Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 183: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 183: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Nhị chưởng quỹ dùng sự diệt vong của Hung Thú bang để chấn nhiếp bọn cường đạo che mặt này, nhưng trái lại quả thật có chút chùn bước.

Tên hán tử kia vẫn cuồng tiếu như cũ, ánh mắt nhìn thi thể của những thành viên Hung Thú bang trong khe núi Tử Kinh còn chưa kịp xử lý mà nuốt nước bọt, trong ánh mắt có chút ý sợ hãi.

Nhị chưởng quỹ thấy vậy lập tức rèn sắt khi còn đang nóng, nói:

- Các vị nếu như rời đi thì những chuyện lúc trước đều không tính, kẻ hèn này nguyện ý dâng ba vạn Tử Tinh tệ.

Nghe thấy Tử Tinh tệ, nghĩ đến những tài bảo trước mặt, ánh mắt của tên hán tử che mặt lại lần nữa bốc lên lửa nhiệt.

Lửa nhiệt này đương nhiên không phải bởi vì ba vạn Tử Tinh tệ, mà là vì Tứ Hải thương đội này có thể có hơn trăm vạn, thậm chí ngàn vạn Tử Tinh tệ.

Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt tên hán tử che mặt không còn dao động nữa, trái lại kiên định vô cùng.

Nhị chưởng quỹ nhìn thấy ánh mắt của tên hán tử che mặt bắn ra ánh sáng như vậy thì lông mày lập tức nhíu chặt, loại ánh sáng này hắn đã quá quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là tham lam. Nhị chưởng quỹ vắt óc suy nghĩ, rồi nói:

- Các hạ cần phải biết rằng nếu như xông lên chém giết, cho dù ta không giết được 100 Võ Tướng, nhưng nếu muốn giết ngươi, ngươi có thể thoát được sao? Còn nữa, ta không thể giết sạch được các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cản được ta, càng không thể giết được ta, nếu như các ngươi không giết được ta thì ngày sau ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch!

- Lão già này, làm như ta là người dễ bị dọa lắm? Ngươi muốn giết ta thì trước hết phải thoát khỏi vòng vây của 100 Võ Tướng, ngươi giết được sao? Về phần trả thù ngày sau, ngươi nhận ra ta sao? Ngươi biết bọn ta là ai không? Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể chạy thoát được sao?

Tên hán tử che mặt càng nói thì ánh mắt lại càng sáng rực, trong lòng càng thêm tự tin, có lòng tin đoạt được chuyến hàng này.

Tên hán tử che mặt đương nhiên không nỡ buông tha cơ hội lớn này, một năm trước, từ sau khi Hung Thú bang quật khởi, Đao Kiếm bang của hắn bởi vì không có Võ Quân tọa trấn cho nên mỗi lần chiến đấu với Hung Thú bang đều phải chạy trối chết.

Ngắn ngủi chỉ trong một tháng, Đao Kiếm bang từ một bang hội nhị lưu trở thành tam lưu, phải trốn đến thật xa mà tống tiền cướp giật, kiếm chút canh thừa của Hung Thú bang.

Trải qua vài tháng, Đao Kiếm bang phải vất vả lắm mới có được quy mô như bây giờ, mà càng trùng hợp hơn là thủ hạ của hắn vô ý có được tin tức Hung Thú bang sẽ đối phó với Tứ Hải thương đội, sau một phen cân nhắc hắn liền dẫn toàn bộ tinh anh của Đao Kiếm bang đuổi theo, chuẩn bị đợi lúc Hung Thú bang và Tứ Hải thương đội ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương thì sẽ làm ngư ông đắc lợi.

Nào ngờ, sự tình phát triển theo hướng khác, Hung Thú bang bị giết sạch, còn Tứ Hải thương đội mặc dù tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại có hai Võ Quân tọa trấn, đối với chuyện này, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, hai Võ Quân, đó là chưa kể trong đó còn có một cao cấp Võ Quân, đây không phải là lực lượng mà hắn có thể ứng phó được.

Đang chuẩn bị dẫn người rời đi, tìm hang ổ của Hung Thú bang để xem có thu hoạch được chỗ tốt nào không, thế nhưng thám tử được phái ra lại trở về báo cáo là cao cấp Võ Quân kia đã rời đi, nhận được tin tức này, hắn không còn do dự nữa, lập tức dẫn người đến đây, chuẩn bị đánh cướp một phen.

Hán tử che mặt quyết định: làm xong vụ này liền rửa tay chậu vàng, trốn qua nước khác, ví dụ như Đại Khánh Quốc, làm một phú gia, hoặc là buôn bán chút gì đó, bất luận như thế nào thì nửa đời sau khẳng định cũng hưởng vinh hoa phú quý rồi.

Nhị chưởng quỹ nghe thấy lời này của tên hán tử che mặt liền biết hắn nói đúng sự thật, cũng hiểu rõ hôm nay không tránh được nữa rồi, tiếp theo nhất định sẽ là một hồi chém giết, một hồi huyết chiến, hắn trốn không thoát cũng không sao, cho dù có chết thì cũng không phải là chuyện to tát gì.

Thế nhưng, Tiểu Mạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, thể lực của hắn đã tiêu hao hơn nửa, mang theo Tiểu Mạc chưa chắc có thể thoát được.

Nhị chưởng quỹ quay lại nhìn chằm chằm Sở Nam, dùng ngữ khí cực kỳ chân thành nói:

- Tiểu huynh đệ, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không?

Sở Nam không hỏi chuyện gì mà lại bình thản nói:

- Ngươi tin ta sao?

Nhị chưởng quỹ sững sờ, hắn gặp mặt Sở Nam không quá hai lần, càng không nói quá hai câu, Sở Nam làm gì, có thân phận gì, Nhị chưởng quỹ hoàn toàn không biết. Thế nhưng, Nhị chưởng quỹ duyệt người vô số, hơn nữa lúc trước trong lòng đã cân nhắc, nói:

- Ta tin rằng tiểu huynh đệ nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.

Sở Nam cười đáp:

- Như vậy cũng chưa chắc.

- Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần đưa Tiểu Mạc đến Tứ Hải thương đội trong thành Sơn Hải, đến lúc đó thì Tứ Hải thương đội sẽ dâng trọng lễ!

Nhị chưởng quỹ trực tiếp nói, sau đó nhìn lượt qua những tên cường đạo che mặt nói:

- Hơn nữa ta có thể ở lại đoạn hậu cho ngươi, cam đoan ngươi bình yên đào thoát.

Sở Nam vẫn chỉ cười, hỏi một vấn đề rất tục:

- Trọng lễ gì? Có thể nói cụ thể một chút không?

Nghe thấy câu hỏi của Sở Nam, ánh mắt Nhị chưởng quỹ lóe lên mãnh liệt, với kinh nghiệm của hắn, người trước mặt không phải là loại người này mới đúng, thế nhưng bây giờ….

Tiểu Mạc bên cạnh Nhị chưởng quỹ cũng ném về phía Sở Nam ánh mắt miệt thị, sau đó quay đầu nói với Nhị chưởng quỹ:

- Nhị bá bá, ta không đi, ta ở lại cùng với người!

Sở Nam đối với việc này cũng không hề quan tâm, hắn mặc dù không tham tiền, nhưng hắn cũng có mục đích của mình.

- Tiểu Mạc, đừng nói lung tung, ngươi không thể xảy ra chuyện gì được.

Nhị chưởng quỹ vội vàng răn dạy, sau đó nói với Sở Nam:

- Mười vạn Tử Tinh tệ.

Sở Nam lắc đầu.

- Hai mươi vạn Tử Tinh tệ!

Sở Nam vẫn lắc đầu.

Nhị chưởng quỹ thấy đám cường đạo che mặt sắp giết đến đây, hộ vệ của Tứ Hải thương đối cũng xông ra, trong lòng càng lo lắng, gằn giọng:

- Ba mươi vạn Tử Tinh tệ!

Sở Nam vẫn như cũ không trả lời.

- Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu thì nói đi!

- Ta không cần Tử Tinh tệ.

- Vậy ngươi muốn gì?

Âm thanh của Nhị chưởng quỹ lúc này đã vô cùng nguy cấp rồi.

- Ta chỉ muốn hai thứ, một là nguyên thạch, một là Thú hạch.

Nghe vậy, Nhị chưởng quỹ mới hồi phục tinh thần, sau đó trong lòng mắng chửi mình hồ đồ, tác dụng Tử Tinh tệ đối với võ giả kém xa nguyên thạch và Thú hạch rất nhiều. Tiểu Mạc ở một bên phẫn hận muốn lên tiếng liền bị Nhị chưởng quỹ ngăn lại, sau đó hỏi:

- Ngươi muốn bao nhiêu?

- Không nhiều lắm, hai mươi khối thượng phẩm nguyên thạch, 300 khối trung phẩm nguyên thạch, 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngoài ra, 300 khối Thú hạch cấp một, 50 khối Thú hạch cấp hai, 10 khối Thú hạch cấp ba, thuộc tính nào cũng được!

Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, ném đá xuống giếng, ngươi không phải người tốt.

Tiểu Mạc đợi Sở Nam nói xong lập tức mắng.

Lông mi của Nhị chưởng quỹ cũng rung động mãnh liệt, yêu cầu của Sở Nam quả thực không khác gì sư tử há miệng, thế nhưng tình huống trước mắt thì tính mạng mới là quan trọng nhất, nếu như ngay cả mạng cũng không còn thì quản những vật ngoài thân làm gì?

Cuối cùng, Nhị chưởng quỹ nghiêm túc nói:

- Những thứ ngươi nói ta đều đáp ứng, thế nhưng ngươi phải đem Tiểu Mạc trở về Tứ Hải thương đội an toàn không tổn hao sợi lông tóc nào!

- Khó mà làm được?

- Hả?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau