Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 181: Tu luyện cũng là niềm vui

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 181: Tu luyện cũng là niềm vui

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Khe núi Tử Kinh, trận chiến cùng với Hung Thú bang đã đến giai đoạn cuối cùng.

Người còn sống sót, ngoại trừ vài nhân vật trọng yếu phải lưu mạng lại để thẩm vấn ra, những tên cường đạo còn lại, Nhị chưởng quỹ hạ lệnh để cho đám hộ vệ thương đội tùy ý xử lý để hả giận. Lúc đó, tên hộ vệ muốn báo thù cho ca ca của hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn độc ác, mỗi một kiếm đều đâm vào chỗ đau đớn nhất, khiến đám cường đạo đều chết đi sống lại, thế nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không chết, chỉ có thể chịu đựng đau đớn do bị tra tấn.

Lão già cảnh giới Võ Quân kia vẫn còn bảo tồn được một hơi thở, không biết tên cao cấp Võ Quân mặc trang phục kia dùng thủ đoạn gì, không ngờ khiến lão ta ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói, rơi vào tay Nhị chưởng quỹ.

Sau khi tên thủ lĩnh Hung Thú bang bị Tử Mộng Nhân tra tấn tàn khốc, trên người dĩ nhiên là thương tích đầy mình, sau đó trả lại cho Nhị chưởng quỹ, Nhị chưởng quỹ đề phòng tên thủ lĩnh Hung Thú bang muốn tự sát, không cho hắn một cơ hội phản kháng hay tự sát nào, nhìn bộ dạng này là muốn tìm ra tấm màn bí mật trong miệng tên thủ lĩnh này.

Những chuyện này đều không liên quan gì đến Sở Nam, Sở Nam đưa Tử Mộng Nhân trở về, tiếp tục tu luyện, một phen chiến đấu vừa rồi, tuy rằng tương đối nhẹ nhàng, nhưng thực sự có thu hoạch, khả năng không chế đối với lực lượng càng thêm chuẩn xác, đối với việc thi triển quyền cước cũng nhận thức được không ít, loại cảm giác không lưu loát đã biến mất hoàn toàn.

Quan trọng hơn đó là Sở Nam vốn chỉ sử dụng Kim nguyên lực để che dấu, còn chân chính đả thương người lại là lực lượng.

Thế nhưng, động tác vô tâm trồng liễu này, trong lúc chiến đấu, Kim nguyên lực và lực lượng có xu hướng dung hợp lẫn nhau, hơn nữa sau khi dung hợp thì uy lực rất lớn, trong lực lượng có sự sắc bén của Kim nguyên lực.

Đây chỉ là cảm giác và nhận thức của Sở Nam, không thể sờ cũng không thể lấy được, nhưng lại thật sự tồn tại.

Sở Nam ngẫm lại, thử dung hợp lần nữa, nhưng không tìm được loại cảm giác đó, không thể dung hợp thành công, tuy nhiên Sở Nam vẫn không từ bỏ, tiếp tục tu luyện hết lần này đến lần khác. Tử Mộng Nhân ở bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Sở Nam.

Thế nhân đều nói, nữ nhân nghiêm túc đều rất xinh đẹp, kỳ thật nam nhân nghiêm túc cũng rất có hương vị, hương vị này không liên quan đến tướng mạo, Tử Mộng Nhân chăm chú nhìn Sở Nam từng chút một, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Chỉ có điều trong hạnh phúc này vẫn có chút phiền muộn, nữ nhân trời sinh rất nhạy cảm giác quan thứ sáu, Tử Mộng Nhân cảm thấy trong lòng tên ngốc Sở Nam dường như có một nữ nhân khác.

Chỉ một chút phiền muộn này lại khiến Tử Mộng Nhân bất an, những ngày qua, bất kể là vui cười tức giận mắng chửi, hay là im lặng tu luyện, Tử Mộng Nhân càng lúc càng quen ở bên cạnh tên ngốc, nếu như có một ngày Sở Nam bởi vì nữ nhân trong lòng đó mà rời xa nàng thì Tử Mộng Nhân không biết phải làm thế nào cho phải, trong lòng có chút sợ hãi.

Sở Nam vẫn nhắm mắt như cũ, tu luyện, Nhị chưởng quỹ ở phía xa đi tới, dường như muốn nói chuyện gì đó với Sở Nam, nhưng thấy Sở Nam đang tu luyện thì lại dừng bước, đồng thời trong lòng ngày càng tán thưởng Sở Nam, không hề lãng phí chút thời gian nào, nếu không có gì bất ngờ thì sau này chắc chắn sẽ có được thành tựu lớn.

- Tiểu Mạc, ngươi phải học tập người này!

Nhị chưởng quỹ nói với đứa trẻ ngồi bên cạnh.

Tiểu Mạc bĩu môi một cái nói:

- Nếu như mỗi ngày đều tu luyện thì cuộc sống còn có niềm vui sao?

- Thêm một phần cày cấy thì thêm một phần thu hoạch, tu luyện cũng có niềm vui của tu luyện.

Nhị chưởng quỹ sau khi cười đáp lại nhìn về phía tên cao cấp Võ Quân đang đi tới, tên cao cấp Võ Quân này bây giờ đã thay đổi trang phục hộ vệ xuống.

Vừa đến nơi, Nhị chưởng quỹ liền cúi đầu thật sâu nói:

- Đa tạ Đông lão vừa rồi đã tương trợ.

Tên cao cấp Võ Quân này khoát tay áo nói:

- Đây coi như ta trả nợ ngươi, không cần phải tạ ơn, từ nay trở đi, ta với ngươi ân tình đều sòng phẳng, ta không thiếu gì ngươi cả, tạm biệt!

Nói xong thì tên cao cấp Võ Quân cũng không đợi Nhị chưởng quỹ đáp lời đã tung người lên không trung, sau mấy lần nhảy liền biến mất trong tầm mắt mọi người, Nhị chưởng quỹ thở dài một tiếng nói:

- Nếu như có thể giữ Đông lão ở lại Tứ Hải thương đội thì thật tốt, chỉ tiếc rằng mấy năm trước cứu hắn một mạng, hắn chỉ thiếu ta một món ân tình, mà món ân tình này lại không đủ để lưu Đông lão lại.

Thở dài một tiếng, Nhị chưởng quỹ lại đem ánh mắt chuyển lên người Sở Nam, trong lòng thầm nghĩ:

- Bất luận người kia có phải ra ngoài để lịch luyện hay không, tốt hơn vẫn nên kết bạn, nếu như hắn là từ đại môn phái hoặc đại gia tộc ra ngoài lịch luyện, kết bạn với hắn thì Tứ Hải thương đội sẽ chỉ có lợi mà không có hại, có thể nói trăm lợi mà không có hại, nếu như hắn không thuộc thế lực nào thì lại càng tốt hơn, nhất định phải dùng toàn lực lưu hắn lại Tứ Hải thương đội, tuổi trẻ như vậy mà đã có tu vi như thế, về sau không biết sẽ tu luyện đến mức nào?

Nghĩ vậy, Nhị chưởng quỹ liền phân phó, đợi sau khi Sở Nam tu luyện xong sẽ đổi cho hắn một cỗ xe tốt hơn, sau đó bất kể bọn họ muốn gì đều tận lực thỏa mãn, ngoài ra Nhị chưởng quỹ còn cho toàn bộ người giám thị rời đi, sau trận chiến vừa rồi, Nhị chưởng quỹ liền hiểu rằng người ta chắc chắn biết có người đang giám thị mình, nhưng người ta không phải loại nóng nảy, cũng không so đo, bằng không những kẻ giám thị của hắn, nói không chừng trên thân thể đã thiếu đi bộ phận nào đó rồi.

Cuối cùng, Nhị chưởng quỹ còn gọi Tiểu Mạc cùng tiếp xúc với hai người bọn họ nhiều hơn, có đôi khi, trẻ con so với người lớn lại tác dụng hơn rất nhiều, hơn nữa, hài tử Tiểu Mạc này tuyệt đối không tầm thường, nếu kẻ nào xem hắn là đứa trẻ ba tuổi thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Sau khi đám cường đạo Hung Thú bang bị một mẻ hốt gọn, Nhị chưởng quỹ liền gọi đám hộ vệ dời đi những hòn đá ngăn miệng khe núi, hắn đến lúc này vẫn không biết năm cỗ xe ở bên ngoài xảy ra tình huống gì rồi.

Những hòn đá chắn miệng khe núi không ít, muốn dời đi toàn bộ cũng mất không ít công phu, chỉ có điều đám hộ vệ Tứ Hải thương đội sau khi báo được đại thù, trảm sát cường đạo thì tinh thần cũng rất phấn chấn, lúc làm việc cũng có mười phần động lực.

Nhị chưởng quỹ và Kiếm thúc, còn có mấy người nữa nhân cơ hội này bắt đầu thẩm vấn, bên trong khe núi không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên là đám người Nhị chưởng quỹ đã dùng đến cực hình….

Sau khi dời hết một nửa những hòn đá, đám hộ vệ mặc dù vẫn còn tiếp tục công việc, nhưng tốc độ đã giảm rất nhiều, tất cả đám hộ vệ lúc này đều lộ vẻ mệt mỏi.

Sở Nam vẫn còn đang cố gắng dung hợp, nhưng thử hết lần này đến lần khác vẫn thất bại.

Đột nhiên, Sở Nam mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng vừa mở ra liền trông thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân đột nhiên bị Sở Nam nhìn chằm chằm thì trái tim lập tức đập hoảng loạn, trên mặt đỏ ửng….

Sở Nam không hề để ý đến những điều này, mà trực tiếp đứng lên, nhìn lối vào khe núi Tử Kinh.

Từ phía xa xa tràn ngập bụi mù, tốc độ cực nhanh tiến đến gần khe núi Tử Kinh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau