Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 174: Tứ Hải thương đội

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 174: Tứ Hải thương đội

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Sở Nam lưng cõng Tử Mộng Nhân lên đường, sau nửa canh giờ rốt cuộc cũng đến nơi.

Lúc này mới nhìn rõ thì ra đám người kia chính là một cái thương đội, gọi là Tứ Hải thương đội

Hàng hóa của Tứ Hải thương đội rất đặc biệt, toàn bộ đều là vật sống, đương nhiên cũng chỉ có thể là vật sống, nếu là vật chết thì đã trực tiếp để trong nhẫn trữ vật rồi.

Nhóm vật sống này đều là Ma thú, một số loại Ma thú chuyên cung cấp cho các phu nhân hoặc tiểu thư làm sủng vật, còn có một số Ma thú thì đem đến các tửu lâu làm thức ăn, còn có một vài Ma thú cấp ba trwor xuống, dùng để chuyên chở, ví dụ như Ma thú cấp ba Truy Phong Báo, tốc độ cực nhanh….

Ma thú đều là bắt từ trong cảnh nội Man Việt, cảnh nội Man Việt có nhiều núi, Ma thú cũng tương đối nhiều cho nên rất dễ dàng bắt, nhóm Ma thú này rất đáng tiền, chở về Bắc Tề Quốc thì giá trị khẳng định gấp mười, lợi ích vô cùng khả quan, hiển nhiên lực lượng hộ vệ cũng không thể kém được.

Đang lúc Sở Nam và Tử Mộng Nhân còn cách thương đội khoảng chừng 30m thì đã bị quát dừng lại, một trung niên hán tử hét lớn:

- Các ngươi là ai? Nhanh rời khỏi đây!

- Đại thúc, chúng ta muốn đến Bắc Tề Quốc, xin hỏi đi như thế nào?

Trung niên hán tử kia đánh giá Sở Nam và Tử Mộng Nhân từ trên xuống dưới một phen, Tử Mộng Nhân không đợi trung niên hán tử chỉ đường đã hỏi:

- Đại thúc, các ngươi đi đâu vậy? Có phải là cũng đi Bắc Tề Quốc không? Nếu như vậy thì có thể mang bọn ta theo một đoạn không? Chúng ta có thể trả tiền thù lao!

- Mau rời khỏi đây, ngươi dọc theo con đường này, cứ đi thẳng về phía trước, gặp người khác thì các ngươi hãy hỏi đường tiếp.

Trung niên nam tử cau mày cự tuyệt mang hai người theo, chủ yếu hắn sợ hai người này là cường đạo biết rõ nội tuyến, trước hết tới tìm hiểu tin tức sau đó âm thầm giở trò, cùng với những cường đạo khác trong ngoài giáp công.

Tử Mộng Nhân mặc dù bị cự tuyệt những vẫn cười nói:

- Đại thúc, ngươi hãy làm phúc đi, chúng ta đi đường nhiều ngày nay, còn bị một vài Ma thú tấn công, nếu như gặp Ma thú cường đại thì chúng ta thê thảm rồi….

- Các ngươi gặp Ma thú gì?

- Thiết Thương Hùng, còn là cấp sáu nữa, chúng ta phải liều mạng mới có thể đào thoát được.

Trung niên hán tử nghi vấn:

- Thiết Thương Hùng cấp sáu…

Người trung niên hán tử suy nghĩ một chút, nhớ đến tốc độ của hai người bọn họ lúc đến đây cũng âm thầm tin tưởng lời nói của Tử Mộng Nhân, bởi vì tốc độ của Sở Nam quả thật là rất nhanh.

- Hai người các ngươi chờ một chút, ta đến phía trước hỏi Nhị chưởng quỹ.

Trung niên hán tử thúc Ma thú tiến lên, Ma thú này của hắn chính là một con Truy Phong Báo cấp ba.

Trung niên hán tử đến trước mặt một lão giả nói chuyện một phen, lão già kia lúc nghe thấy Ma thú Thiết Thương Hùng cấp sáu thì trong ánh mắt đục ngầu liền hiện lên một đạo tinh quang, sau đó nói:

- Dẫn bọn họ theo.

- Vâng, Nhị chưởng quỹ.

Người trung niên hán tử nghe vậy vội vàng lĩnh mệnh rời đi.

Nhị chưởng quỹ lại nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Mạc, biết rõ tại sao ta lưu hai người bọn họ lại không?

- Dạ biết!

Một âm thanh có chút non nớt phát ra.

- Ồ, Tiểu Mạc nói chút xem.

Nụ cười trên mặt Nhị chưởng quỹ rất là hiền lành.

- Hai người bọn họ có thể đào thoát khỏi Ma thú cấp sáu Thiết Thương Hùng, khẳng định có vài phần công phu, mang bọn họ theo, trên đường từ đây đến Bắc Tề Quốc sẽ có ích, có thể mượn lực lượng của bọn họ.

- Nhưng vạn nhất bọn chúng nói dối thì sao?

- Nhãn quang của Kiếm thúc không thể sai được, nếu như bọn hắn nói dối thì Kiếm thúc đã không đến bẩm báo với người rồi.

- Vạn nhất bọn chúng có mục đích khác thì sao?

Nếp nhăn trên Nhị chưởng quỹ co rúm lại, tạo thành một nụ cười.

- Vậy thì càng tốt, chúng ta có thể tùy thời khống chế hai người bọn họ, nếu như bọn họ là thám tử của cường đạo, nói không chừng chúng ta còn có thể biết thêm nhiều tin tức, bớt đi vài phần mạo hiểm.

Thanh âm mặc dù non nớt nhưng lại nói ra đạo lý hết sức rõ ràng, Nhị chưởng quỹ không ngừng gật đầu, khen ngợi:

- Nói không sai, Tiểu Mạc, hãy tranh thủ thời gian tu luyện võ quyết đi.

- Mục bá bá, để Tiểu Mạc nghỉ ngơi một chút đi mà.

- Không được, muốn trở thành cường giả không thể nghỉ ngơi, phải nắm lấy mỗi cơ hội để rèn luyện.

Nụ cười trên mặt Nhị chưởng quỹ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

- Vâng.

Tiểu Mạc nghe vậy đành bắt đầu tu luyện.

Mà trong thương đội này còn một người nữa tu luyện, người đó chính là Sở Nam, hắn đang tu luyện Thảo Mộc Quyết.

Sở Nam và Tử Mộng Nhân giao nộp hai khối trung phẩm nguyên thạch, sau đó được an bài đến một cỗ xe có rèm che, cỗ xe này do Ma thú kéo, xung quanh bọn họ còn có không ít người ở trong sáng hoặc trong tối giám thị.

- Còn tưởng rằng được chơi đùa gì, kết quả lại bị giám thị.

Tử Mộng Nhân tức giận nói, Sở Nam chỉ cười nói:

- Chúng ta không rõ lai lịch, người ta làm vậy cũng bình thường thôi.

- Đồ ngốc, chúng ta đã cho bọn họ hai khối trung phẩm nguyên thạch rồi.

Tử Mộng Nhân tức giận nói.

- Được rồi, Mộng Nhân, ở địa bàn của người khác, chúng ta phải học cách cúi đầu, đến được Bắc Tề Quốc thì tốt rồi, bây giờ ở đây cứ nghỉ ngơi, đồng thời nhân cơ hội này tu luyện.

- Đây cũng là một ý hay, ta đang muốn đột phá, ta phải nhanh chóng đột phá, trở thành Võ Tướng.

Tử Mộng Nhân ưu sầu đến nhanh đi cũng nhanh, nàng ngồi bên cạnh Sở Nam, tu luyện võ quyết Hỏa Mộc song thuộc tính.

Nhất cử nhất động của hai người Sở Nam và Tử Mộng Nhân đều được truyền đến tai Nhị chưởng quỹ, nghe thấy bọn họ suốt ngày chỉ tu luyện, trong lòng lão cũng thoáng buông lỏng, nếu như bọn họ thật sự là nội tuyến, chuyện này sẽ rất khó xử lý, chỉ có điều, người của thương đội cũng không vị vậy mà từ bỏ việc giám thị hai người.

Lúc ở trong thương đội rất an nhàn, Sở Nam suốt ngày đều tu luyện, tự ngẫm những vấn đề như tầng thứ chín của Mãng Sơn Quyết rốt cuộc có phải là đỉnh phong hay không? Làm thế nào có thể lợi dụng gió để công kích?

Sau đó, mỗi ngày hắn lại bỏ ra năm phút cắt máu cho quả trứng đen và thanh trọng kiếm hấp thu.

Tử Mộng Nhân vốn rất lười biếng việc tu luyện, nhưng từ khi lập chí không muốn trở thành gánh nặng của Sở Nam nữa liền trở nên chuyên tâm, những lúc mở mắt thấy Sở Nam vẫn tu luyện thì nàng lại tiếp tục tu luyện.

Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng trôi qua đều không xảy ra việc gì.

Cũng trong ngày hôm đó, Nhị chưởng quỹ ra lệnh:

- Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đêm nay chúng ta qua khe núi Tử Kinh, nhất định phải thông qua khe núi Tử Kinh, chỉ cần qua được khe núi thì chúng ta có thể ra khỏi địa giới Man Việt, con đường tiếp theo sẽ rất bằng phẳng.

Mọi người đều lớn tiếng quát, xốc lại tinh thần giới bị, Nhị chưởng quỹ còn phái người mang theo hơn mười Đại Võ Sư đi điều tra địa hình.

Sau nửa canh giờ, người nọ hồi báo không có chút dị tượng nào xảy ra.

Mặc dù nghe nói vậy, nhưng Nhị chưởng quỹ vẫn không buông lỏng, ngược lại càng bắt mọi người tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Lúc giữa trưa, Tứ Hải thương đội đã đến khe núi Tử Kinh, Tử Mộng Nhân kéo màn xe ra, nhìn thấy Tử Kinh Hoa nở nộ hai bên khe núi, vội vàng kêu lên:

- Đồ ngốc, mau nhìn xem, Tử Kinh Hoa kìa, nhiều quá, Tử Kinh Hoa thật mỹ lệ….

Sở Nam mở mắt nhìn nét tươi cười vui vẻ trên mặt Tử Mộng Nhân vô cùng hồn nhiên thuần khiết, trong lòng khẽ động, không kìm lòng được thốt một câu:

- Mộng Nhân so với Tử Kinh Hoa còn đẹp hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau