Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1851: Cùng nhau chơi đùa.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1851: Cùng nhau chơi đùa.

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

>

Nghe Diệp Thương Minh cùng Tiêu Tử Chân nói, Sở Nam cảm giác quan hệ của hai người, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy.

- Không biết Diệp Thương Minh đáp ứng nàng cái gì.

Đối mặt Tiêu Tử Chân châm chọc, Diệp Thương Minh không có vẻ mặt gì, chỉ là nói:

- Đúng là thế sự khó liệu, bất quá, ngươi hiện tại phải tu luyện đi!

- Ta còn phải suy nghĩ một chút.

Tiêu Tử Chân nói như vậy, cũng là có chút tức giận, muốn trả thù Diệp Thương Minh, nhưng, nàng cũng thật sự là đang suy nghĩ, nàng thật muốn thử một chút chém giết tên có đại cơ duyên này không, mong muốn đoạt một chút cơ duyên của hắn.

Chẳng qua là, Diệp Thương Minh đáp ứng nàng, cũng rất là trọng yếu, điều đó có thể làm cho nàng lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, nàng nhiều năm như vậy, chính là vì Diệp Thương Minh có thể đáp ứng chuyện này, nếu hôm nay kỳ ngộ đã đến, nàng lại không muốn mà nói, chỉ sợ sau này lại không có cơ hội. Quan trọng nhất là, nếu như cả đám Đại Đạo Tông, hơn nữa Diệp Thương Minh cũng bởi vì hắn nhi tử cùng hướng nàng công kích, nàng không nhất định có thể ứng phó được.

Ngó chừng Sở Nam suy nghĩ, Tiêu Tử Chân dừng tay, trong lòng thì thầm:

- Người có đại cơ duyên, quả nhiên không giống với, ta cũng không khỏi không buông tha cho.

Sau đó, Tiêu Tử Chân nhìn Sở Nam nói:

- Lần này bỏ qua ngươi, tiếp theo là không còn có cơ hội tốt như vậy, ta chờ ngươi trưởng thành nhanh một chút.

Vừa nói, Tiêu Tử Chân nhìn Sở Nam nở nụ cười, nụ cười còn có chút ngọt, Sở Nam nghe lời nói như thế, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, để cho hắn trong nháy mắt như đang nhớ lại lúc ở trận trong tông gặp phải cái tên thanh niên kia rất nguy hiểm cũng rất cổ quái, muốn hắn chơi trò chơi.

Nhất thời, trong lòng có chút chú ý.

- Cũng mê muội phải không? Vậy thì cùng nhau chơi đùa ah!

Sở Nam quyết định muốn đem Tiêu Tử Chân kéo vào trong trò chơi, nói:

- Ngươi yên tâm, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một chuyện vui mừng.

- Vui mừng sao? Ta đang chờ!

Tiêu Tử Chân thoải mái nói ra, nhưng trong lòng mơ hồ có dự cảm không ổn.

- Loại người này có đại cơ duyên, đúng là không dễ dàng chết được, hơn nữa lớn lên, cũng không phải bình thường.

Suy nghĩ đến đây, Tiêu Tử Chân mạnh mẽ đem cảm giác không ổn đè xuống.

- Hắn có cơ duyên, ta cũng có cơ duyên, hắn trưởng thành nhanh, ta so với hắn trưởng thành nhanh hơn, huống chi, ta vốn so với hắn cao hơn nhiều, sao có thể sợ hắn rồi?

Lúc này Tiêu Tử Chân xoay người, tâm cảnh đã khôi phục, cười nhìn Diệp Thương Minh nói:

- Ngươi dè chừng nhi tử như thế, ta cũng muốn đem ngươi khống chế ở trong tay.

- Ngươi thử một chút!

Diệp Thương Minh xoay người đi, Tiêu Tử Chân liếc nhìn Cửu Võ cùng Chiến thần, cũng không có lại ra tay, rõ ràng nhìn quan hệ, nàng động đến Cửu Võ cùng Chiến thần, Sở Nam sẽ không đáp ứng, Sở Nam không đáp ứng, Thường Danh Ca cũng sẽ không đáp ứng, quay một vòng rồi lại quay đến trên người Diệp Thương Minh, Tiêu Tử Chân nhìn Cửu Võ cùng Chiến thần nói:

- Ta đối với bảo vật, nếu không có chiếm được, bởi vì không chiếm được, cũng sẽ bị ta hủy diệt, cẩn thận nhé.

Sau đó, nhìn lướt qua đám người Trụ cột lão, nói:

- Nên làm như thế nào, chính các ngươi rõ ràng nhất.

Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh Tiêu Tử Chân đã phiêu diêu ở trước người Diệp Thương Minh rồi, Diệp Thương Minh dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía Thường Danh Ca.

Đúng lúc này, Thường Danh Ca cũng nhìn về phía Diệp Thương Minh.

Bốn mắt nhìn nhau, có từ ái, có tức giận, còn có một tình cảm nhè nhẹ, bất quá, tia tình cảm này đảo mắt bị Thường Danh Ca dùng tức giận che dấu, nhưng Diệp Thương Minh đã thấy ở trong mắt, hiện ra nụ cười, nói:

- Cố gắng lên, ngươi sẽ đi xa hơn!

Sau đó, Diệp Thương Minh lấy ra một cây cầm, sau đó tiếng đàn du dương vang lên, khúc điệu cùng Thường Danh Ca lúc trước chém ra khúc thanh âm là giống nhau.

Nhưng trong tiếng đàn, nhiều thâm tình, còn có nhiều hơn một tia ý nhị.

Đàn xong, Diệp Thương Minh cười một tiếng xoay người rời đi, Diệp Thương Minh rất rõ ràng hắn sắp sửa đối mặt là cái gì, nhưng hắn không oán không hối.

- Chỉ cần nhi tử sống tốt, sống được vui vẻ, là đủ rồi!

Thường Danh Ca trên mặt còn tràn đầy tức giận, nghe xong khúc thanh âm, nhìn bóng lưng kia rời đi, khóe mắt như trợt xuống nước mắt giọt rồi, hắn không phải người ngu, theo lời Sở Nam, hắn cũng không phải là một câu cũng không có nghe thấy, Tiêu Tử Chân sẽ đi, hiển nhiên là do cha hắn bỏ ra thật nhiều.

Cùng lúc đó, đám người thỏ tộc nhìn Sở Nam, trong đôi mắt, có nhiều thêm vẻ ngưng trọng.

Sở Nam đưa tay vỗ vào trên vai Thường Danh Ca, nói:

- Cảm ơn ngươi.

Sở Nam hiểu, hôm nay nếu không phải có Thường Danh Ca, bọn họ có thể còn sống sót hay không, chính bản thân hắn, cũng không biết, bởi vì Tiêu Tử Chân sát ý đối với hắn, quá nồng đậm rồi.

Thường Danh Ca nói ra.

- Chúng ta là huynh đệ.

- Nếu như ngươi có cái gì cần, ta cùng đi với ngươi!

Sở Nam ngó chừng Diệp Thương Minh đi xa, Thường Danh Ca biết Sở Nam là có ý gì, chưa trả lời, hắn hiện tại rất bấn loạn.

Sở Nam trong lòng đều có chút không phải, nhưng Trụ cột lão lại thở phào nhẹ nhõm.

- May là Tiêu Tử Chân đi rồi, bằng không, nhiệm vụ còn không thành, nhưng hiện tại là ván đã đóng thuyền rồi.

Thời điểm Trụ cột lão nghĩ đến, Sở Nam mang theo mọi người đi về phía trước, Trụ cột lão tiến lên trước một bước, nói:

- Sở công tử, chỗ này của ta có truyền tống, có thể trong thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Đại Đạo Tông.

- Ta nói rồi, hiện tại muốn đi Đại Đạo Tông sao?

- Sở công tử, ngươi mới vừa rồi...

- Ta mới vừa nói ngươi muốn đem huynh đệ bằng hữu của ta cứu đi, ngươi cứu sao? Ta cùng huynh đệ của ta mới vừa mới liều chết ra tay cùng Tiêu Tử Chân chém giết, các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi đang nhìn diễn trò à. Thôi để sau rồi hãy nói, Tiêu Tử Chân có thể đi, là các ngươi đem nàng đuổi đi sao?

Sở Nam quát hỏi, trong lòng hắn cũng tức giận, mặc dù hắn cảm giác được bởi vì tức giận này, Hư hỏa trong không gian trong cơ thể, có dấu hiệu mạo hiểm, nhưng Sở Nam vẫn nổi giận.

- Ngươi còn có mặt mũi để cho ta đi Đại Đạo Tông!

Trụ cột lão cùng Tiền Lỗi sắc mặt biến hóa, Trụ cột lão nhìn Sở Nam quát lên:

- Hôm nay ngươi phải đi, không đi cũng phải đi.

- Phải không?

Sở Nam thanh âm lạnh như băng hỏi ngược lại, cùng với thanh âm quát hỏi, Sở Nam đã thi triển ra "Càn Khôn nhất chỉ", hướng Trụ cột lão, trong nháy mắt, hắn mới vừa đem Trọng kiếm tiêu hóa hoàn toàn năng lượng "Hư không hồ", từ trong không gian trong cơ thể lao ra, sau đó chém xuống.

Đối mặt một ngón tay Sở Nam, Trụ cột lão không có ngăn chặn, mới vừa rồi Tiêu Tử Chân nói, hắn cũng nghe được rõ ràng, đó là Hiên Viên chi cốt, hơn nữa, Sở Nam chính là dùng một chiêu này, một ngón tay này đem kiếm Tiêu Tử Chân phá hư.

Cho nên, Trụ cột lão lui về, vừa lui vừa ném ra từng đoàn từng đoàn hư vô đồ, mặc dù đang lui, nhưng trên khuôn mặt già nua của Trụ cột lão không thể hiện gì.

Sở Nam động thủ, Cửu Võ, Chiến thần tự nhiên sẽ không ngốc, Thường Danh Ca lại càng điên cuồng chém giết, nếu như muốn đem trong lòng phiền muộn, tất cả đều dùng giết chóc tới rửa sạch, mà mới Tiêu Tử Chân vừa đối trận không có xuất thủ, Nguyệt chủ, Vạn trận lão tổ cũng vội vàng xuất thủ, muốn dùng công đền bù, về phần Ma Dậu chờ lâu, cũng bị Sở Nam khống chế giết tới, Ma Dậu lúc này hối hận càng nặng hơn.

- Phá, phá, phá, phá cho ta...

Sở Nam phá những cái hư vô đồ này, Trụ cột lão thấy thế, cười nói:

- Sở công tử, ta khuyên ngươi không nên phí sức lực rồi, ngươi biết lão phu ném là cái gì không? Đúng là hư không toái phiến có lực sát thương, mà hư không toái phiến ở trong trời đất, khắp nơi đều là vô tận, dùng không bao giờ khô kiệt, ngươi có thể phá một cái hai cái, còn có thể phá được ngàn vạn cái sao? Cho nên, vẫn là đem hư không hồ lô trả lại cho lão phu, rồi cùng lão phu đi Đại Đạo Tông ah! Lão phu bây giờ còn mời, một lát sau cũng không biết dùng gì rồi.

- Hư không toái phiến?

Sở Nam nhất niệm, sau đó nở ra nụ cười.

- Quả thật, theo ngươi nói như vậy, ta phá không xong, cũng trảm vô tận.

- Không sai! Thức thời thì là tuấn kiệt.

Trụ cột lão nghe nói như thế, cho là Sở Nam đáp ứng muốn đi Đại Đạo Tông, lão nghĩ thầm chiêu đó còn không dùng được, trong lổ tai truyền vào một câu nói.

- Ta đây thôn phệ ah.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau