Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1919: Hỗn loạn

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1919: Hỗn loạn

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Cứ như vậy, Canh lão gia nhập đội quân Sở Nam, lúc này, Sở Nam nói với Canh lão:

- Khối thi cốt Viêm Long này có chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được trong Hoàng Hôn bí cảnh này có một cổ vị đạo bi thương.

Nhất thời, trong ánh mắt Canh lão toát lên vẻ bi thương sâu đậm, trả lời:

- Bây giờ chưa phải lúc.

- Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy.

Sở Nam gặp phải rất nhiều loại chuyện tình như thế này, không đạt được đáp án chính xác cũng không để tâm, bởi vì thực sự theo như lời bọn họ, tới lúc nào đó tự nhiên sẽ biết; lúc này, Sở Nam nghĩ tới chính là dựa vào Sinh tử quyết luyện hóa giọt tinh huyết, giọt tinh huyết kia thực sự tràn ngập cổ khí tức đặc biệt, hoàn toàn khác với những giọt tinh huyết trước kia hắn luyện hóa.

Trước tiên Sở Nam dám khẳng định, Canh lão không phải nhân loại, sau đó liên tưởng tới thi cốt Viêm Long, liên tưởng tới Cửu Long Mông, cộng thêm thái độ của Canh lão, Sở Nam dễ dàng đưa ra kết luận, Canh lão chuẩn bị tốt nhất định hóa thành long nhân.

Bất quá, Canh lão không nói gì, Sở Nam cũng không gặng hỏi, nhưng trong lòng Sở Nam đối với chuyện lệnh Sở Nam bảo hộ phụ thân mẫu thân đã năm chặt vài phần, Sở Nam hỏi:

- Canh lão, ta nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện.

- Chính là giúp ngươi suy tính con đường tiếp theo như thế nào?

Sở Nam lắc đầu, không đợi Canh lão suy đoán, trực tiếp nói:

- Ta muốn ngươi giúp phụ thân mẫu thân ta tới nơi an tĩnh nhất, sau đó bảo hộ họ cho tới khi ta trở về.

Đối với thỉnh cầu này của Sở Nam, Canh lão rõ ràng có chút bất ngờ, trong lòng suy tư.

Sở Nam nói:

- Không được sao? Nhất định phải theo ta sao?

- Không phải, chuyện công tử giao phó tất nhiên liên quan tới công tử, ta đang suy nghĩ, tìm nơi nào an tĩnh nhất.

Nghe được lời Canh lão nói, Sở Nam rốt cuộc yên tâm hơn, về phần chuyện tình chư thiên đại bỉ, Sở Nam tất nhiên không quan tâm, chỉ có điều Sở Nam không sớm đi ra ngoài mà lưu lại hấp thụ năng lượng bên trong Hoàng Hôn Bí Cảnh, còn đám người Tiễn Lỗi dò xét tình hình trong Hoàng Hôn Bí Cảnh.

Chờ tới khi chư thiên đại bỉ kết thúc, Chư Thiên Ba Đạo mở cửa Hoàng Hôn Bí Cảnh, mọi người mới rời khỏi Hoàng Hôn Bí Cảnh đi tới Chư Thiên Điện, đám người Tiễn Lỗi nhanh chóng dùng nguyên thạch tinh thần đổi lấy các loại vật phẩm năng lượng, Sở Nam chuẩn bị chế tạo các loại vật phẩm bảo vệ phụ thân mẫu thần, còn Canh Lão vẫn đang suy nghĩ tìm kiếm nơi an tĩnh nhất. . .

Thoáng chốc bảy ngày trôi qua, tất cả chuyện tình đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tiễn Lỗi qua tay Chư Thiên Ba Đạo nhận được lượng lớn vật phẩm năng lương, đương nhiên, Chư Thiên Ba Đạo cũng chiếm được không ít nguyên thạch tinh thần, còn có nguyên thạch ngũ hành; Sở Nam cũng chế tạo ra rất nhiều vật phẩm phòng hộ, ví như phù trận khắc vào trang giấy, pháp bảo. . .

Quan trong nhất chính là, Canh lão nhớ tới một số nơi yên tĩnh, vốn dự định ẩn thân, nhưng lại không cần; ngay sau đó mọi người lên đường, đội ngũ trong đó gồm có Điện chủ, Hành Giả, còn có đám đệ tử Thiên Võ Điện, ngoại trừ một số người vì nguyên nhân gì đó lưu lại Chư Thiên Điện, còn lại đều lên đường.

Chư Thiên Ba Đạo tự mình đưa tiễn, còn biếu tặng Sở Nam một khối lênh bài, Sở Nam vốn dự định cự tuyệt không nhận, nhưng lại nghĩ tới một số phân bộ của Chư Thiên Điện trên đại lục có thể dùng, liền tiếp nhận; thấy Sở Nam nhận lấy lệnh bài, trong lòng Chư Thiên Ba Đạo rất hưng phấn nói:

- Có cơ hội hãy tới Chư Thiên Điện.

Rời khỏi Chư Thiên Điện, Lôi Nhụy và Sở Nam mỗi người đi một ngả, bởi vì phụ thân nàng truyền tới tin tức, nàng phải trở về, Lôi Nhụy nói với Sở Nam:

- Phụ thân ta có tìn truyền tới, phụ thân Lôi Ngoan đã phái sát thủ, còn có người Ngũ Hành Tộc đang truy tìm tung tích của ngươi.

- Hy vọng bọn họ tới càng nhiều càng tốt.

Lôi Nhụy cười cười gật đầu, trong mắt có chút nuối tiếc:

- Ở cùng người thật vui.

- Ta cũng vậy.

- Chúng ta gặp lại sau.

- Uhm.

- Đi đi.

- Uhm.

Lôi Nhụy cười cười, xoay người rời đi, lão giả bình thường theo sau nàng, Sở Nam nhìn bóng hình xinh đẹp kia, trong đầu hiện lên tràng cảnh từng trải qua với Lôi Nhi, mà không biết từ khi nào Điệp Y đã đứng bên cạnh Sở Nam, nhẹ giọng nói:

- Đúng là nữ hai nhi tốt.

- Vậy sao?

- Chẳng lẽ không phải sao?

Điệp Y cười hỏi, Sở Nam vung tay ôm lấy Điệp Y, nói:

- Quả thực như vậy, này ấy tốt, nàng cũng rất tốt.

Điệp Y vừa cười vừa nói:

- Không biết ngươi có nhớ tới Mộng Nhi hay không?

- Mộng Nhi. . .

Trong lòng Sở Nam hô lớn, lưu luyến nồng đậm, đột nhiên, Sở Nam kéo Điệp Y tới trước mặt Canh lão, để Canh lão suy tính giúp một chút, tự nhiên Canh lão không cự tuyệt, hỏi Sở Nam về một chút vấn đề liên quan tới Mộng Nhi, sau vài tức, Canh lão nói:

- Trải qua nguy hiểm, đạt được đại kỳ ngộ.

- Đại kỳ ngộ?

- Đúng vậy.

Canh lão quả quyết, sau đó lại nói:

- Người thân thiết với ngươi, không muốn đoạt được đại kỳ ngộ cũng không được, đương nhiên, còn có một điều kiện, mệnh của ngươi phải đủ cường ngạnh, bằng không, mang đến cho bọn họ không phải đại kỳ ngộ, mà là đại tai họa.

- Mệnh đủ cường ngạnh? Điều này có ý tứ gì?

Đạt tới loại cảnh giới này, Sở Nam không có lý giả mệnh thành sinh mệnh. Còn đối với vấn đề của Sở Nam, Canh lão chỉ cười cười không nói gì, Sở Nam lập tức có thể khẳng định " Thiên cơ không thể tiết lộ " lại hỏi:

- Ngươi có thể suy tính giúp ta một nữ tử tên là Linh Vân?

Trên mặt Canh lão toát lên dáng vẻ tươi cười khác biệt, sau khi dò hỏi, Canh lão bắt đầu suy tính, qua hồi lâu, Canh lão không suy tính ra, ngược lại thần sắc trên mặt càng lúc càng ngưng đọng.

Sở Nam thấy vậy, trong lòng lạnh buốt, thì thào:

- Linh Vân, nàng vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.

Sau hồi lâu, Canh lão rốt cuộc ngừng suy tính, nhưng vẻ ngưng đọng trên mặt giảm hơn phân nửa, Sở Nam lúc này hỏi:

- Thế nào? Linh Vân có chuyện sao?

- Ta không suy tính được.

- Đây là có ý tứ gì?

- Có người gây nhiễu loạn suy tính của ta, dẫn suy tính của ta tới phương diện khác, công lực người này ngang sức với ta, cho nên, ta tạm thời không phá được nhiễu loàn của hắn, trừ phi ta tiếp tục đề thăng.

- Nhiễu loạn suy tính?

- Công tử không cần lo lắng, bên cạnh này có cường giả như vậy bảo vệ, khẳng định không có việc gì.

Sở Nam tán thành với thuyết pháp Canh lão nói, hợp với tâm nguyện còn có chút lo lắng, bởi vì Linh Vân sớm rời xa hắn, ở nơi kia, thông đạo Tỏa Hải Không Bình Bí Cảnh chưa mở, không có võ giả bên ngoài tiến nhập, Linh Vân làm sao có thể gặp gỡ cao nhân?

Cùng lúc Canh lão suy tính, Linh Vân nói:

- Sư phụ dạy ta, ta sẽ có thể rời khỏi đây sao?

Sư phụ Linh Vân đang muốn trả lời, lông mày nhíu lại, sau thời gian dài mới nói:

- Vừa có người tìm ngươi.

- Khẳng định là Sở Nam tìm ta.

- Vậy sao?

- Đúng vậy, lòng ta nói cho ta biết như vậy.

- Bởi vì trong lòng ngươi chỉ có một mình hắn, chờ tới khi ta tiếp tục đạt được thứ kia, ta và ngươi sẽ rời khỏi đây, ta muốn xem tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì, có thể khiến ngươi mê muội như vậy.

- Thật vậy sao?

Linh Vân hỏi, không đợi sư phụ trả lời, liền nói thêm:

- Sư phụ, khẳng định sư phụ rất hài lòng.

- Nhưng nói không chừng, hắn khiến ta không hài lòng, ngươi hẳn là hiểu rõ kết quả.

Sư Phụ Linh Vân đáp lại một câu, tiến về phía trước. Lúc này Linh Vân rất rõ ràng kết quả kia là cái gì, nhưng nàng không lo lắng nửa điểm, bởi vì nàng thủy chung tin tường, tin tưởng nam nhân của nàng khẳng định cường đại gấp nghìn vạn lần so với trước.

Trong hư không, tốc độ của đám người Sở Nam càng lúc càng nhanh.

Dọc trên đường đi, đều do Canh lão dẫn đường, mà khiến mọi người kinh hãi chính là, Canh lão hành tẩu trong hư không, hầu như không phải đường lớn, phần lớn đều là đường nhỏ, ngay cả Tiễn Lỗi cũng không biết; mà càng khiến mọi người them kinh hãi chính là, bọn họ không gặp phải bất cú đạo công kích nào, bất luận là người hay thú.

Sở Nam tự nhiên không nhàn rõi, hắn bắt đầu luyện chế Pháp Bảo Đan.

Mà Pháp Bảo Đan này không giống tu luyện phù thuật, luyện chế pháp bảo như vậy, trong khoảng thời gian ba ngày Sở Nam thất bại nghìn vạn lần, lãng phí không ít dược thảo, cũng may Sở Nam lúc này chiếm được không ít dược thảo, không đến mức không có tài liệu thử nghiệm.

- Nguyên nhân thất bại ở đâu?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau