Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1911: Lại một bí mật nữa, nhớ huynh rồi

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1911: Lại một bí mật nữa, nhớ huynh rồi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Vẫn còn một nửa thi thể nữa thì sao?

Trước nghi vấn của Sở Nam, Chư Thiên Tam Đạo lắc đầu dứt khoát:

- Không biết, ta cũng từng phái người đi tìm nhưng không có chút phát hiên nào. Cũng không có gì bất ngờ, có lẽ có liên quan đến động huyệt.

- Hoàng hôn bí cảnh, Viêm Long thi thể…

Sở Nam lẩm nhẩm lại mấy lần rồi hỏi:

- Bí cảnh này có điểm gì đặc biệt?

Đến nay Sở Nam cũng mới chỉ tiếp xúc với Toả Hải Không Bình bí cảnh, mà ở đó sức mạnh là kẻ thống trị, những năng lượng có thuộc tính khác rất khó phát huy. Cho dù Tỏa Hải Không Bình bí cảnh do thời gian đã lâu, lại bị Sở Nam lấy đi mất một số thứ, rồi còn rất nhiều lý do khác nữa mà suy yếu đi nhiều, nhưng nó vẫn còn tác dụng làm yếu đi rất lớn.

Vì thế, Sở Nam mới muốn tìm hiểu Hoàng Hôn bí cảnh, Chư Thiên Tam Đạo không nghĩ gì nói luôn:

- Hoàng Hôn Bí Cảnh cũng không khác nhiều với bên ngoài, thuần tuý chỉ là một không gian độc lập, giống như một cái bong bóng nước trong lòng biển, chỉ là nó rất đặc biệt, không dễ gì bị phá vỡ.

Chư Thiên Tam Đạo giải thích một cách dễ hiểu, Sở Nam nghe rồi hiểu ngay, chỉ là hắn có một nghi vấn rất lớn, chắc chắn bí cảnh không giống như thi triển võ kỹ, tuỳ tiện là có được, muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tạo ra một bí cảnh chắc chắn phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Nếu vậy thì tạo ra một bí cảnh gần như thế giới bên ngoài thì có tác dụng gì?

Hoàn toàn là trực giác, Sở Nam cho rằng Hoàng Hôn bí cảnh không đơn giản như vậy, hướng hồ còn có Viêm Long thi cốt ở trong đó, sao có thể đơn giản cho được? Lúc này viẹc Sở Nam muốn nhất chính là Thiên Long hồn tỉnh lại, dù nó có mất đi ký ức nhưng bản thân là rồng, ít nhiều cũng sẽ có tác dụng. Thế nhưng lần này không gian trong cơ thể lại trở nên mạnh hơn, mức độ tư dưỡng của năng lượng cao hơn, có lẽ phải kéo dài thời gian hơn.

Khi Sở Nam đang suy nghĩ thì Chư Thiên Tam Đạo lại nói kỹ hơn về Hoàng Hôn bí cảnh, Sở Nam ghi nhớ chúng, đến khi Chư Thiên Tam Đạo làm hết việc cần làm, nói những điều cần nói thì cũng cáo lui.

Rồi Sở Nam hỏi Khu Lão:

- Ngươi từng nghe tới Long tộc chưa?

Khu Lão gật đầu.

- Giờ Long tộc ở đâu?

- Cái này thì ta không biết. Nơi ở của Long tộc từ trước tới giờ luôn rất bí ẩn, người bình thường căn bản không thể vào được. Theo ghi chép lịch sử thì hàng vạn năm trước có rất nhiều rồng đi lại dưới bầu trời này, nhưng không biết biến cố gì đã xảy ra, trong một thời gian rất ngắn, dấu vết của chúng đã rất khó tìm, dường như biến mất trong một đêm vậy.

- Lại một tin đồn bí ẩn nữa.

Sở Nam lẩm nhẩm trong bụng, hắn biết những tin đồn quả thực quá nhiều, trước đây hắn còn ngạc nhiên nhưng giờ hắn quen rồi, thậm chí đến mức không quan tâm nữa.

Có điều với Long tộc thì Sở Nam vẫn quan tâm nhiều hơn một chút, vì hắn không rõ liệ có liên quan đến Tiểu Hắc không. Nếu nơi ở của Long tộc có manh mối về cha mẹ Tiểu Hắc thì bất luận thế nào Sở Nam cũng phải tìm.

Lại hỏi Khu Lão về bí mật của Phong tộc vân vân, Sở Nam chia tay mọi người, rơi vào sự trầm tư, đến khi cuộc tỷ thí Chư Thiên kết thúc, nếu không có gì bất ngờ thì Sở Nam sẽ lên đường cùng Thường Danh Ca đi cứu Diệp Thương Minh.

Nghĩ đến đây Sở Nam lại đầy sự không nỡ, hắn không muón gặp cha mẹ, Điệp Y, không gặp được bao lâu lại chia tay, nếu có thể hắn muốn tìm một nơi yên bình sống như những người bình thường.

Chỉ là điều đó hoàn toàn là sự xa sỉ, không nói những việc của Hiên Viên, Sở Gia, Túc Gia, Trận Tông, Càn Khôn Tông, ngay trò chơi người thanh niên đó muốn chơi thì Sở Nam không thể thoát thân được, nếu không sẽ liên luỵ đến cha mẹ bọn hó.

- Thời gian, vẫn là vấn đề thời gian, nếu có thời gian trận một năm chống lại một trăm năm, cho ta và năm thì có lẽ được…Chỉ đáng tiếc không có…

Sở Nam biết rõ mình giống như cái đồng hồ đã lên cót, phải không ngừng tiến về phía trước, dù là lùi về sau hay dừng lại thì kết cục rất khó khả năng là huỷ diệt. Nghĩ vậy hắn siết chặt nắm đấm, thu suy nghĩ về.

- Không được đưa cha mẹ cùng đi, như vậy quá nguy hiểm.

Sở Nam chau mày.

- Nhất định phải tìm nơi yên tĩnh, kín đáo khó tìm, tốt nhất là không ai biết.

Thật ra, ngay từ đầu Sở Nam nghĩ đến Thiên Võ Đại Lục, nhưng hiện tại ở đó không an toàn. Chỉ là thật sự hắn không có được chủ ý nào về một nơi yên tĩnh nữa. Ra khỏi Thiên Võ đại Lục hắn rất xa lạ với vùng hư không này. Nếu không phải có Tiền Lỗi đi cùng, bổ sung kiến thức về bản đồ thì hắn mù tịt.

Không thể ở lại Chư Thiên Điện nữa, cũng không thể ở lại những tiểu tông, đại tông trong khu vực này. Nghĩ cả nửa ngày vẫn không có đầu mối gì, cộng với việc này tốt nhất tự mình giải quyết, thêm một người biết là thêm nguy hiểm, trừ phi người đó đáng để tin tưởng.

- Nếu có một đại lục không ai biết tới…

Nghĩ đến đây, Sở Nam bỗng nhớ tới điều Trà Lão từng nói, có thể Tinh Thần Nguyên Thạch để mua một miếng đại lục không nhỏ.

- Mua đại lục? Đi đâu mua đây? Làm thế nào để mua?

Sở Nam có chút động lòng, cảm thấy đây là chủ ý không tồi, hắn không cần một đại lục quá lớn, tàn tạ một chút cũng không sao, dù sao hắn cũng không cần nó để làm gì cả, chỉ muốn tìm một nơi an thân, tạm thời ở một thời gian. Đến khi xử lý xong những chuyện này thì đón cha mẹ trở về Thiên Võ Đại Lục. Tử Mộng Nhi bọn họ vẫn còn ở Thiên Võ Đại Lục, Trận Tông cũng yêu cầu khống chế Thiên Võ Đại Lục.

- Tìm cơ hội nói chuyện với Trà Lão vậy.

Sở Nam quyết định, không tu luyện nữa, tranh thủ thời gian ở bên cha mẹ. Chỉ là, vừa tới nơi thì cha mẹ đã tìm cớ rời đi, để lại Sở Nam và Điệp Y.

Đương nhiên Sở Nam hiểu tâm tư của cha mẹ, cộng với việc lần trước hắn cảm thấy mình nợ Điệp Y quá nhiều cả về tình và lý. Vì thế hắn nói:

- Điệp Y, chúng ta đi dạo nhé?

- Ừm.

Điệp Y đồng ý, cúi đầu đi về phía trước, nhưng Sở Nam lại không bước đi, tự nhiên là hai người đâm vào nhau. Sở Nam cười:

- Nghĩ gì thế? Thế mà cũng đâm được.

Má Điệp Y ửng đỏ, Sở Nam nắm lấy tay nàng, thân thể Điệp Y cứng lại, nói nhỏ:

- Thế mà huynh không nhường đường.

- Ta cố tình đó.

- Tại sao?

- Cảm ơn!

Điệp Y ngẩng lên nhìn Sở Nam, rất nghiêm túc, rất tình cảm, nói:

- Nhớ huynh rồi.

Ba chữ đó như những sợi tơ tình quấn lấy trái tim Sở Nam, khiến sợi dây trong tim hắn rung lên, không kìm được, hắn cúi xuống hôn Điệp Y. Nàng xấu hổ nhưng không tránh né mà đón lấy hắn, thâm tình chìm đắm.

Một lúc lâu sau hai người mới tách ra.

Điệp Y thấy ngượng, Sở Nam bắt lây Điệp Y thân hình biến mất rồi chớp mắt đã xuất hiện trong tầng mây, nắm tay nàng đi dạo trong mây và kể nàng nghe những gì hắn đã trải qua.

Nghe về những cuộc đấu sinh tử ấy, trong lòng Điệp Y chấn động không ngừng:

- Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta bị cuốn hút.

Đến khi Sở Nam kể xong, Điệp Y tựa vào vai hắn ngồi xuống nhìn những đám mây biến thành hình núi, hình hổ.

- Muội muốn cùng huynh trải qua những việc ấy.

Sở Nam cười:

- Nhưng ta thì không, nếu nàng bị thương thì không phải ta sẽ đau lòng chết mất sao?

- Chỉ nghĩ, khi huynh gặp nguy hiểm muội vẫn ở bên huynh, dù có chết cũng tình nguyện cùng huynh đối mặt.

- Sẽ có cơ hội ở bên ta. Sau khi chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ tìm một ngôi làng, nàng làm cơm, ta gánh nước, nàng dệt vải, ta làm ruộng…

Sở Nam ôm Sở Y chặt hơn.

Tuy chỉ mấy câu nói nhưng cũng khiến Điệp Y trong lòng ấm áp hạnh phúc, ngọt ngào nói

- Huynh nói mây nghe hết đấy, thật là muốn gói hết mây cất đi.

Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, mắt Sở Nam sáng lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau