Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1877: Chạy trở về đi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1877: Chạy trở về đi

- Cút nhanh lên, đừng ngăn chặn đường bổn tôn, nếu không, bổn tôn không ngần ngại trước thu hồn ngươi!

Ngạc Dễ Dàng hung ác nói ra, nếu là dĩ vãng, thời điểm hắn đang nói những lời này, đối với Thiên Nhai hung ác hạ sát thủ rồi, nhưng lúc này, Ngạc Dễ Dàng vội vã đi thu Tiểu Trận linh hồn thuần túy, cũng chẳng quan tâm đến Thường Danh Ca rồi.

Lúc này, một tiêu, một khúc thanh âm, Thường Danh Ca tung bay, thân thể Ngạc Dễ Dàng rùng mình, trong lòng dâng lên một cổ bi thương không tự chủ được, giống như đồ vật mà hắn yêu mến, sau đó bị mất đi vậy.

Mang theo khúc thanh âm kiếm, đâm thẳng hướng đan điền Ngạc Dễ Dàng, đổi lại những người khác, rất có thể đã bị một chiêu của Thường Danh Ca này đột nhiên tập kích mà bị đâm chết, nhưng Ngạc Dễ Dàng dù sao cũng là tông chủ Tang Hồn Tông, bản thân sử dụng pháp bảo, cũng cùng thanh âm có quan hệ, hơn nữa tiếng chuông của Ngạc Dễ Dàng chuyên tấn công linh hồn, cho nên, mắt thấy Thường Danh Ca sẽ đâm xuống, Ngạc Dễ Dàng đem tình bi thương cũng hoàn toàn đè xuống.

Đồng thời cầm trong tay Tang Hồn Chung lay động, tiếng chuông vù vù, thẳng đem kiếm chi khúc của Thường Danh Ca đè xuống, cho dù là Thường Danh Ca tấn công như thế nhưng Ngạc Dễ Dàng cũng không muốn lập tức đối phó với Thường Danh Ca, thật sự là Tiểu Trận kia đối với hắn có sức hấp dẫn quá lớn.

Nhưng Thường Danh Ca lại cứ ấn công đến, công kích điên cuồng không muốn sống nữa, Ngạc Dễ Dàng còn không có cường đại đến mức không cần nhìn công kích như vậy, điều này làm cho Ngạc Dễ Dàng cũng chịu không nổi.

Cho nên, Ngạc Dễ Dàng nóng lòng bắt Tiểu Trận phải dừng lại, chuẩn bị trước giải quyết xong Thường Danh Ca xong rồi hãy nói, sau đó hắn lạnh giọng quát lên:

- Tiểu tử, bổn tôn không giận, ngươi cho là mình không kiêng sợ sao? vào Hồn chung cho ta.

Ngạc Dễ Dàng lúc này cũng đã nổi giận, xuất thủ chính là sát chiêu, Tang Hồn Chung lại vang lên, uy năng so với lúc trước mạnh hơn nhiều, linh hồn Thường Danh Ca bị chấn động, tốc độ xuất kiếm không khỏi chậm lên, mà khúc thanh âm cũng xốc xếch vô cùng.

Mà ở tình cảnh nguy hiểm như vậy, Thường Danh Ca cũng không có sợ, cũng là trong lòng có lửa giận lao ra, bởi vì khúc thanh âm này ký thác tư niệm của hắn, đối với tư niệm mẫu thân, đến bây giờ vẫn là nghịch lân của hắn.

Cơn giận nghịch lân, không giống bình thường.

Cùng với lửa giận, bi thương càng đậm, Ngạc Dễ Dàng cảm thấy Thường Danh Ca biến hóa, cũng không có để ý, hắn còn lạnh giọng cười nhạo nói:

- Nổi giận? Bổn tôn lập tức cho ngươi tiêu giận, không có linh hồn, bản thân là không biết nổi giận.

Trong lúc Ngạc Dễ Dàng chuẩn bị lấy đi linh hồn Thường Danh Ca, ánh mắt chợt híp mắt lên, trên tay động tác cũng không khỏi hơi chậm lại, bởi vì Ngạc Dễ Dàng thấy Sở Nam hướng Thiên Nhai giết tới rồi.

Thiên Nhai khí thế như cầu vồng, thấy Sở Nam giết tới, chẳng những không sợ hãi, ngược lại dâng cao, quát lên:

- Tới vừa lúc! Tiểu tử, đón một chiêu lão phu, một kiếm hư không.

- Trọng kiếm! Vốn là kiếm ta, trảm!

Trọng kiếm vào tay, hai tay Sở Nam giơ cao, một chiêu chém xuống, không có chút khí tức khói lửa nào, sau đó ầm nổ vang, Hư Không Kiếm của Thiên Nhai cũng uy thế cuồn cuộn, giống như cuốn lấy Tinh Hà, mưa tầm tả rơi xuống vậy.

- Tiểu tử kia chết chắc.

Ngạc Dễ Dàng thấy thế, cũng mặc niệm một câu như vậy, dù sao Thiên Nhai có thực lực Thái cổ cảnh cường giả, đó cũng không phải là người dễ trọc, cho nên, Ngạc Dễ Dàng một bên chuẩn bị nhìn huyết nhục Sở Nam bay ngang sau đó dùng Tang Hồn Chung hướng Thường Danh Ca trùm tới, trong mắt hắn, Thường Danh Ca cùng Sở Nam đã thành người chết rồi.

Nhưng ánh mắt Ngạc Dễ Dàng vẫn lóe sáng, bởi vì hắn đang suy nghĩ thừa dịp Thiên Nhai đem Sở Nam chém giết, hắn sẽ đem linh hồn Sở Nam thu lấy.

Hai kiếm chạm vào nhau, Tang Hồn Chung của Ngạc Dễ Dàng cũng rơi vào trên đầu Thường Danh Ca, đúng vào lúc này, Thường Danh Ca quát một tiếng, kiếm ra, khúc thanh âm lại vang lên, mà khúc thanh âm lần này không giống như lần trước phiêu tán ra chung quanh.

Khúc thanh âm lần này, giống như sợi dây vắt thành một cổ, trực tiếp hướng Tang Hồn Chung công tới, Tang Hồn Chung phát ra thanh âm, lập tức có chút khàn giọng, mà không thể làm ảnh hưởng đến kiếm này.

Nhưng Tang Hồn chung lập tức thi triển tất cả vốn liếng, chuẩn bị lần nữa dùng linh hồn công kích Thường Danh Ca.

Song, Ngạc Dễ Dàng đang muốn công kích ra ngoài, ánh mắt lại chợt vô cùng đau nhức, cả người trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngay cả huyết dịch trên người cũng dừng lại, ý thức cũng không còn rồi.

Ngạc Dễ Dàng hét thảm một tiếng, một mảnh huyết vũ tung bay.

Còn Thiên Nhai trước khi chết kêu thảm thiết lưu lại thanh âm cuối cùng, hơn nữa cũng không phải đầy đủ, chỉ vang ra khỏi nửa miệng, thân thể đã bị chặt thành hai nửa.

Lúc này trong đầu Ngạc Dễ Dàng vẫn thoáng hiện hình ảnh kia, một thanh kiếm không mang theo chút uy năng nào, nhưng không tốn sức chém Thiên Nhai thành hai nửa.

Trong lúc này, Sở Nam không có dừng lại chút nào, hơn nữa nhìn bộ dạng Sở Nam, thật giống như rất là tùy ý.

Miểu sát!

Một gã thái cổ cảnh cường giả, cứ như vậy bị chết đi.

Sở Nam không giết thì thôi, một giết, thì khiếp sợ toàn trường, lúc này Thanh Hàn, Đồi Vạn Không cũng sửng sờ ở tại chỗ, da thịt Trụ cột lão cũng co rút rồi, Thiên địa lồng giam của hắn chính là bị một kiếm như thế phá vỡ, lúc này Trụ cột lão cũng lạnh nhạt nói:

- Ngay cả lão phu cũng không nhất định có thể đón lấy một kiếm này, huống chi các ngươi.

Trong nháy mắt, Đồi Vạn Không sợ run cả người cũng dần phục hồi tinh thần lại, trong lòng dâng lên cảm giác chính là sống sót sau tai nạn, may là không có cùng liên thủ với đám Thiên Nhai, nếu không, lúc bày là hắn chết chắc rồi.

Thanh Hàn cũng thanh tĩnh lại, sau đó hắn xoay người cuồng lui, trong miệng còn ra lệnh "Rút lui", Thiên Nhai cũng không địch nổi một kiếm kia, hắn so sánh với Thiên Nhai còn yếu hơn mấy phần, nếu thế thì hắn làm sao có thể ngăn cản được?

Đáng tiếc, Thanh Hàn nghĩ rút lui, nhưng rút lui không được, một kiếm một côn, đem hắn ngăn cản lại, thấy hai người này rõ ràng ngay cả Cổ chi cảnh tu vi cũng không đến, nhưng lúc này Thanh Hàn một chút thượng phong cũng không có chiếm được, ngược lại, còn nhiều lần bị thương.

- Một kiếm kia rất tốt.

Ngạc Dễ Dàng lúc này chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, cũng cảm giác mình cũng bị chém vậy, hắn thấy Thường Danh Ca không có đuổi đến, trong lòng thầm nhủ.

- Chạy nhanh một chút, lập tức là có thể tìm đường sống rồi.

Cuối cùng một cái chữ "Rồi" chưa nói được ra, Ngạc Dễ Dàng cảm thấy nhiều thân ảnh hiện ra trước mặt mình, rõ ràng chính là Sở Nam, Ngạc Dễ Dàng vội vàng dừng lại thân ảnh, để tránh đụng vào tên Sát Thần này, trong lòng điên cuồng nói:

- Tốc độ hắn làm sao lại nhanh như vậy?

- Chạy trở về đi.

Sở Nam lạnh lùng nói ra ba chữ, Ngạc Dễ Dàng chú ý muốn đánh nhau với Tiểu Trận, ở trong mắt Sở Nam, Tiểu Trận đúng là nữ nhi của hắn, Sở Nam tự nhiên sẽ không để Ngạc Dễ Dàng làm được gì, nếu không muốn dùng hắn cho Thường Danh Ca mài luyện, một kiếm kia hắn đã chém thành bảy bảy bốn mươi chín khối rồi.

Ngạc Dễ Dàng tự nhiên không dám chạy trở về, nhưng hắn vừa không dám tiến về phía trước, lúc này đúng là lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, còn chưa có đợi hắn nghĩ ra biện pháp tốt, hắn liền thấy thân ảnh Sở Nam biến mất, đang còn cảm giác có cái gì không đúng, thì "Ầm" một tiếng, đã vang ở bên lỗ tai của hắn rồi, ngay sau đó, thân thể hắn liền hướng phía sau bay đi, lúc rơi vào, trong phạm vi trảm kiếm của Thường Danh Ca.

- Nói ngươi chạy trở về, ngươi còn không có nghe thấy sao?

Sở Nam lạnh giọng nói ra, sau đó đứng thẳng ở một bên, lược trận thay Thường Danh Ca, Ngạc Dễ Dàng thấy như vậy, trong lòng thầm lạnh.

- Lúc này làm sao bây giờ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau