Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1918: mệnh không thể trái

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1918: mệnh không thể trái

Nuốt thi cốt Viêm Long tiến nhập không gian trong cơ thể, chính là biện pháp cuối cùng của Sở Nam, hắn muốn xem một chút, rốt cuộc thi cốt Viêm Long quỷ dị này lợi hại hay không gian trong cơ thể hắn lợi hạn, xem không gian trong cơ thể có thể hấp thụ thi cốt Viêm Long hay không.

Nghĩ tới đây, Sở Nam liền muốn so sánh, hắc động trong không gian trong cơ thể vận chuyển, sau vài tức trở nen cực kỳ khổng lồ, xem như toàn bộ không gian trong cơ thể Sở Nam hóa thành hắc động.

Thoáng chốc, Sở Nam giơ hai tay lên, hai tay thoáng hiện trong hác động, khi đạng định động tới thi cốt Viêm Long, bỗng nhiên một đạo thanh âm từ phía xa xa cuộn trào mà tới:

- Dừng tay, mau dừng tay, không thể đụng tới thi cốt Viêm Long.

Thanh âm mạnh mẽ vang lên, Tiễn Lỗi đứng chắn ngang cửa động, Cửu Võ rút kiếm, Sở Nam không tiếp tục thi triển, nhưng không để hắc động tiêu thất, hắn muốn nghe một chút nguyên nhân tại sao không thể đụng tới, đúng lúc này, người lạ mặt kia hạ xuống trước cửa động, muốn xông vào huyệt động, lại bị Tiễn Lỗi ngăn lại.

Ta không có ác ý.

Trong mắt người lạ mặt kia hiện lên tia xa lạ, Tiễn Lỗi không nhường đường cho đến khi Sở Nam nói:

- Để hắn tiến nhập.

Lúc này Tiễn Lỗi mới tránh sang một bên, người lạ mặt kia thoáng chốc tiến nhập huyệt động.

Đầu tiên người lạ mặt thấy thi cốt Viêm Long vẫn còn giữ nguyên trạng thái cũ, mới thở dài một hơi, tiếp đến nhìn hắc động trong tay Sở Nam, ánh mắt nháy động, nói:

- May mắn, tới đúng lúc, bằng không thực sự đã xong. . .

Khi Sở Nam nhìn rõ tướng mạo người lạ mặt kia, ánh mắt trở nên suy tư, đột nhiên nghĩ bộ dáng người trước mặt và trùng hợp với hình ảnh người nào đó, đột nhiên thốt lên:

- Canh lão?

- Ngươi biết ta?

Canh lão sửng sốt, hắn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể khiến Sở Nam hoàn toàn vứt bỏ tâm tư, không ngờ Sở Nam cười nói:

- Không nhận ra, chỉ là từng nghe chưởng môn Cửu Long Môn nói qua. . .

- Ngươi chính là. . .

Lúc này, càng khiến Canh lão chấn kinh, hắn rời khỏi Cửu Long Mông có mục đích gì? Chẳng phải hắn từng khước từ? Thế nhưng, thật không ngờ hắn trốn tránh lâu như vậy, quay co một vòng lớn, dĩ nhiên hắn lại tự động tới cửa.

- Quả nhiên, mệnh không thể trái, đã định trước đã định trước.

Trong lòng Canh lão thầm nghĩ, nhưng nghĩ tới Uấn Nộ Long tướng quân nhắc nhở, Canh lão lại trở lại bình thường:

- Sớm muốn nhấc lên quan hệ, đơn giản chỉ là sớm hay muộn mà thôi, trốn tránh có ích gì. . .

Sở Nam không biết trong lòng Canh lão đăm chiêu suy nghĩ điều gì, liền hỏi:

- Canh lão không suy tính việc này xảy ra, mới phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về?

- Quả thực như vậy, tối hôm qua nguyệt lượng, tinh thần trên trời cao biến đổi khác thường, đến tận giờ ta còn chưa nghỉ ngơi.

- Tinh thần tối hôm qua dị biến?

Sở Nam suy nghĩ. Lúc này tất cả đám người Tiễn Lỗi nhất thời chuyển ánh mắt nhìn về phía Sở Nam, Sở Nam liền chấn kinh:

- Thấy tinh thần dị biến, Canh lão có thể suy tính ta tới lấy thi cốt Viêm Long?

Lúc này đây, Sở Nam rốt cuộc nhận thức được uy lực của toán sư.

- Không biết công tử có thể thu hồi uy năng của tiên cầm trong tay?

Canh lão nói, trên mặt không chút biến đổi, ngữ khí phi thường uyển chuyển. Ngược lại, người này ngay cả Canh lão đều không suy tính được, há có thể là người thường, nhưng khi thỉnh cầu, trong lòng Canh lão lại thầm nghĩ:

- Nếu như có thể đoạt được tiên huyết của hắn, ta hẳn là có thể suy tính rõ ràng hơn một chút.

Lúc này Sở Nam không trở mình thu hồi mà hỏi ngược lại:

- Tại sao? Thi cốt Viêm Long này đối với ta, thực sự rất quan trọng.

Sở Nam cố ý nói như vậy khiến Canh lão nhướng mày, nói:

- Công tử, đây không phải thi cốt Viêm Long bình thường, cố sự phía sau cực kỳ phức tạp; nếu như công tử cố ý hủy hoại hoặc chiếm đoạt thi cốt Viêm Long, lão hủ không thể làm gì khác hơn chính là liều mạng với công tử, tuy rằng ta rất có thể không ngăn cản được công tử, thế nhưng công tử nên chuẩn bị ứng phó thật tốt?

- Phía sau còn có rất nhiều cố sự?

Sở Nam nhíu mày suy tư, nhận thức thuyết pháp Canh lão nói, quả thực khối thi cốt Viêm Long này nếu như không có cố sự gì, nó sẽ không biểu hiện khác thường như vậy.

Lúc này, Canh lão lại nói thêm:

- Kỳ thực, công tử chỉ cần chờ thêm chút thời gian, công tử có thể xuất thủ thu hồi khối thi cốt Viêm Long này ắt không vấn đề gì.

- Xin chỉ giáo?

- Công tử có thể đứng ở nơi này, vậy là người có duyên với thi cốt Viêm Long, hôm nay xuất thủ không được, chỉ là chưa tới thời gian mà thôi, nếu như chờ đợi, mặc dù công tử không muốn xuất thủ chiếm đoạt thi cốt Viêm Long, thi cốt Viêm Long rất có thể chạy tới trước mặt công tử.

Huyền cơ cực đại, khiến Sở Nam nghe cảm thấy có chút mung lung, bất quá, hắc động trên tay hắn chậm rãi tiêu thất, không gian trong cơ thể hắn rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Sau đó thần sắc trên khuôn mặt già nua kia rõ ràng thoải mái hơn một chút, lại nói:

- Mà ta, đã tới đây, e là đã nhấc lên quan hệ với công tử, tuy rằng ta chưa rõ là quan hệ gì, thế nhưng ta quyết định theo công tử.

- Theo ta?

Sở Nam không cảm giác bị bầu trời sụp xuống, ngược lại cảm thấy chính mình bước vào dòng suối mát, hắn cũng không cho rằng chính mình nắm giữ phí khách yêu vương gì đó, thân thể nháy động là có thể khiến Canh lão thần phục, đặc biệt bậc toán sư như Canh lão cực kỳ lợi hại; nhân vật như vậy, cho dù Diễn Thiên Động cũng không có cơ hội tìm được, nhưng hắn tại sao lại có năng lực? Khu lão, Tiễn Lỗi hiện tại cung kính đối với hắn như vậy, cũng là chém giết đoạt được, trận chiến ấy nếu như hắn thua, hắn đã sớm bị kẻ giống như tiểu miêu tiểu cẩu bắt đi.

Tiễn Lỗi đứng một bên, thần sắc trên mặt biến ảo bất định, khi Sở Nam đoán được chính là Canh lão, Tiễn Lỗi cũng thoáng suy nghĩ, trong lòng suy tính làm thế nào để có thể khiến Canh lão gia nhập Đại Đạo Tông; thế nhưng hắn chưa thực thi, Canh lão đã nói muốn theo Sở Nam, đổi lại người khác đương nhiên Tiễn Lỗi không thể buông tha, nhưng đặt trên người Sở Nam, Tiễn Lỗi sẽ không giở các loại thủ đoạn.

- Chỉ cần không rơi vào tay Diễn Thiên Động là được.

Trong lòng Tiễn Lỗi thầm nghĩ, cũng nghĩ Canh lão vì sao theo Sở Nam, nghĩ Canh lão có toán thuật inh như vậy, vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua; trong lúc suy nghĩ, lại nghe Sở Nam nói:

- Nếu như ta không đáp ứng?

Nghe vậy, Tiễn Lỗi ngây người, hắn không ngờ Sở Nam dĩ nhiên sẽ cự tuyệt, Canh lão dường như đã sớm dự liệu, cười khổ nói:

- Không dám gạt công tử, ta rời khỏi Cửu Long Mông chính là vì tránh né công tử, kết quả chính là ta lại đứng trước mặt công tử, nếu như công tử lúc này muốn cự tuyệt ta, ta dám khẳng định, chúng ta không lâu sau lại gặp lại.

Sở Nam ghét nhất chính là số mệnh gì đó, thế nhưng nghe được Canh lão nói, hắn thực sự nghĩ như vậy rất có thể, trong lòng thì thầm:

- Vậy hãy thử một lần, lần sau gặp lại sẽ giải quyết.

Đang muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, Sở Nam lại nghĩ, nếu như có thể lưu lại Canh lão bên mình, để hắn và phụ thân phụ mẫu lưu cùng một chỗ, dựa vào toán thuật của hắn, hẳn là có thể đảm bảo an toàn giúp phụ thân phụ mẫu.

Vừa nghĩ như vậy, Sở Nam liền động tâm.

Thế nhưng, còn có một vấn đề, đó chính là Canh lão trước có thể không đáng tin, Sở Nam ngẩng đầu nhìn Canh lão nói:

- Ta không tin ngươi. .

Canh lão nghe xong, liền xoay người cáo từ, ngược lại chờ lần tiếp theo gặp mặt là có thể chứng minh.

Còn chưa xoay người, lại nghe Sở nói:

- Không phải ta không tin ngươi, mà không tin bản thân ngươi, thẳng thắn mà nói, hiện tại ta cần ngươi trợ giúp, nhưng chúng ta mới gặp mặt lần đầu. . .

- Ngươi muốn khống chế ta?

- Đúng vậy, chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn tin ngươi, sau đó ta có thể giải trừ khống chế.

- Ngươi xác định có thể khống chế?

- Cần một giọt tinh huyết của ngươi.

- Sinh tử quyết.

Canh lão tru lên, ngược lại khiến Sở Nam hoảng sợ, thầm nghĩ:

- Canh lão này thực sự thần bí.

Trong miệng lại thản nhiên trả lời:

- Đúng vậy.

- Vậy không thành vấn đề.

Canh lão rất thẳng thắn lấy ra một giọng tinh huyết, Sở Nam nhận lấy tinh huyết bắt đầu luyện hóa, nhưng cảm giác rất mơ hồ.

xem tại

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau