Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1874: Vậy ngươi đầu tiên bạo rồi hãy nói.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1874: Vậy ngươi đầu tiên bạo rồi hãy nói.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam nói câu nói kia vào trong tai Đồi Vạn Không, Đồi Vạn Không cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề rồi, dưới một thế cục này, những người này còn muốn đoạt đồ đạc của bọn hắn, đây không phải là muốn tự hủy Trường Thành sao?

Cho nên, Đồi Vạn Không xoay người hỏi:

- Sở công tử, ngươi mới vừa nói cái gì, lão phu không có nghe rõ ràng.

Đồi Vạn Không tâm tư biến chuyển, trong miệng cũng thay đổi.

- Còn muốn ta lặp lại lần nữa? truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

- Không sai.

- Vậy ngươi cần phải nghe kỹ, nói như vậy, ta cũng không thích nói lần thứ ba, nghe xong, các ngươi có thể đi, nhưng là trừ người ra, những vật khác tất phải lưu lại.

Đồi Vạn Không ánh mắt híp lại, thanh âm không còn thấp như vậy nữa, trên mặt cũng không có lấy nụ cười, lạnh giọng nói:

- Sở công tử, ngươi cũng đã biết, tam phương thế lực đã đem các ngươi vây quanh rồi.

- Thế thì làm sao, có vấn đề sao?

Sở Nam khinh thường nhìn Đồi Vạn Không hỏi tới, vì vậy, Đồi Vạn Không mang theo nghi vấn, hỏi:

- Ngươi nói đúng thật?

- Ngươi nhìn ta là giống như nói láo người sao?

Sở Nam nói ra những lời này, ba người Thiên Nhai, Thanh Hàn, Ngạc Dễ Dàng đã hơi chút điều chỉnh phương hướng, đem Sở Nam, đám người Đồi Vạn Không tất cả đều bao vây lại.

Đồi Vạn Không thấy thế, sắc mặt một mảnh đen nhánh, trong lòng thầm mắng Sở Nam bọn họ đều là kẻ điên, một bên muốn liều mạng mà dẫn dắt Khâu gia đệ tử phá vòng vây đi, bởi vì Tam gia thế một nhà sẽ kém một chút, hơn nữa Khâu gia đệ tử có kinh nghiệm thảm bại rồi, tâm cảnh đãi bị ảnh hưởng, lúc này nếu đi chống lại Tang Hồn Tông, đúng là đi tự tìm đường chết mà thôi.

Song, một đệ tử Khâu gia vừa nhảy ra rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, trên nửa người đệ tử này còn đang bay về phía trước, nửa người dưới vọt đầy trời máu tươi, rơi xuống, Đồi Vạn Không thu chân, ánh mắt sẳng giọng, tỏa ra sát khí, quát lên:

- Các ngươi không có nghe thấy lời của Sở công tử sao?

- Đừng ép người quá đáng rồi.

Đồi Vạn Không mặc dù đang quát, nhưng vẫn là giảm thấp thanh âm xuống, hắn hết sức tránh khỏi để cho ba người biết bọn họ cũng không có cùng Sở Nam liên hợp lại, quả thật, đã làm cho tam phương mơ hồ.

Tam phương đều là cho là, bọn họ nhìn qua thấy Khâu gia cùng thế lực ngoại lai kia liên thủ.

Đã lường trước, sự thật hoàn toàn ngược lại, Khâu gia cùng thế lực ngoại lai kia nổi lên tranh chấp, còn ra tay với nhau, nhưng biến hóa như thế, cũng làm cho ba người vô cùng mừng rỡ, sau đó cũng cũng không vội vã tiến công, mà đứng một bên xem trình diễn.

Đồng thời trong miệng còn nói ra.

- Thế lực ngoại lai này, đầu óc thật đúng là rất cú bẩn, không chỉ không có liên hiệp, còn muốn sảy ra nội chiến.

- Hơn phân nửa là cho là mình có mấy phần thực lực, là có thể ở chỗ này đi ngang rồi.

- Hư không tiểu đạo, thuộc về chúng ta, sau này tư nguyên Tang Hồn Tông càng có nhiều hơn.

...

Bên này Đồi Vạn Không quát chói tai, trực tiếp giết tới, tàn sát bốn mươi mốt động, những Đại Đạo Tông đệ tử khác cũng không có nhàn rỗi, chính là Tử Giang, Hậu Thổ bọn họ cũng xung phong liều chết xông tới, Cửu Võ, Chiến thần, Thường Danh Ca lại càng tổ hợp ba người thành trận, hướng Khâu gia đệ tử phóng đi.

- Ngươi, các ngươi...

Đồi Vạn Không tức giận không biết nên nói cái gì cho phải, hắn rõ ràng cứ theo đà này, nhất định là xong, bằng Khâu gia chiến lực cũng không phải là đối thủ của những người này, bằng không lúc trước hắn cũng không cần phải biệt khuất như vậy rồi, cần phải như người nọ nói, đem tất cả đồ vật trên người cũng giao ra, nếu không cách cái chết cũng không xa, mà lúc này đám Thanh Hàn căn bản sẽ không bỏ qua cái cơ hội thật tốt diệt Khâu gia này.

Đột nhiên, Đồi Vạn Không ra sức tàn sát bốn phía, quát:

- Tang Hồn môn chủ, Ngạc tông chủ, Thanh Hàn lão ca, cái thế lực ngoại lai này rất mạnh, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ trừ bọn họ đi, đến lúc đó lại nói đến ân oán chúng ta, các ngươi thấy như thế nào?

- Ai là... Thanh Hàn lão ca của ngươi? Lão phu cũng không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nên kêu loạn như vậy.

- Ân oán? Tại sao phải để sau này đâu? Hiện tại giải quyết không phải càng tốt hơn sao?

- Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đến trên địa bàn bổn tôn, dù thế nào cũng phải chịu sự trừng phạt của bổn tôn.

Ngạc Dễ Dàng nói xong, trừ bỏ đám Võ Giả mới vừa đầu hàng ra, mọi người tam phương thế lực ha ha cười như điên, tiếng cười hội tụ thành năng lượng công kích, làm cho Đồi Vạn Không cảm thấy khó chịu vô cùng, Khâu gia đệ tử lại càng thấp thỏm lo âu, mà Thanh Hàn cười lớn, trong đôi mắt tinh mang hiện lên, bọn họ cũng đã đem lời Ngạc Dễ Dàng vừa mới nói nghe được rõ ràng, trong lòng thầm nói:

- Lão phu cũng không có đồng ý, ai dám chiếm con đường này?

Hai người cũng không có lập tức trở mặt, đều cười, đem ánh mắt nhìn trên người Đồi Vạn Không, lúc này Đồi Vạn Không thấy kế hoạch lại một lần nữa thất bại, còn không đợi hắn nghĩ ra phương pháp xử lí tốt hơn, đã có Khâu gia đệ tử ở nơi này, chạy ra nói:

- Tiền bối, ta đầu hàng, ta nguyện ý giao ra chiếc nhẫn trữ vật!

- Đúng vật sở hữu, nghe không rõ sao? Chiếc nhẫn trữ vật chính là tất cả đồ ngươi sao?

- Đồ đạc của ta đều ở trong trữ vật giới chỉ.

- Quần áo ngươi mặc trên người cũng có ở bên trong không?

- Ta...

Tên Võ Giả này tu vi cũng không thấp, tu vi chân tổ cảnh, nếu là hắn cỡi trần như nhộng, còn có mặt mũi gì nữa? Nhưng lúc này do dự, hắn lập tức liền cảm giác được sát khí xuyên qua thân thể của hắn, nhất thời cả người giật mình một cái, nói:

- Ta cỡi, ta cũng cỡi...

Ở tánh mạng cùng vấn đề mặt mũi, hắn rất sáng suốt lựa chọn sinh tồn. Mà đại Đạo Tông Võ Giả thu chiếc nhẫn trữ vật, chạy thẳng tới Khâu gia đệ tử giết tới. Có người thứ nhất mở đầu, chuyện kế tiếp dễ làm nhiều, Tử Giang bọn họ mỗi lần vọt tới một người trước mặt, đang muốn tế ra sát chiêu, người nọ lập tức hô to "Đầu hàng", tiếp theo giao ra vật sở hữu, ngoan ngoãn chạy qua một bên. nguồn (.)

Ở nơi này mọi người đầu hàng, Sở Nam đột nhiên lấy trữ vật giới chỉ người Khâu gia, sau đó ngậm tại trong miệng, tiếp tực bắt đầu cỡi quần áo.

Thấy như vậy, Sở Nam không khỏi cười, đồng thời cũng đang nhớ lại "Sinh tử bí quyết" của mình là làm thế nào, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên,

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau