Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 176: Một tiếng “răng rắc”

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 176: Một tiếng “răng rắc”

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Nghe thấy lời uy hiếp của thủ lĩnh Hung Thú Bang, trong ánh mắt Nhị chưởng quỹ lóe lên sát khí nồng đậm, thế nhưng vẫn nói:

- Ta giao năm vạn kim tệ, mua lấy bình an lúc này, thế nào?

- Ngươi đang muốn đuổi ăn mày sao?

- Mười vạn kim tệ, ba vạn Tử Tinh tệ!

Nhị chưởng quỹ nói rất dứt khoát, trực tiếp đem giá tiền mua bình an đề cao lên gấp ba lần.

- Lão già kia, lão tử chẳng muốn nói nhảm nhiều với ngươi, giết sạch hết các ngươi, mọi thứ đều sẽ thuộc về lão tử, cái gì mà kim tệ, Tử Tinh tệ, nguyên thạch, bảo bối, hãy để lão tử tự mình đoạt….

- Thế nhưng, nếu làm vậy thì sẽ tổn thất lực lượng nặng nề, hơn nữa, ngươi cho rằng nhất định có thể nuốt trôi chúng ta sao?

Nhị chưởng quỹ ngược lại càng trấn tĩnh hơn,Sở Nam nhìn thấy vậy thì có cảm giác Nhị chưởng quỹ giống như đã nắm chắc phần thắng vậy, không khỏi thầm suy đoán:

- Hắn có át chủ bài gì? Chẳng lẽ có Võ Quân tọa trấn còn lợi hại hơn?

- Ha ha ha….

Thủ lĩnh của Hung Thú bang lại cười như điên, nói:

- Hơn ba trăm người, chỉ có hai mươi mấy Võ Tướng, ngươi cũng chỉ là trung cấp Võ Quân mà thôi, còn ta cũng có một trung cấp Võ Quân, 10 cao cấp Võ Tướng, 20 trung cấp Võ Tướng, 30 sơ cấp Võ Tướng, 200 cao cấp Đại Võ Sư, ngươi nói xem ta có nuốt ngươi được hay không? Ha ha ha….

Nghe thấy những con số này, Sở Nam cũng có chút giật mình, thầm nghĩ:

- Võ Tướng chẳng lẽ không đáng giá vậy sao? Nếu như theo lời của Tư Đồ Dật Tiêu, thực lực của một Võ Tướng có thể làm chủ một tòa thành, vậy số lượng này có thể làm chủ được bao nhiêu tòa thành? Xem ra, thành Hùng La chính là ngoại lệ, đúng rồi, Tam thiếu gia Hứa Mãn Dương của Hứa gia hiển nhiên không cần phải bàn, hơn nữa còn là người tinh tu võ đạo, cũng không có quá nhiều tục sự quấn thân….

- Nếu như ta cho ngươi biết, ngoại trừ ta ra, còn có một Võ Quân khác thì sao? Hơn nữa còn là cao cấp Võ Quân, các hạ còn cho rằng có thể nuốt trôi hay không?

Âm thanh của Nhị chưởng quỹ không nhanh không chậm, khóe miệng hơi nhếch lên một tia mỉm cười.

- Cái gì?

Quả nhiên sắc mặt của thủ lĩnh Hung Thú bang đại biến, tuy nhiên quét một vòng cũng không phát hiện ai là cao cấp Võ Quân, chỉ có điều khi ánh mắt của hắn rơi vào Tử Mộng Nhân thì lại thoáng ngừng lại vài giây, tiếp đó trực tiếp bỏ qua cảnh giới của Sở Nam.

Thủ lĩnh Hung Thú bang lại hỏi lão già bên cạnh:

- Có cảm thấy khí tức của cao cấp Võ Quân không?

Lão già kia lắc đầu, nói:

- Bọn hắn nếu không phải nói láo thì chỉ có thể dùng pháp bảo che dấu khí tức.

- Lão già, ngươi chán sống rồi sao? Có cao cấp Võ Quân còn muốn dùng tiền mua bình an? Cho rằng lão tử bị ngốc hay sao?

Thủ lĩnh Hung Thú bang vừa nói xong, ánh mắt của những thủ hạ sau lưng lập tức sáng lên, đây chính là một con dê béo à!

Thủ lĩnh Hung Thú bang sau khi hét lớn, cao cấp Võ Quân mà Nhị chưởng quỹ nói vẫn không lộ diện liền tin chắc Nhị chưởng quỹ nói láo, lập tức vung tay ra lệnh:

- Các huynh đệ, giết, giết bọn chúng đi, sau đó chúng ta sẽ chia bảo bối….

Mệnh lệnh vừa phát xuống, ánh mắt của thủ lĩnh Hung Thú bang lại rơi về phía Tử Mộng Nhân, ngộ nhận Tử Mộng Nhân cũng thuộc về Tứ Hải thương đội nên lập tức quát:

- Nam giết sạch toàn bộ, nữ thì lưu lại, đem về để buổi tối vui vẻ….

- Giết!

Đám cường đạo kia hung hãn không sợ chết xông lên, còn có một số người xông về phía Tử Mộng Nhân, nghe thấy câu nói vừa rồi, Tử Mộng Nhân vô cùng phẫn nộ, Sở Nam nhìn thủ lĩnh Hung Thú bang giống như nhìn một cỗ thi thể, miệng khẽ nói:

- Mộng Nhân, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi được, ở đây chờ ta bắt tên kia về, đến lúc đó mặc ngươi xử lý.

- Ừm.

Tử Mộng Nhân nghe thấy lời nói lạnh lùng này thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, Sở Nam còn dặn dò thêm:

- Ngươi đừng ra tay, nói không chừng sẽ có người nhận ra vũ kỹ của ngươi, mặt khác, đừng lấy Ly Hỏa Kiếm ra, hạ phẩm Linh Khí rất dễ khiến người khác phát cuồng đấy.

- Ừm.

- Tất cả cứ giao cho ta là được.

- Ừm.

Tử Mộng Nhân ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó bị Sở Nam kéo ra phía sau.

Huyết chiến không ngoài tưởng tượng phát ra, Nhị chưởng lão cùng với lão già kia cùng nhau chém giết, Nhị chưởng quỹ là Thổ thuộc tính, lão già kia lại là Kim thuộc tính, một công một phòng, trong nhất thời, đao quang kiếm ảnh giết đến khó phân.

Hộ về cùng với đám cường đạo triển khai giáp lá cà, thủ lĩnh Hung Thú bang là một tên cao cấp Võ Tướng, dẫn theo chín tên thủ hạ cao cấp Võ Tướng một đường đánh thẳng, không người nào có thể ngăn cản, Kiếm Thúc dẫn hơn hai mươi tên trung cấp Võ Quân, liều mạng ngăn cản, không hề tiếc rẻ nguyên lực, tất cả đều xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất.

Những tên cường đạo xông về phía Tử Mộng Nhân, trong mỗi con mắt đều lóe lên những tia dâm ô so với thú vật còn thú vật hơn, so với cầm thú còn cầm thú hơn, vừa xông đến Sở Nam, miệng quát:

- Tiểu tử, cút ngay, giao nữ nhân của ngươi ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng, bằng không thì chém ngươi thành mười tám khúc….

- Nữ nhân của ngươi?

Tử Mộng Nhân nghe thấy những lời này thì nhịp tim liền gia tốc, đập bình bình không ngừng.

Vẻ mặt Sở Nam vẫn lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, lạnh thấu xương, thân hình vừa nhoáng lên, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di đã đến trước mặt tên vừa nói chuyện, tên vừa lên tiếng chỉ là một cao cấp Đại Võ Sư mà thôi, căn bản không kịp phòng bị, nụ cười đắc ý trên mặt còn chưa tan đã bị một cánh tay kẹp chặt cổ, hắn trợn mắt nhìn, thấy ánh mắt đầy sát khí của Sở Nam, hắn muốn hét lên, thế nhưng lại không có cơ hội.

Chỉ nghe “rắc rắc” một tiếng, cổ của tên cao cấp Đại Võ Sư này đã bị vặn gãy, sau đó, Sở Nam thuận thế đoạt lấy trường kiếm trong tay gã, hắn không sử dụng trọng kiếm tự nhiên là vì không muốn khiến cho người khác chú ý, dẫn đến họa đoạt bảo, chính bnar thân hắn đã gặp tình cảnh đoạt bảo máu tanh trong Bách Uyên Tùng Lâm.

Sau khi thi thể tên cường đạo ngã xuống đất thì đồng bọn của gã mới kịp phản ứng, cả một đám khuôn mặt dữ tợn, mắt lóe hung quang xông về phía Sở Nam.

Nhị chưởng quỹ đang cùng lão già kia giết đến khó phân, tuy nhiên vẫn quay đầu liếc nhìn Sở Nam, nhìn thấy Sở Nam ra tay thì khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, hắn đã quan sát nửa tháng gần đây, mặc dù không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng nhìn phương pháp tu luyện sức mạnh của Sở Nam, Nhị chưởng quỹ đã bảy phần khẳng định tiểu tử này không đơn giản.

Sở Nam lùi lại, thủ hộ trước mặt Tử Mộng Nhân, dưới tình huống hỗn chiến như vậy, Sở Nam sử dụng chiêu thức quần chiến như Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai là thích hợp nhất, tuy nhiên hắn cũng không dung hợp ba loại nguyên lực, chỉ kích phát Kim nguyên lực mà thôi.

Một chiêu Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai vừa phát ra, mấy tên cường đạo xông về phía Sở Nam, trên người mỗi tên đều trúng phải mấy chục kiếm, có tên ngã xuống, có tên thoi thóp, còn cách cái chết không xa….

Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Sở Nam thầm nghĩ:

- Nếu như là trọng kiếm thì những tên cường đạo này tuyệt đối đã thành thịt vụn, chết đến không thể chết được nữa.

Bởi vì những tên cường đạo xông tợi này chỉ có tu vi Đại Võ Sư, cho nên Sở Nam giết rất nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhìn về phía một tên hộ vệ của Tứ Hải thương đội.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau