Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1904: Cùng đấu với hư hỏa

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1904: Cùng đấu với hư hỏa

Nghe thấy Sở Nam nói “nếu không phải”, Chư Thiên Tam Đạo liền biết chuyện này đã được giải quyết. Quả nhiên, Sở Nam nói tiếp:

- Thế nhưng, kẻ tham dự vào việc này, một tên cũng không thể tha.

Điều kiện này, Chư Thiên Tam Đạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bởi vì theo hắn, đây căn bản không phải là điều kiện, những lời hắn nói lúc trước đều là sự thật, hành vi của Cam gia, chỉ có thể dùng mấy chữ lòng lang dạ sói để hình dung mà thôi. Chư Thiên Tam Đạo sở dĩ vẫn không ra tay đối với Cam gia là vì hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp, không khiến Chư Thiên Điện rung chuyển.

Nhưng không ngờ, Sở Nam lại gọn gàng giải quyết hết cái đống phiền toái Cam gia này, Chư Thiên Tam Đạo đã hiểu đại khái chuyện xảy ra, không khỏi cảm thán khí vận của Cam Chí Thương không tốt, chết như thế nào không chết, lại vừa vặn rơi vào tay Sở Nam. Về phần Vinh Lực Báo, hoàn toàn không có gì quan trọng, là hắn tự tìm chết mà thôi.

Cho nên, Chư Thiên Tam Đạo lập tức đáp:

- Toàn bộ giao cho các hạ xử lý.

- Được.

Sở Nam đáp, liền không chú ý đến Chư Thiên Tam Đạo nữa, nhưng Chư Thiên Tam Đạo vẫn còn nói thêm:

- Nghe nói các hạ tìm kiếm Viêm Long Trà Diệp, bảy phiến Viêm Long Trà Diệp này xem như là lễ bồi tội của tại hạ.

- Ồ?

Bảy phiến Viêm Long Trà Diệp trong tay Chư Thiên Tam Đạo, Sở Nam cũng không lập tức đi lấy, sau khi ồ một tiếng, liền nhìn chằm chằm Chư Thiên Tam Đạo, Chư Thiên Tam Đạo mỉm cười nói:

- Viêm Long Trà Diệp quả thực trân quý, nhưng với ta mà nói thì tác dụng không quá lớn, còn không bằng đổi lấy hảo cảm của các hạ.

Chư Thiên Tam Đạo nói rất thẳng thắn, Sở Nam vẫn không nhận lại, ngược lại hỏi:

- Thi thể Viêm Long đâu?

Nghe thấy câu hỏi này, Chư Thiên Tam Đạo thoáng khựng lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

- Ta bây giờ không thể cho các hạ câu trả lời thuyết phục được, ta phải suy nghĩ thật kỹ, thi thể Viêm Long không phải chỉ là là mấy thứ tẩm bổ đơn giản như Viêm Long Trà Diệp.

Chư Thiên Tam Đạo nói xong, trong lòng còn cho rằng sẽ khiến Sở Nam không thoải mái, nhưng Sở Nam lại nhận lấy bảy mảnh Viêm Long Trà Diệp, sau đó lấy ra một khối Tinh Thần nguyên thạch giao cho Chư Thiên Tam Đạo, nói:

- Thứ này là lễ dành cho Chư Thiên Điện đã chiếu cố cha mẹ ta.

- Tinh Thần nguên thạch, đây…

Chư Thiên Tam Đạo tất nhiên chấn kinh, Sở Nam thần sắc không đổi, tiếp tục nói:

- Ta hi vọng chuyện như vậy vĩnh viễn không tái diễn, lần sau sẽ không xong dễ dàng như vậy đâu.

Dứt lời, Sở Nam đỡ lấy mẫu thân rời đi, Chư Thiên Tam Đạo dù cố nhịn, nhưng vẫn tiếp lấy Tinh Thần nguyên thạch, bởi vì Tinh Thần nguyên thạch quả thật quá trân quý, trong mắt hắn, thứ này so với bảy phiến Viêm Long Trà Diệp thì giá trị hơn nhiều.

Thu Tinh Thần nguyên thạch lại, Chư Thiên Tam Đạo chợt nghĩ đến một chuyện, vội nói với Sở Nam:

- Các hạ, trạng thái của ngươi bây giờ quả thật rất dị thường, nếu như không sớm giải quyết, chỉ e về sau sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho các hạ.

Sở Thiên Phong nói thì Sở Nam cũng không cảm thấy gì, cũng không để trong lòng, nhưng nghe Chư Thiên Tam Đạo nói vậy, trong lòng Sở Nam không khỏi đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tiếp, bởi vì hắn đang toàn lực áp chế Hư Hỏa, chỉ nói với Chư Thiên Tam Đạo một câu cảm ơn.

Chuyện kết thúc, Chư Thiên Tam Đạo lại để chúng đệ tử giải tán, sau đó để Liên Triêu Tịch ở lại phục vụ, hắn còn phân phó Liên Triêu Tịch, bất luận bọn họ có yêu cầu gì đều đáp ứng, trước khi đi, Chư Thiên Tam Đạo còn nói với Liên Triêu Tịch:

- Có lẽ phúc duyên của ngươi đã đến.

- Cái gì?

Liên Triêu Tịch nhất thời có chút không hiểu, Chư Thiên Tam Đạo chỉ cười, vừa muốn đi lại bị Tiền Lỗi gọi lại, Chư Thiên Tam Đạo ngưng trọng nói:

- Các hạ còn có chuyện phải nhờ đến Chư Thiên Điện sao?

- Thật đúng là có một chuyện.

- Mời các hạ nói.

Tiền Lỗi đem khối lệnh bài Trưởng lão lấy ra, để Chư Thiên Tam Đạo nhìn thoáng qua một cái liền thu hồi, lúc Chư Thiên Tam Đạo nhìn thấy rõ chữ “Đạo”, lập tức chấn kinh, miệng há lớn, vừa muốn thốt ra lời, Tiền Lỗi đã nói:

- Chúng ta cần vật chứa năng lượng, bất kể là vật năng lượng thuộc tính gì cũng được, càng nhiều càng tốt, ngoài ra, trận pháp vũ kỹ các loại cũng càng nhiều càng tốt, đương nhiên, chúng ta cũng không lấy không, sẽ dùng Tinh Thần nguyên thạch để đổi.

- Được, ta đi chuẩn bị.

Ngữ khí của Chư Thiên Tam Đạo không tự chủ mà cung kính hơn rất nhiều, Tiền Lỗi nghĩ một chuyến, lại đem chuyện Cam Lâm nói ra, Chư Thiên Tam Đạo đương nhiên là không chút do dự đồng ý, sau đó nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đám người Cam Chí Thương, Vinh Lực Báo hoặc thống khổ vô cùng, hoặc sợ hãi vô cùng…

Sau khi mệnh lệnh ban xuống, mỗi phân điện nhận được, Chư Thiên Tam Đạo mới thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy may mắn vô cùng-

- Còn may là xử lý ổn thỏa, nếu can thiệp vì Cam Chí Thương thì…

Nghĩ đến đây, Chư Thiên Tam Đạo không khỏi giật mình một cái, lại lần nữa nhớ đến câu nói lúc trước của Sở Nam, bản thân mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng thủ đoạn đó trước mặt Đại Đạo Tông thì căn bản không đáng nhắc đến. Chư Thiên Tam Đạo lại nghĩ đến nếu như có thể dựa vào Đại Đạo Tông, bất luận là đối với Chư Thiên Điện hay đối với bản thân hắn đều có chỗ tốt rất lớn.

- Có lẽ, cơ duyên của ta cũng đã đến, Chư Thiên Tam Đạo cũng có thể đổi thành Chư Thiên Tứ Đạo rồi.

Chư Thiên Tam Đạo kinh hỉ vạn lần, còn lệnh cho Ẩn điện sử ra tay, đem thế lực của Cam gia thanh trừ sạch sẽ. snlucs này đã cùng cha mẹ và đám người Liên Triêu Tịch trở về điện, lúc đang nói chuyện thì sắc mặt Sở Nam chợt đại biến, Sở Nam vội nói:

- Phụ thân, mau dẫn mẫu thân rời đi…

- Nam nhi, con làm sao vậy?

Lâm Tuyết Nhiên lo lắng hỏi, Sở Thiên Phong lại mạnh mẽ kéo Lâm Tuyết Nhiên ra, Cửu Võ và Tiền Lỗi nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Sở Thiên Phong, lập tức hỏi thăm một phen, sau đó thủ hộ ở xung quanh, bắt đầu cảnh giới.

Sở Nam làm vậy là bởi vì Hư Hỏa, Hư Hỏa vốn bị phong bế, sau khi hấp thu phẫn nộ của Sở Nam thì đã biến thành một quái vật khổng lồ, cho dù Sở Nam dùng không gian năng lượng trong cơ thể diệt sát thì tác dụng cũng không quá lớn, cũng không phải bởi vì uy lực của Hư Hỏa so với năng lượng không gian trong cơ thể mạnh hơn, mà là Hư Hỏa có quan hệ không rõ đối với năng lượng không gian.

Loại quan hệ này tựa như tình nhân, cắt bỏ không được, nhưng hết lần này đến lần khác lại gây thương hại đối với Sở Nam, khiến Sở Nam thật có chút phiền muộn. Đối với Hư Hỏa này, Sở Nam cũng chỉ có thể dùng Thần Hồn đối kháng, Hư Hỏa có thể đốt cháy Thần Hồn, Sở Nam lại dùng Thần Hồn thi triển ra đủ loại phù thuật, hoặc Định Phù Văn, hoặc Diệt Phù Văn,…

Thế nhưng, Phù Văn mà Sở Nam thi triển vẫn luôn ở hạ phong, tổn thương đối với Hư Hỏa không lớn, Sở Nam lại càng thêm thống khổ, hắn biết rõ Hư Hỏa lại một lần nữa muốn tràn ra rồi.

Lúc này xông ra, tuyệt đối không giống với lúc trước, nói không chừng sẽ mang đến đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với Sở Nam, còn nữa, Hư Hỏa lao ra chỉ e sẽ khiến cho cả tòa điện bị hỏng, cho dù là có đám người Cửu Võ ở đây, cha mẹ hắn sẽ không tổn thương, nhưng Sở Nam cũng không muốn như vậy.

Bởi vậy, Sở Nam muốn đem thứ đang bị năng lượng không gian trong cơ thể giải quyết sạch.

- Xử lý thế nào đây?

Lực chú ý của Sở Nam chợt chuyển đến “Thiên Địa Họa Thượng”, thấy phù văn dùng trận pháp để vẽ ra, trong lòng chợt động, lại để Thần Hồn dựa theo phương pháp Phù Thuật để bày trận, mà tất cả đều nhằm vào việc đối kháng Hư Hỏa, tiểu trận muốn tiến lên hỗ trợ, trực tiếp tham dự trận chiến, lại bị Sở Nam cự tuyệt, Sở Nam muốn tự mình xử lý sạch Hư Hỏa này, tuy nhiên lại để tiểu trận hình thành một bình chướng xung quanh không gian trong cơ thể.

Bố trí xuống Phù Thuật trận thứ nhất, chỉ là Ngũ Hành phù trận đơn giản.

Nhưng Sở Nam lại dùng Ngũ Hành phù trận làm căn cơ, sau khi mở rộng, lại nghĩ đến Âm Dương Ngư trong không gian cơ thể, Sở Nam lại nghĩ đến “Âm Dương Phù Trận”, thế nhưng, “Âm Dương phù trận” không phải là “Ngũ Hành phù trận”, như vậy thì dù muốn bày bố, Sở Nam vẫn phải suy diễn, chỉ có điều công việc suy diễn này lại phải phân cho tiểu trận.

- Vạn vật phụ âm mà bão dương, một vật một Thái Cực, Thái Cực, như thế nào là Thái Cực…

Sở Nam nghĩ đến Âm Dương Ngư, tự nhiên nghĩ đến Hắc Bạch cổ thư, Hắc Bạch cổ thư cũng hóa vào trong không gian cơ thể, trang tiếp tiếp theo của Hắc Bạch cổ thư là gì, có thể xuất hiện trong không gian thể nội hay không, điều này Sở Nam cũng không biết.

- Âm Dương? Thái Cực? Cả hai có liên hệ?

Dưới thống khổ ngày càng kịch liệt, tư duy Sở Nam lại càng rõ ràng hơn, từng màn, từng tràng cảnh nhanh chóng thoáng hiện…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau