươi.

- Ta phục rồi, các ngươi là lão Đại.

Bàn quay nói ra, hắn thấy Tiểu Trận cũng không có bỏ qua cho hắn, vội vàng dời đi đề tài.

- Các lão đại, chúng ta trước xem một chút tên kia có lai lịch gì.

- Hừ, kia là đệ đệ ta, ngươi nếu dám khi dễ hắn, chúng ta cùng nhau khi phụ ngươi, đánh ẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi.

Tiểu Trận nhảy đến, hướng về phía bánh xe đất khay hồn nói, bàn quay vô cùng biệt khuất nói:

- Các lão đại, không phải ta đang khi dễ hắn, là hắn đang khi dễ ta, ngươi nhìn ta hiện tại, thật gọi một cái kinh hồn sao.

- Đệ đệ của ta khi dễ ngươi sao.

Tiểu Trận ôm qua Tiểu Hắc, canh giữ ở một bên, thanh âm Sở Nam vang lên.

- Hắn gọi là trọng kiếm.

- Phụ thân, trọng kiếm là đệ đệ của ta, đúng không.

- Đúng.

Tiểu Trận nghe được Sở Nam trả lời, cao hứng nhảy lên.

- Ta có đệ đệ, cũng không phải là nhỏ nhất, hắc hắc hắc hắc.

- Nếu là Tiểu Hắc lại thức tỉnh, trong không gian trong cơ thể lại náo nhiệt.

Sở Nam trên mặt nở nụ cười, ánh mắt nhìn Ngũ Hành nguyên kiếp, thì thầm:

- Những thứ kiếp nạn này đối với trọng kiếm đã vô dụng, đối với ta mặc dù còn có chút dùng, nhưng chỗ dùng không phải quá lớn, thủy chung có Ngũ Hành nguyên kiếp đi theo mà nói, cũng là một đại phiền toái.

Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Sở Nam hiện lên vẻ ngoan lệ, lạnh nhạt nói:

- Đã như vậy, ta sẻ đem Ngũ Hành nguyên kiếp phá huỷ. Mỗi khi có pháp bảo lợi hại luyện thành, đều có thấy máu tế trong pháp bảo, hôm nay trọng kiếm Niết Bàn sống lại, ta liền dùng Ngũ Hành nguyên kiếp này tới tế kiếm.

- Trọng kiếm, ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau