Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1878: Bảy ngàn mùi hoa.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1878: Bảy ngàn mùi hoa.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Ngạc Dễ Dàng tính cách vốn chính là duy ngã độc tôn, hơn nữa tu luyện công pháp Tang Hồn Tông âm tà, lại càng cổ vũ cho loại tính cách này của hắn.

Đặt ở bình thường, đừng nói là một bạt tai, hay là nói mấy chữ chạy trở về đi, đã đủ để cho hắn giận tím mặt rồi, là muốn giết chóc một phen. Nhưng hiện tại, những thứ khuất nhục này, Ngạc Dễ Dàng cũng không để ý tới, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này hắn phải một bên ứng phó Thường Danh Ca công kích, một bên vừa nghĩ biện pháp thoát thân.

Cũng chính bởi vì Ngạc Dễ Dàng có loại tâm thái này, Thường Danh Ca mới có thể có cơ hội tự rèn luyện bản thân mình.

Bên kia, tình cảnh của Thanh Hàn, cũng là hiểm cảnh trùng điệp rồi, hắn cũng không có chú ý thương thế sẽ tăng thêm mấy phần, mà Thanh Hàn cũng nhìn ra Kình Thiên chiến côn trong tay Chiến thần không đơn giản như vậy, lại có thể cậy mạnh bài trừ pháp tắc uy năng của hắn.

Đối với vấn đề này, Thanh Hàn vẫn hiểu, pháp bảo quá mạnh mẽ, nhưng điều mà hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, tại sao Cửu Võ ngưng tụ ra năng lượng kiếm, lại có thể bài trừ pháp tắc uy năng của hắn.

- Chẳng lẽ tên thiếu niên này, pháp tắc uy năng đã rất lớn rồi?

Lúc này Thanh Hàn hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng hiểu, cổ chi cảnh vẫn rất khó bước vào, điều khác hắn không biết, mà đối với Thanh Hàn gia tộc hắn mà nói, bao gồm cả hắn ở bên trong, cũng có hai người mà thôi, có thể có hai người bọn họ, đã hao tổn bảy mươi phần trăm tài nguyên toàn gia tộc rồi, đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ muốn tranh đoạt hư không tiểu đạo này vậy.

- Nếu như không bước vào cổ chi cảnh, mà có thể chém giết cổ chi cảnh Võ Giả, người đó còn có Ngộ Pháp.

Thanh Hàn đang suy nghĩ, thì Cửu Võ chém ra một kiếm, Thanh Hàn thấy thế, muốn tránh né, nhưng uy năng kiếm trực tiếp bắn vào trong cơ thể của hắn.

Nhất thời, cả người Thanh Hàn run lên, sau đó triệu tập năng lượng đi áp chế, đồng thời còn xuất thủ phản kích, lúc này hắn cũng không dám có chút trì hoãn, bởi vì cây côn kia vừa đập xuống, Thanh Hàn đột nhiên cảm giác pháp tắc uy năng của mình, không có giống lúc trước thi triển ra thông thuận như vậy, lúc này như bị cái gì đè ép vậy.

Thanh Hàn không có nghĩ tiếp, thứ nhất đúng là không có thời gian cho phép, thứ hai hắn cho rằng là bị thương càng ngày càng nghiêm trọng rồi, thấy Kình Thiên chiến côn càng ngày càng gần, Thanh Hàn không chút do dự tế ra uy năng pháp tắc, sau đó để cho pháp tắc uy năng này tạo thành một cái vòng tròn, chống lại công kích của Cửu Võ.

Lúc trước hắn cũng làm như vậy, nếu không, hắn đã sớm không kiên trì được rồi.

Mắt thấy sẽ phải nện xuống, lại cùng trình tự trước kia giống nhau như đúc, Thanh Hàn lại nghe đến Chiến thần cuồng tiếu cười một tiếng.

- Tiểu tử, ngươi cho rằng gia gia cũng chỉ có một chiêu này sao?

Nghe nói như thế, Thanh Hàn cảm thấy không ổn, nhưng không đợi hắn có động tác khác, cây gậy trong tay Chiến thần, trong nháy mắt trở nên cực kỳ bé nhỏ, biến như là một cây châm.

Thanh Hàn thấy vậy sắc mặt đại biến, ngay lập tức muốn nghĩ biến chiêu, nhưng đã muộn, sau khi Kình Thiên chiến côn biến thành một cây châm, trong nháy mắt phá pháp tắc uy năng của hắn, làm cho phòng ngự của Thanh Hàn hoàn toàn hỏng mất.

Một bước tính sai, hỏng cả bàn.

Những thứ uy năng này bị hủy rồi, dĩ nhiên là không có uy năng đi công kích Cửu Võ nữa, mà Cửu Võ lợi dụng thời cơ tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, sau đó hắn reo lên một tiếng:

- Bảy ngàn đạo mùi hoa! Kiếm ra, lúa nở rộ, cốc hương dật người.

Nhưng đối với Thanh Hàn mà nói, cốc hương dật người chính là sát cơ trí mạng vậy.

Cùng lúc đó, Kình Thiên chiến côn trong tay Chiến thần đột nhiên trở nên to lớn, biến thành một cái cây cột thật to, sau đó Kình Thiên, gầm rú nói:

- Kình Thiên chín côn!

Một côn, một côn nện xuống, nhưng không có uy năng đánh ra, cho đến khi Chiến thần nện xuống lần thứ chín, năng lượng cùng nhau ẩn chứa, tuôn ra, oanh hướng đến Thanh Hàn.

Thanh Hàn lú này mệt mỏi, đang muốn thi triển bí pháp ngăn trở Cửu Võ công kích, nhưng điều để cho hắn tuyệt vọng chính là hắn phun ra tinh huyết, đang muốn cùng năng lượng dung hợp, lần nữa hiện năng lượng cực kỳ khó khăn dung hợp cùng nhau, đúng là hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

- Điều này là thế nào?

Thanh Hàn đột nhiên nghĩ tới cảm giác không thông thuận lúc trước, dường như có áp lực như có hàng tỉ cân núi năng lượng đặt ở phía trên, bí pháp không có thi triển được ra, lúc này Cửu võ công kích giết, thẳng đem một chút phòng ngự cuối cùng của Thanh Hàn làm cho hoàn toàn mất đi, đem thương thế trên người Thanh Hàn phun máu tươi không ngừng.

Sau đó, Thanh Hàn ngay cả chiêu thức đồng quy vu tận, tự bạo cũng không có thể thi triển ra là được, gia tộc Thanh Hàn hoàn toàn hỏng mất, phần lớn người đều cuồng trốn, cũng không làm gì được, còn có số người mặc dù sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không dám tiến lên.

Đồi Vạn Không cũng nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác không tự chủ được, tâm lạnh hơn, ngay cả lúc này Tiền Lỗi thầm nói:

- Không hổ là chính miệng Tiêu tiểu thư tán dương, hai người này mới là võ tổ đã lợi hại như thế, nếu bọn họ bước chân vào cổ chi cảnh, chẳng phải càng thêm kinh người? Ta muốn bọn họ có thể gia nhập Đại Đạo Tông, thì Đại Đạo Tông ngày mai khẳng định càng thêm huy hoàng, chỉ tiếc...

Bên kia Ngạc Dễ Dàng cũng nhìn thấy, nguy cơ càng tăng lên, thấy những người kia chạy trốn, hắn đột nhiên nghĩ đến chú ý, sau đó la to nói:

- Nguyên Tử, nhanh bố trí vạn hồn Phục Sinh trận, đưa bọn họ bắt hết!

Nguyên Tử nghe lời của Ngạc Dễ Dàng vội vàng mang người bố trí đại trận, nhằm những người muốn chạy trốn xuất thủ, trảm mạng, đoạt hồn sau một lúc, không có ai không dám nghe lệnh nữa, Nguyên Tử nói:

- Tông chủ nói có thể một lưới bắt hết, ngươi vội cái gì?

Lời này, Ngạc Dễ Dàng nghe thấy có chút xấu hổ, bởi vì hắn vốn không phải là một lưới bắt hết, hắn là muốn dùng mạng Tang Hồn Tông đệ tử, tới cuốn lấy đám người Sở Nam, để tạo ra chi hắn một đường sinh cơ.

Tâm cơ của Ngạc Dễ Dàng, Sở Nam nhìn thấy rõ ràng, sau khi nói chuyện với Tiểu Trận, lập tức, Tiểu Trận đem trận pháp mở rộng phạm vi, gia tộc Thanh Hàn, người Tang Hồn Tông, tất cả đều bị khốn vào trong trận pháp.

Lúc này Sở Nam nói:

- Không người nào dám tới quấy rầy, đúng rồi, Thường Danh Ca lưu hắn một mạng, ta còn hữu dụng.

Sở Nam đột nhiên nghĩ tới Hồn phiên lão tổ, ban đầu Hồn phiên lão tổ chính là hồn trong thiên hồn phiên, còn sau đó sing ra "Tích mạch bí quyết", mà "Tích mạch bí quyết" đả thông kinh mạch.

Mặc dù sau Sở Nam cũng cố gắng lại nghiên cứu qua, nhưng không có giá trị gì, sau đó hắn cũng quên lãng, lúc này hắn nhìn đến Tang Hồn Chung, mới nghĩ tới.

- Đây là một cổ chi cảnh cường giả, so với hồn phiên lão tổ mạnh hơn rất nhiều, bên trong chung kia hẳn là có không ít thứ tốt ah.

Ngạc Dễ Dàng tự nhiên không biết tâm tư Sở Nam, nhưng từ lời Sở Nam mà nói, rốt cục hắn thấy bốn bề thọ địch, sau đó hắn lại thối lui về phía sau, hắn quát:

- Chỉ bằng cái tiểu tử ngươi, muốn giết được bổn tôn sao? Các ngươi nếu muốn ép bổn tôn, bổn tôn liền giết các ngươi cho xem.

- Ta nhìn đây.

Không chỉ có Sở Nam muốn nhìn, mà Tiền Lỗi, cả đám trụ cột lão cũng nhìn xem.

Cùng một thời gian, trong Cửu Long Môn, Canh lão đang hỏi Cửu Long Môn môn chủ. truyện copy từ

- Tin tức mới nhất nói như thế nào?

Cửu Long Môn môn chủ sắc mặt ngượng ngùng mấy cái, trả lời:

- Canh lão, bất kể là Khâu gia, hay là Hư không môn, Tang Hồn Tông, cùng Phương gia, Thần hỏa cơ hồ cũng toàn quân bị diệt rồi, hơn nữa, nghe nói thế lực bên ngoài là người Đại Đạo Tông.

Canh lão trầm mặc một hồi lâu, chân mày như muốn ngưng trọng, Cửu Long Môn môn chủ không giải thích được, theo lý thuyết Canh lão suy tính chính xác, hẳn là hắn cao hứng mới đúng, nhưng vẻ phiền muộn này, để cho Cửu Long Môn môn chủ có dự cảm xấu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau