Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1876: Người có tên, cây có bóng.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1876: Người có tên, cây có bóng.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Đại Đạo Tông!

Ba chữ này, như sấm bên tai.

Không chỉ có làm cho Thiên Nhai kinh ngạc sợ hãi, mà Thanh Hàn cũng như bị ngu người, còn Tang Hồn Tông chủ thiếu chút nữa đem Tang Hồn Chung rời khỏi tay.

Lúc này đám Thiên Nhai đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả đám thủ hạ của bọn hắn, hoàn toàn là ngăn không được, cả người bọn họ cũng đang run rẩy, trong lòng thấp thỏm bất an, sau khi nghe ba chữ "Đại Đạo Tông", tâm phòng bị trực tiếp bị thất thủ, lâm vào khủng hoảng, cũng không dám đi về phía trước nửa bước.

- Đại Đạo Tông thật đúng là có năng lực.

Sở Nam thấy thế nói ra, Tiền Lỗi cười nói:

- Đáng tiếc trước mặt Sở công tử không dùng được rồi.

- Ai nói không dùng được, sau lưng có cây đại thụ thật là tốt.

Sở Nam cảm khái nói ra, đang nhớ lại lúc hắn cùng Tư Đồ Đật Tiêu xây dựng Nghịch Thiên Tông, mặc dù hiện tại Vùng Thiên Vũ đại lục Cực Tây, thật đúng là đứng vững vàng rồi, nhưng ở trong mắt đám người kia, vậy cũng không tính là cái gì rồi.

- Sau khi đến Chư Thiên điện xong, dù sao chỉ có một người, ta cũng cần trưởng thành cây đại thụ chọc trời, còn có thể bảo vệ cha mẹ, Mộng nhi bọn họ bình an.

Trong lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, Tiền Lỗi nhìn thấy Thiên Nhai khí thế rơi xuống đến mức tận cùng nói:

- Dựa theo bản thân các ngươi nói làm, giao ra vật sở hữu, sau đó cút cả đi.

Dám Thiên Nhai sắc mặt liền biến sắc, đôi môi giật giật, vừa trầm tĩnh đi xuống, Đại Đạo Tông mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, nhưng sau đó đại động can qua, để cho hắn hai bàn tay trắng, lại phải xám xịt chạy trở về, vậy hắn cũng không nuốt trôi khẩu khí này, trong lòng còn đang oán thầm.

- Đại Đạo Tông thì thế nào? Không phải là người sao? Hơn nữa, có phải Đại Đạo Tông hay không.

Nghĩ đến đây, Thiên Nhai vẻ mặt rùng mình, sau đó quát lên:

- Ngươi nói là Đại Đạo Tông chính là Đại Đạo Tông sao? Thật là buồn cười, lão phu ta còn là người của Nhật động, người dám giả mạo người Đại Đạo Tông, ta cần phải bắt các ngươi lại đưa đến Đại Đạo Tông.

Lời vừa nói ra, Thanh Hàn vẻ mặt lạnh lùng hiện lên ánh sáng, về phần Ngạc Dễ Dàng, sắc mặt lại càng âm trầm, tựa như ở làm quyết định trọng đại vậy, thấy vậy Tiền Lỗi hừ lạnh một tiếng, nói ra.

- Nhật động, tốt sao? Ngươi không biết chúng ta trước đó không lâu mới chém giết một nhóm người Nhật động sao?

Như không thấy Thiên Nhai khiếp sợ, Tiền Lỗi nhìn Ma Dậu, nói:

- Đem lệnh bài ngươi lấy ra.

Tiền Lỗi cũng có một tấm lệnh bài, nhưng lệnh bài hắn, không dễ dàng nấy ra được, sọ làm kinh sợ những người này.

Thật ra thì, đối phó đám người Thanh Hàn, Ngạc Dễ Dàng, hoàn toàn không cần thiết báo ra danh hiệu Đại Đạo Tông, là có thể đem bọn họ xử trí, nhưng Tiền Lỗi vẫn làm như vậy, bởi vì Tiền Lỗi còn có mục đích khác, gây ra động tĩnh, động tĩnh càng vang càng tốt, mới có thể để cho Tông chủ nắm giữ tốt hướng đi bọn họ tốt chuẩn xác hơn, làm ra phán đoán có lợi nhất, mặt khác, còn có một mục đích là, Tiền Lỗi dùng cách này nói rõ, hư không tiểu đạo là của Đại Đạo Tông rồi, ai còn nghĩ chiếm đóng, vậy trước tiên nghĩ kĩ có thể tiếp nhận được lửa giận của Đại Đạo Tông hay không.

Sở Nam thấy vậy, lông mày nhíu lại một chút, tâm tư Tiền Lỗi, Sở Nam cũng mơ hồ đoán được một chút rồi, nhưng hắn cũng không nói gì, đồng thời, Đồi Vạn Không, Ngạc Dễ Dàng cũng đoán được, cho nên, thân thể Đồi Vạn Không bộc lộ ra, lại thêm một chút, nhưng hắn thầm suy nghĩ tự an ủi mình.

- Cần tìm một con đường, chỉ cần còn mạng, sau rồi tính.

Mà Ngạc Dễ Dàng vẻ mặt càng thêm đen ra rồi, hắn cũng không có giống như Đồi Vạn Không nghĩ như vậy, Ngạc Dễ Dàng đã sớm coi trọng con đường này rồi, hôm nay thật vất vả bắt được một cái cơ hội có thể đem con đường này ăn xong, nhưng là con vịt đã đun sôi lại muốn bay, trong lúc nhất thời Ngạc Dễ Dàng, căn bản chịu không được, vì vậy, hắn nghĩ không phải chắp tay dâng lên tới bảo vệ tánh mạng, mà là muốn đem con vịt bắt trở lại.

Kết quả là, Ngạc Dễ Dàng không đợi Ma Dậu lấy lệnh bài ra biểu diễn trước mặt mọi người, hắn liền quát to:

- Những người này nhất định là dùng lệnh bài Đại Đạo Tông tới giả danh lừa bịp, mọi người không cần sợ, chỉ cần bắt bọn họ lại, đưa đến Đại Đạo Tông, chúng ta còn có thể có công lớn, Thanh Hàn, Thiên Nhai, chúng ta hợp lực đánh chết tên tiểu tử cổ quái kia, đến lúc đó những người này nhất định chạy không thoát khỏi Tang Hồn Chung của bổn tôn.

- Tốt!

Thanh Hàn lập tức đáp ứng, sau đó lao tới Sở Nam, nhưng Thiên Nhai không có giống như Ngạc Dễ Dàng nói làm như vậy, trái lại hắn nhìn môn hạ đệ tử phân phó nói:

- Tất cả rút lui, một chuyến đi ra ngoài này, chúng ta lấy được ích lợi đã không ít, làm người không thể quá tham lam. Rút lui.

Ngạc Dễ Dàng thấy thế, tức đến muốn hộc máu, nới Thanh Hàn tốc độ cũng là lập tức ngưng trệ xuống, Tam gia thế lực cùng nhau đánh giết, sự tin tưởng của hắn vẫn chưa đủ, cần phải hai nhà, cùng Tang Hồn Chung liên thủ, mới được.

Trong lúc Thanh Hàn hơi chậm lại, Cửu Võ cùng Chiến thần đã một tả một hữu giết tới, chặn lại Thanh Hàn, đám người Tử Giang cũng vội xông về phía trước, Sở Nam ngăn cản bọn họ lại, nói:

- Cứ để cho hai người bọn họ mài luyện rồi hãy nói.

Bên kia, Thường Danh Ca cũng lao tới, Sở Nam nhìn Thiên Nhai nói:

- Bỏ lại tất cả đồ vật có thể đi, nếu không nghe lời, giết không tha.

Thanh âm nhàn nhạt để cho trong lòng Thiên Nhai run lên, hắn cũng lập tức hạ lệnh, để ột nửa đệ tử lưu lại cản ở phía sau, mà hắn thì mang theo tinh nhuệ Hư Không môn rút lui.

Sở Nam nói:

- Tiểu Trận, đến lượt ngươi ra uy rồi.

Vừa dứt lời, một chuỗi thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên, thanh âm này trực tiếp vang ở trong linh hồn của bọn hắn, lập tức, đám Thiên Nhai bị khốn vào trong trận, chỉ có Thiên Nhai còn đang ngoài trận.

Mà lúc này Ngạc Dễ Dàng cũng vô cùng trầm trọng, người khác có lẽ nhìn không ra thân phận Tiểu Trận, nhưng hắn thường xuyên cùng linh hồn, thần hồn giao thiệp với nhau, làm sao còn chưa ra Tiểu Trận chính là một hồn thể tinh khiết?

- Nếu như có thể đem cái hồn này thu hút vào bên trong Tang Hồn Chung, Tang Hồn Chung kia nhất định có thể biến thành một kiện Tiên Thiên pháp bảo.

Ngạc Dễ Dàng miệng đắng lưỡi khô, lòng tham lam đại động rồi, hắn quyết định xuất thủ.

Nhưng Ngạc Dễ Dàng cũng không phải là người lỗ mãng, thấy Thiên Nhai vùi lấp khó khăn, chớp mắt một cái, Ngạc Dễ Dàng nói:

- Thiên Nhai, ngươi cho rằng đụng phải người Đại Đạo Tông, ngươi còn có thể trốn được không? Ngươi có thể thoát được đến nơi đâu? Hay về Vô ích nhai? Hay là về Vô Không đại lục?

Ngạc Dễ Dàng nhìn mọi người, cũng giống như dao găm, cắm ở trong lòng Thiên Nhai, sau đó tiếp tục nói:

- Cho nên, đối với ngươi hiện tại mà nói, biện pháp tốt nhất là hiệp trợ ta, đem những người này chém giết sạch, rồi sau đó mang theo Hư không môn cao bay xa chạy, tìm một chỗ khác sinh sống.

Lúc này Thiên Nhai cũng đã phân tích một chút thế cục, hắn hiểu giờ phút này muốn cần phải chiến đấu, hắn không trì hoãn nổi, vì vậy lập tức đáp ứng xuống, sau đó hướng Sở Nam chém giết.

Ngạc Dễ Dàng tay cầm Tang Hồn Chung, muốn hướng Tiểu Trận chém tới, ngay sau đó Thường Danh Ca giết ra ngoài, nói:

- Đối thủ của ngươi là ta!

Cùng lúc đó, Tiền Lỗi cũng muốn nhắm Thiên Nhai công kích, Sở Nam đưa ngăn cản lại, nói:

- Để cho ta tới, nếu không, người khác cảm giác, cảm thấy ta dễ khi dễ.

Sở Nam nói ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau